Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải tại sao vẫn chưa trở về căn hộ kia, cậu chỉ suy nghĩ trong đầu chứ chẳng thất thố nói ra ngoài miệng.

Đáng ra hắn phải là người ở trong căn nhà này, sau này toàn bộ sự nghiệp ba mẹ gây dựng đều nhượng quyền lại cho hắn. Ngoài mặt giận dỗi miệng nói không xem hắn là con cái nhưng trong lòng lại khó chịu hối hận bởi chính những câu bản thân nói lúc đó.

Hắn xin nghỉ việc làm ở công ty cũ, theo ba mẹ học hỏi cách quản lý sự nghiệp công ty của gia đình. Đôi lúc dự tiệc rượu gặp mặt được nhiều tiền bối bạn hữu của ba mẹ.

Có người trung niên, có người đã già đến mức phải ngồi xe lăn. Ba mẹ nói với hắn phải không cần tỏ ra thân thiện lấy lòng, phải lạnh lùng quyết đoán để họ biết bản thân không dễ chọc vào. Hắn nhận ra muốn duy trì sự nghiệp lớn này thật quá khó khăn, suốt những chục năm nay ba mẹ hắn đã phải trải qua điều gì.

Lần này Vương Tuấn Khải ký được hợp đồng đầu tiên, cái giá đó quá hời khiến hắn vui mừng uống rượu quá độ. Thư ký gọi thông báo tình hình, sau khi nhận được câu trả lời từ bà chủ thì thư ký cùng với người lái xe tiến vào kéo hắn ra ngoài. Hắn rất nặng cộng thêm khoa tay múa chân khiến hai con người đó khổ sở nhét hắn vào trong xe.

"Tôi tự đi vào nhà được… không cần hai người đỡ đâu" hắn đang rất vui nha nhưng không biết từ đâu hai tên này kéo hắn về nhà. Hắn gạt tay tránh đi học, lảo đảo bước đi trên con đường đầy sỏi.

"Cậu chủ cẩn thận!".

Vương Tuấn Khải bấm chuông liên hồi đinh tai nhức óc, người giúp việc rửa bát trong phòng bếp còn không kịp rửa sạch tay đã vội đi ra mở cửa. Ngồi xuống giúp hắn xỏ dép nhưng đến cả mấy lần hắn vẫn chưa xỏ xong đôi dép. Hắn bực bội đá chúng văng ra xa, dứt khoát đi chân trần tiến lên căn phòng Vương Nguyên.

"Nguyên ơi… em ngủ chưa? Anh hôm nay vui lắm, lần đầu tiên ký được hợp đồng lớn… ức… ức… xem anh có giỏi không? Em khen anh một câu đi nha… anh nhớ em, nhớ rất nhiều".

Hình như do tác dụng của rượu biến Vương Tuấn Khải thành một đứa trẻ mít ướt, đứng bên ngoài cửa rụt rịt phát ra từng tiếng khóc cứng ngắc. Môi không ngừng nói:" Anh nhớ em".

Hắn nhớ cậu rất nhiều, nhớ lúc cậu đội nắng đem cơm đến cho hắn, nhớ lúc cậu chơi với đám đất trong lúc đợi hắn đi học về, nhớ cậu đòi hắn mua bánh macaron…

Chẳng biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã tựa đầu vào cửa ngủ ngon lành, Vương Nguyên nghe ngóng bên ngoài bỗng nhiên im lặng lạ thường, cậu mở cửa, cơ thể hắn mất điểm tựa không tránh khỏi hắn đổ ầm lên người cậu. Khó khăn đỡ con người nặng nề lên giường ngủ.

Chịu khó lau mình cho con người đầy mùi rượu nồng nặc này, nhiều lần Vương Nguyên bị gắt mũi lợi hại hắc xì. Đúng là trước đây khi yêu quá mức mù quáng khiến cậu nhìn hắn ở điểm nào cũng sáng chói đẹp đẽ, hiện tại nhìn lại không khác gì tên nghiện rượu.

"Tôi bóp mũi cho anh tắt thở tử vong luôn".

Vương Nguyên nói là làm, cậu dùng ngón tay bóp chặt hai cách mũi Vương Tuấn Khải không để chừa một chút khe hở nào. Hắn bắt đầu thở không được nên khó chịu đẩy đẩy cánh tay cậu ra, sau khi buông ra thở hổn hển, thưởng thức một bầu không khí bị ngăn cách suốt mấy giây liền.

"Ưm đáng ghét, em thật đáng ghét. Sao em lại cùng thằng Bạch thân mật với nhau. Buổi giao thừa hôm ấy em còn gọi video call cùng tên đó ngắm pháo hoa… em có biết pháo hoa đó anh tự tay chuẩn bị, câu chúc mừng năm mới đầu tiên em lại nói với tên đó…".

Pháo hoa hôm giao thừa là Vương Tuấn Khải chuẩn bị chứ chẳng phải tự nhiên có trên đầu trời, Vương Nguyên lau đi vệt nước trên khoé mắt hắn, trong lòng không ngăn nỗi sự khổ sở, cậu không thể nào giả dối vô tình trước mặt hắn nữa rồi.

Người cậu yêu vẫn còn đó, đã biết thay đổi sửa lại những sai lầm trong quá khứ. Cậu tự nhủ tại sao bản thân hèn hạ không đủ kiên định để buông bỏ một người, chẳng phải quá khứ hắn đã đối xử với cậu ra sao, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Vậy mà lại vì một chút dịu dàng đạp đổ hết những vỏ bọc lạnh lùng bản thân đã cố tạo ra trước đó.

Nhưng đời con người sống được bao lâu, yêu được mấy lần và hạnh phúc được bao nhiêu giờ. Tính ra thời hạn quá ngắn ngủi đối với một tình yêu vĩnh cửu không bao giờ lụi tàn, yêu nhau rồi thì muốn mãi mãi bên nhau. Hôm nay cậu bỏ hắn thì sợ rằng tương lai lại hối hận không kịp.

Buông bỏ mọi đau thương, tìm về nơi bản thân thấy yên tâm và bình yên nhất. Yêu trọn một người đến suốt đời suốt kiếp, cậu một khi đã quyết định sẽ không hối hận. Nếu có vấp ngã một lần nữa thì bản thân tự chịu.

Vương Nguyên cúi người nằm trên lòng ngực Vương Tuấn Khải, im lặng nghe tiếng tim đập liên hồi. Một cánh tay vô thức vuốt ve mơn trớn gương mặt cậu, sau cùng chặt chẽ ôm cả người cậu vào trong lòng.

"Em sợ cô đơn, sợ nỗi đau vô hình dày xéo nơi tim và sợ hãi cả bầu trời tối đen ngoài kia. Chỉ những lúc được ở trong lòng ngực quen thuộc này em mới thấy bản thân được bảo vệ. Em tha thứ cho anh rồi đó, nên anh đừng khiến em thất vọng một lần nào nữa".

Không biết Vương Tuấn Khải có nghe hay không lời thì thầm của Vương Nguyên, chỉ thấy hắn gật đầu liếm liếm môi. Nói ra một câu khiến cậu mất hết cảm xúc.

"Món cá ngon lắm, cả rượu cũng hợp vị với tôi…".

Vương Nguyên thẳng thừng dùng chân đạp Vương Tuấn Khải xuống giường, phủi tay vô tình đắp chăn quay lưng về hướng khác đi ngủ.

•••••
Cả một đêm ngủ dưới nền đất cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng tỉnh dậy, cắn răng xoa xoa cái đau xót ở nơi eo, có phải hôm qua uống say rồi lỡ tay cùng khách hàng đánh nhau không? Nếu vậy sao gương mặt không sưng húp, cả khoé miệng không ngửi được mùi máu tanh nào.

Nhìn Vương Nguyên nằm trên giường rồi nhìn lại bản thân bộ quần áo trên người được thay đổi sạch sẽ. Không lẽ tự tay cậu thay cho hắn nhưng tối hôm qua say sỉn hắn có hành động gì quá đáng với cậu không a?

Mọi ký ức hôm qua như bị bóc ra khỏi đầu, chẳng nhớ một chút nào cả. Mà hình như có ai thì thầm vào tai hắn rất nhột, còn bị ai đạp thẳng xuống giường nữa. Chẳng lẽ là mơ sao?

Nhẹ nhàng đi đến gần người con trai đang ngủ, kéo tấm chăn lên đến cần cổ Vương Nguyên rồi Vương Tuấn Khải mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

Vương Nguyên mở mắt xúc cảm da thịt chạm vào vẫn còn lưu giữ cảm giác, nơi gò má vô tình bị ngón tay hắn êm dịu lướt qua. Một giây đó bị hắn chạm vào như có dòng điện mạnh mẽ quét thẳng vào người.

Một bông hoa đẹp nhất không phải là bông hoa được người chăm sóc kĩ càng mà là một bông hoa được người níu giữ ôn nhu trong lòng bàn tay.

•••••
Vương Nguyên vừa từ trên lầu đi xuống, thấy quản gia vẻ mặt đầy lo lắng nhìn vào phòng bếp. Chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì thoắt một cái Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mặt cậu, trên người hắn đeo tạp đề, tay còn cầm cả cái vá.

Xem ra hắn đang nấu cơm!

Thì chắc quản gia xót cái phòng bếp sẽ bị hắn làm cho rối tung lên nên mới có biểu cảm thấp thỏm như thế. Mà quản gia chưa biết hắn có tài nấu ăn rất ngon, món hắn nêm nếm rất vừa vị, không mặn không nhạt.

"Hôm nay ba mẹ đi công tác rồi, nên tối nay chỉ có hai chúng ta, em có muốn thưởng thức bữa tối dưới ánh nến không?" Vương Tuấn Khải nói một tràng, sợ rằng không nói nhanh sẽ bị Vương Nguyên kêu căm miệng.

"Hai chúng ta?" Vương Nguyên nhướng mày hỏi hắn.

"Ờ! Không… phải là anh và em".

Vương Tuấn Khải gãi đầu cười cười, lủi thủi đi lại vào trong phòng bếp. Vương Nguyên đi theo phía sau, hắn giận rồi sao?

"Tôi giúp anh lặt rau".

"Một mình anh nấu được rồi, em ra vườn chăm sóc hoa hay lên phòng đọc sách đi nha. Khoảng nửa tiếng là có đồ ăn ngay".

Vương Nguyên cũng theo ý Vương Tuấn Khải mà kéo tiểu khả ái đi theo ra vườn hoa được thắp sáng đầy những ánh đèn nhiều màu sắc, dù là buổi tối nhưng vẫn có thể nhìn ngắm trọn được những bông hoa đẹp đẽ. Cậu vội hái một vài bông gộp thành một bó hoa nhỏ, đem vào nhà chưng lên bàn trà phòng khách, mùi thơm thoang thoảng tươi mát.

Thức ăn dần được bày lên bàn, món ăn kiểu âu cầu kì trang trí vô cùng đẹp mắt. Ngửi mùi hương thôi cũng biết được mùi vị đặc sắc ra sao, Vương Nguyên không tin lầm tài nấu nướng của hắn.

"Mời em ngồi xuống".

Vương Tuấn Khải đưa tay đỡ Vương Nguyên ngồi xuống ghế rồi bản thân nhanh nhẹn cởi ra tạp dề đưa cho người giúp việc đứng kế bên. Hắn đầy tự tin gắp miếng thức ăn đưa đến bên miệng cậu:"Em ăn thử xem, có ngon không?".

"Tôi tự ăn được" Vương Nguyên che miệng quay mặt đi chỗ khác.

Vương Tuấn Khải mất mát hạ tay xuống, đem phần thức ăn để vào đĩa Vương Nguyên. Nhưng vẫn không che đi được biểu cảm mong chờ cậu sẽ khen món ăn hắn làm. Cậu nhìn không nổi đôi mắt mọc đầy ánh sao lấp lánh kia, cúi người ăn miếng thịt trong đĩa.

Điện thoại trong túi áo reng lên liên hồi, Vương Nguyên nghi ngờ nhìn màn hình điện thoại. Sau cùng đầy hoảng hốt đứng thẳng người khiến cái ghế ngã xuống kêu lên một tiếng chói tai.

"Dạ! Bác yên tâm… con đến liền".

Vương Tuấn Khải bắt lấy cách tay Vương Nguyên, lo lắng nhìn cậu.

"Sao vậy, có chuyện gì?".

"Anh chở tôi đến bệnh viện thành phố liền đi".

"Bệnh viện?".

"Nhanh đi!".

Vương Nguyên hét lớn làm hắn bất động, người bên trong điện thoại đã nói gì khiến Vương Nguyên mất kiểm soát như thế. Hắn không cố ý nên đã chọc đến vẩy ngược của cậu, cậu gấp gáp đi ra phía cửa lại bị hắn kéo về lần nữa.

"Được! Anh chở em đi, nhưng trước tiên phải mang giầy và mặc áo khoác vào đã" Không đợi Vương Nguyên hành động, hắn tự giác lấy giày xỏ vào chân cậu, mặc áo khoác thật kín đáo rồi mới dắt cậu đến nhà xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip