Đêm hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đó, Hạ Thiên dọn nhà ngay trong đêm, khi Quan Sơn thấy dịch vù dọn nhà cũng đã đặt sẵn thì cảm thấy có gì không đúng, nhưng mà cũng không biết là không đúng cái gì. Đồ đạc cậu cũng không nhiều, nên rất nhanh đã thu dọn xong xuôi. Cả hai bắt đầu sống hành trình "sống với nhau", tuy rằng Quan Sơn cảm giác có chút không quen, không quen nhất là việc Hạ Thiên không còn bám dính cậu như lúc trước nữa. Trước khi, kia nhìn thấy cậu, thể nào thằng ngu ấy cũng sáp lại gần, mặc cho cậu có kháng cự như thế nào, nhưng mà kể từ lúc chính thức ở chung, Hạ Thiên lại như biến thành một người khác.

Lúc ăn sáng sẽ ngồi đọc báo rất nghiêm chỉnh, đến tối khi ăn cơm cũng chung cũng tránh nhìn vào mặt cậu. Đến khuya, cũng thật biết tự giác ngủ ngoài sô pha, tuyệt nhiên không làm phiền đến cậu (mặc dù đêm đầu tiên, cậu muốn ngủ sô pha, cho thằng kia ngủ giường, nhưng nó cứ ra sô pha chiếm chỗ mất, người lại to con, cậu cũng chẳng nhấc nổi nó về giường, thế nên, từ đấy về sau, cứ tối là Hạ Thiên ngủ ghế). Mặc dù, đây là điều Quan Sơn mong muốn, nhưng quả thật cậu có chút không quen. Quả nhiên, trưởng thành rồi sẽ khác, không bám người như hồi còn là con nít nữa. Thế nhưng rõ ràng hôm Noel về, Hạ Thiên vẫn còn tính bám người lắm cơ mà. Hay là.. chỉ mới vài ngày đã cảm thấy chán nhau..

Cái gì cơ chứ! Quan Sơn vừa nấu ăn vừa tức giận sau mình có thể suy nghĩ như một "tiểu tức phụ" như thế này. Xém chút nữa là cho dư muối vào đồ ăn rồi. Cậu cảm giác mình phải trấn tĩnh lại, Hạ Thiên thích làm gì là việc của hắn, sau cậu cứ phải suy nghĩ lung tung.

"Nghĩ gì thế nhóc Mạc!" Hên là thằng này vẫn còn giữ điệu bộ và giọng nói đáng ghét như mọi khi, nếu không Quan Sơn thật sự hoài nghi, người bên cạnh mình là một Hạ Thiên giả.

"Liên quan gì đên mày, ăn cơm nè.."

Mie thằng này, hay nó cố tình. Cả hai ngồi xuống ăn cơm, từ khi sống chung việc trong nhà đều là cậu lo, hên là bà chủ không biết được thần tiên nào phổ độ, giác ngộ chân lý, đối xử tốt với nhân viên, lên lương gấp ba cho cậu, thế nên cậu cũng không keo kiệt với thằng này, đồ ăn ngày nào cũng phong phú.  Điều mà cậu không biết là thằng kia đưa tiền cho bà chủ để đưa thêm cho cậu, chứ việc Hạ thiếu gia mà hết tiền như đã nói rất khó mà xảy ra.

"Mai lễ được nghỉ làm, tao tính về nhà thăm mẹ, đồ ăn buổi chiều tao sẽ chuẩn bị sẵn cho mày..."

"Sao lại thế, cũng lâu rồi tao chưa thăm dì, ngày mai hay là đi chung đi, để dì biết tao về đây rồi."

Quan Sơn ngẫm ngẫm, trước đây mẹ cũng biết qua Hạ Thiên chắc không sao, nên kể sơ với Hạ Thiên về tình hình hiện tại nhà mình trước. Mấy năm trước ba cậu không chịu nổi cuộc sống cực khổ trong tù mà đã đi mất, mẹ và cậu rất đau buồn, nhưng cậu biết là mẹ tính ra vẫn còn rất trẻ, diện mạo lại xinh đẹp, tốt bụng chắc chắc là đủ điều kiện để có thể tìm lại một người khác có thể chăm sóc. Đời người còn dài, cậu không muốn mẹ phải cô đơn. Nhưng cậu biết thứ duy nhất cản lối hạnh phúc của mẹ, lại là mình. Người đàn ông tốt thế nào, nhìn người phụ nữ góa chồng có một đứa con trai nhìn ngỗ nghịch như cậu, ắt hẳn là sẽ chạy mất dép đi, nói gì đến cơ hội. Vậy nên khi vừa đủ 18, bất chấp mẹ cậu khuyên can như thế nào, cũng cương quyết dọn ra ngoài sống, nói là để tiện đi làm thêm. Quả nhiên, nửa năm sau, mẹ cậu đã có người để ý, hai người hiện nay đang sống chung. Quan Sơn khi kể cũng không có kể chi tiết đến vậy, chỉ là kể qua loa, giống như không phải chuyện của mình vậy, đại loại mẹ cậu hiện đang ở cùng với một người đàn ông khác tên là chú Dương.

"Vậy nên khi qua đó, mày phải gọi là chú Dương đó, hiểu không thằng kia! Ê.. ê.. mày có nghe không vậy?"

Hạ Thiên lúc này lại trầm mặc đáng sợ, rồi đột nhiên đứng bật dậy, đi đến cạnh cậu, lúc này vẫn đang ngồi trên ghế, rồi ôm cậu vào lòng

"Này mày.."

"Xin lỗi, những lúc như vậy lại không ở bên mày."

Hạ Thiên ôm cậu thật chặt, cứ như thể, nếu ôm chặt lại như vậy, thì nó có thể xuyên qua thời gian, đến tìm lại một Quan Sơn 17 tuổi đang đau buồn như thế, rồi lại ôm vào lòng. Hạ Thiên muốn bù đắp lại khoảng thời gian trống mà mình đã không ở cạnh Quan Sơn, dù biết đó là chuyện không thể.

Dường như Hạ Thiên siết cậu quá chặt, làm cậu cảm thấy có chút đau, đau đến mức lại muốn rớt nước mắt nữa rồi, làm sao không buồn khi thấy gia đình cậu rốt cuộc đã không còn là gia đình cậu nữa, dù biết là chuyện phải xảy ra, nhưng lòng người làm sau tránh được có chút ích kỷ. Hôm cậu nói ra muốn ra riêng, mẹ cậu làm sao không biết ý cậu, hai mẹ con ôm nhau, khóc cả một đêm, hôm sau, cậu vẫn dọn đi. Hôm nay, cậu lại nhớ đến đêm hôm đó. Thằng này quả nhiên rất giỏi nhận ra cậu lúc nào thì đau lòng.

"Không sao, không sao..." Hạ Thiên vừa nói vừa vỗ lưng cậu an ủi.

Quan Sơn ngước mặt lên nhìn Hạ Thiên, mắt cậu giờ mọng nước.

"Tao.. tao đi rửa chén!" Hạ Thiên lúc này vậy mà lại đẩy cậu ra, thành thật đi rửa chén. Quả nhiên là Hạ thiên trưởng thành thay đổi quá nhiều mà. Quan Sơn lại có chút nuối tiếc, cái thằng Hạ Thiên hay bám người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip