Anh em kết nghĩa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thích Izana lắm, lúc nào cũng gọi là "anh hai", và còn lấy cả họ của anh ghép vào tên mình, đó là khởi nguồn của cái tên Kurokawa Kanna. Tôi cũng chỉ là 1 cô gái bình thường thôi, không quá nổi bật, ưa nhìn một tí với mái tóc đen cùng màu với màu mắt, da khá sang điểm vài chỗ bầm, trầy. Đúng vậy, bầm và trầy là do tôi vòi anh Izana dạy võ đấy :). Chúng tôi cùng ấp ủ ước mơ xây dựng nên thời đại của riêng mình.

Sau khi đã ra khỏi trại cải tạo do ép chết tên cầm đầu băng đã đánh úp anh, bắt đầu tập hợp các nhân tố S62-lập nên Thiên Trúc. Mặc dù vậy Izana lại không đồng ý việc tôi cùng họ bước chân vào giới bất lương, nên tôi đã hứa sẽ bảo vệ "vua" của mình bằng cách trở thành một cảnh sát để xử lí mấy tên lắm mồm mang danh cảnh sát này. Một cánh tay đắc lực của Izana từ đây xuất hiện.

Ngày qua ngày tôi vẫn luôn cố gắng học thật tốt và thường xuyên hỏi thăm anh. Đến khi đã trở thành cảnh sát thì anh cũng đã có một chỗ đứng nhất định của mình trong Tokyo rộng lớn. Cùng với anh đó là Kisaki Tetta, Kakuchou và Sano Manjirou. (Tương lai thứ 3 thứ 4 gì đấy)



Trước đó Izana đã vô cùng đau lòng trước cái chết của người anh em duy nhất, tôi cũng vậy. Vì chính Shinichiro là người đã dạy tôi và anh những thứ thú vị mà sẽ không bao giờ cả hai được biết đến. Cũng chính Shin là người đã đưa ra lời khuyên cho tôi về việc hãy trở thành một cảnh sát vì vốn tôi học rất nhanh và thể lực rất khá, cũng là để bảo vệ những người thân yêu bên cạnh. Đúng vậy, tôi đã bảo vệ được họ, bảo vệ được vị "vua" của mình, Izana Kurokawa.

Nhưng một chuyện kì lạ đã xảy ra. Tôi đã quay về quá khứ 12 năm trước. Trở về với hình dạng 1 con bé 16 tuổi, vẫn còn đang học kịch liệt để vào được trường cảnh sát, thật Hoài niệm, cứ như đang mơ vậy.

Một ngày trước khi việc này diễn ra tôi đã tiếp cận một đứa nhóc, một đứa nhóc đang khóc bù lu bù loa giống như tôi ngày ấy vậy. Dỗ dành một hồi tôi nắm tay nó, theo chỉ dẫn mà đưa về nhà. Bỗng nó cất lên

- "Giá như có thể thay đổi được quá khứ của 12 năm trước, em sẽ không để mẹ rời xa ba!".

Ừ, việc tôi và nhóc đó tâm sự là do mẹ nó sau khi li dị đã không thương xót mà để nó lại cho ông chồng của mình. Kể từ đó ông ta đã luôn say mèm, rất hiếm khi quan tâm đến nó, buồn nhỉ?. Nhưng rồi bất chợt người tôi cứng đờ, trời đất tối sầm lại và đấy, tôi xuyên không rồi.

Bản thân tôi từ trước đến nay chưa có gì là muốn thay đổi quá khứ, ngoài việc cứu Shinichiro Sano cả, nhưng 12 năm là quá ít, quá ít với tôi.

Tan học, tôi về lại viện, nhưng còn sớm mà nhỉ? Tôi lơi bước đến từng ngõ ngách Tokyo, đến các quán ăn mà ngày đó mình vẫn hay ghé qua. Đã tối, tôi vẫn còn thẫn thờ nghĩ về việc làm sao để quay về thì bỗng tôi nhìn thấy 1 cậu bé... hình như, hình như là Naoto nhỉ? Cấp dưới của tôi 12 năm trước đây sao? Không chần chừ tôi tiến tới kêu lên:

- "Naoto?"

- "Hả? Sao chị lại biết tên em?", nó nhìn lấy tôi bằng đôi mắt hốt hoảng

Đúng rồi, đúng là cậu ta rồi. Cô ngồi lại nói với nhóc về việc đã xảy ra nhưng cũng chưa nói về tương lai thằng bé sẽ trở thành cảnh sát, "Thiên Cơ Bất Khả Lộ" mà. Thằng bé lại ngớ người ra bảo:

- "Thế chị có khả năng giống anh Hanagaki sao?" .

Hả? Hanagaki? Ai chứ? Nó ngồi xuống ghế đá ven đường mà kể cho tôi về cái người lạ hoắc ấy. À, thì ra là cùng chung số phận. Rồi nói thêm một câu làm tôi sững người:

- "Cứ lâu lâu anh ấy lại đến đồi bắt tay với em, rồi sau thì như mất trí nhớ lon ton chạy về nhà, chả hiểu kiểu gì."

Bắt tay? A! Đúng rồi, là bắt tay. Tôi đã nắm tay thằng bé đang khóc đó rồi về đây nhưng làm sao gặp lại nó đây? Hiện tượng này hoạt động đơn giản nhỉ? Như quả bom vậy, cần 1 người kích hoạt. Tôi nhìn Naoto một hồi rồi buộc miệng hỏi

- "Chị bắt tay với em được không? Ngay bây giờ!" ,

- "Hả? Đến chị cũng kì lạ thế sao?"

Có vẽ là hơi vội nhưng tôi đang rất cần phải xác nhận cái suy nghĩ của mình. Nếu đúng, tôi sẽ quay trở về được nhưng có lẽ cái tương lai đó của tôi đã được thay đổi tận mấy lần rồi. Mọi việc xảy ra nó cứ mơ hồ nhưng tôi lại gạt nó qua như bản thân chỉ vừa mơ một giấc mơ dài.

Tôi đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cậu, cậu cũng thuận theo mà làm. Bỗng cảm giác ấy lại xuất hiện, trời đất tối sầm, người cứng đờ. Mở mắt ra tôi đã thấy mình ở nhà, nhưng mà... không phải nhà của tôi.

- "Naoto?!" ,

- "Chị về rồi à? Không ngờ còn một người có khả năng giống với anh ấy đấy. Ký ức của em đã ghi nhớ về lần gặp mặt với chị nên sau khi nhận được tin chị bị ngất trên đường và đang được đưa đến bệnh viện em đã đến đó". - "Có lẽ em cũng là người kích hoạt của chị đấy!"

" ....... "
.
.
.
- "Gì chứ? Ngừng thở?" .

Không ngờ khi tôi đến quá khứ thì cái cơ thể này như một cái vỏ rỗng, nghe thôi là sợ rồi. Nhưng chỉ tạm thời đến khi tôi về được tương lai thôi, gọi là "chết lâm sàng" nhỉ?

Một khoản thời gian sau tôi vẫn làm việc bình thường, và làm tốt "nghĩa vụ" của mình với anh Izana. Tôi cũng có ích đấy chứ! Tiếc là đã có người phát hiện ra tôi nhưng có lẽ anh Izana lại biết mặt nó trước rồi. Gồ mennnn:))))*

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất thuận lợi, chỉ riêng tôi thấy việc anh làm đã có chút gì đó vặn vẹo* ... ừ là vặn vẹo. Nó không còn nhân tính nữa. Liệu sẽ đến tôi chịu những việc đó không? Không đâu, tôi là "em gái" anh ấy mà!

Ấy vậy mà trước mặt tôi giờ đây là cái xác lạnh ngắt của cấp dưới cùng với tên Hanagaki kì lạ đó. Chắc là do đã đụng tới Manjiro . Mà cũng lạ thật, "Mikey vô địch" mà lại bại dưới tên một tên cảnh sát và một thằng vô tích sự.

- "Đây là việc cần làm nhỉ? Cô sẽ dọn dẹp nó tốt chứ?" , tên Kisaki xảo trá đó dám ra lệnh cho tôi?

- "Giúp anh nhé?" - anh Izana nói xong rồi nở nụ cười. Nụ cười thật ấm áp, rồi bất chợt anh áp trán tôi và anh vào nhau, vẫn nụ cười ấy nhưng đã gần hơn. Nó như ánh mặt trời vậy, sáng rực, sưởi lấy tâm hồn lạnh giá của tôi.

*như này này*

- "Vâng".\\\\

À... nhưng mà 2 người họ đang nắm tay nhỉ? Vẫn còn kịp để làm việc vô nghĩa đó sao? Khó hiểu thật. Nếu có thể, tôi cũng sẽ bất chấp để trở về cái ngày khốn khiếp đó mà cứu lấy anh Shin.

- "Cậu sẽ làm gì đây, Hanagaki?"

______________\\\\___________________
Bonus:
- Bản thân Kanna từ lâu đã bị chấn thương về mặt tâm lí, suy nghĩ có phần lệch lạc, chủ yếu là ảnh hưởng từ Izana, đến tận bây giờ cô ấy vẫn muốn giết Mikey như ngày trước Izana từng làm.
- Kanna ở tương lai cao 1m72, 53kg. (do là cảnh sát nên mình muốn cô nhìn chửng chạc 1 chút) - là thiên tài dùng súng + võ (được Izana dạy).

Cre ảnh:
https://pin.it/5QIwKI2
https://pin.it/53NQeFM
https://pin.it/6Zmq5mF
https://pin.it/4sefdKX

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip