Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai đi vào trong nhà, Bạch lễ phép lên tiếng chào mọi người còn không quên bắn ánh nhìn đầy khiêu khích lên người tên Vương Tuấn Khải đang bần thần ngồi trên ghế. Đã đến lúc nên xuất hiện để đánh dấu chủ quyền Vương Nguyên đang thuộc về y.

"Con là Bạch đúng không? Bác có nghe Tiểu Nguyên nhắc đến nhưng bác hỏi thằng bé không thèm kể nhiều về con" ai có thể làm cho Vương Nguyên rạng rỡ vui vẻ thì bà quý người đó, đối xử dịu dàng xem như ngầm đồng ý cho y cùng cậu qua lại. Thằng bé nên ở bên một người tốt hơn.

"Dạ! Vương Nguyên có nhắc về con sao? Thật đáng mừng mà, vậy mà em ấy còn tỏ ra ngại ngùng đối xử lạnh nhạt với con".

"Anh thôi đi! Tôi mới không thèm nhắc đến một người vô liêm sỉ như anh".

"Hình như có một người không hoan nghênh con nha" Bạch nhướng mày nhìn qua Vương Tuấn Khải.

"Tuấn khải! Con cũng nên lên tiếng chào hỏi đi".

Bạch giơ tay lên phía trước, khuôn miệng cười khinh thường với Vương Tuấn Khải. Công khai thách thức nếu hắn dám gây chuyện ở đây thử xem, người thiệt thòi chắc chắn là hắn.

"Chào!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng bỏ qua cái bắt tay đáng kinh tởm. Hắn nể mặt mẹ cùng Vương Nguyên nên mới tự hạ thấp bản thân xuống hoà nhã chào y một tiếng.

Vương Nguyên chính thức bị kẹp giữa Vương Tuấn Khải và Bạch. Cậu thân là chủ buổi tiệc nên tiếp đãi khách thật chu đáo, không nghĩ ngợi nhiều chủ động gắp cho y thức ăn.

"Anh ăn đi! Còn nhìn tôi làm gì?".

"Em cũng ăn cùng tôi" Bạch gắp trả lại một miếng thịt vào chén của Vương Nguyên.

"Nguyên! Hình như em thích tôm hùm đất đúng không? Anh lột cho em" Vương Tuấn Khải không kém cạnh lột hẳn chục con tôm hùm đất đưa vào chén cho cậu.

Vương Nguyên rất biết điều làm lòng hắn chua xót, trong khi hai chén thức ăn để trước mặt mà cậu chỉ ăn cái chén Bạch đưa đến. Hoàn toàn không thèm đụng đến món hắn gắp. Hắn nhìn bàn tay dính đầy dầu mỡ cùng vết bỏng trên lưng bàn tay, thật khó chịu nha, trái tim này chắc nó sinh bệnh rồi, hắn phải đến để bác sĩ chữa trị.

"Anh mang bánh kem đến cho em".

Vương Tuấn Khải bước đến bàn để bánh kem đến lúc quay lại thấy Vương Nguyên cùng Bạch vui vẻ cười nói. Y còn cúi đầu dựa vào đầu vai cậu, thích thú nắm bàn tay đang để trên đầu y. Ai có thể cho hắn biết tư vị hiện tại trong lòng là chua hay đắng, cánh tay run rẩy nắm thật chặt dĩa bánh đáng thương dần bị méo mó. Hắn không kìm chế được chỉ muốn đấm cho thằng Bạch một phát, chẳng những khiêu khích hắn mà còn bày ra hành động khiến người khác buồn nôn. Vương Nguyên đang có thành kiến với hắn nên không có việc cậu sẽ đứng về phe hắn, thằng Bạch được lợi thế nhiều hơn. Không nên làm ra những việc ngu ngốc khiến cậu thêm chán ghét hắn.

Kết thúc bữa tiệc trong không khí một người dễ chịu một người bức rức đây mình. Người bức rức đầy mình chắc chắn là Vương Tuấn Khải, không ai khác ngoài hắn. Chứng kiến trực tiếp cảnh Vương Nguyên âu yếm cùng Bạch mà hoàn toàn bất lực chẳng thể làm gì ngoài ngồi im chịu trận. Thật sự y có lợi thế nhiều hơn, hắn lỗi lầm trong quá khứ cộng dồn với hiện tại thì chất đống khiến cậu không thể nào tha thứ cho hắn một cách dễ dàng.

Hắn nhiều lần bắt chuyện muốn đề cao sự tồn tại của bản thân lên, Vương Nguyên có phản ứng, có trả lời nhưng trong câu trả lời không có chút xúc cảm nào. Quay qua thằng Bạch vô cùng đắc y nhìn hắn cười đểu, nếu thời gian có quay về lúc đánh nhau ở sau trường năm đó, hắn sẽ mạnh tay tàn nhẫn đánh vào khuôn mặt đáng ghét đó một ngàn lần, cho nó biến dạng xấu xí để cậu không thấy hứng thú với tên đó. Bàn tay bên dưới bàn bắt đầu siết chặt đầy căm phẫn.

"Con về trên đường cẩn thận, lần sau có dịp thì ghé qua chơi" Bà tiễn Bạch ra cửa ra tới cửa còn không quên nhắc y lái xe cẩn thận. Nãy giờ bà dùng nửa tiếng đồng hồ để suy xét người con trai này, chưa nói đến vẻ bề ngoài phong độ tiêu sái thì tính cách có vẻ hài hước của y khiến bà ưng ý. Y biết cách ăn nói, biết cách để làm Vương Nguyên vui vẻ cười đùa suốt buổi, hành động dịu dàng ấm áp, mấy ai nhìn vào mà không xiêu lòng. Bà để cậu tìm hiểu và có thể tìm được một người xứng đáng nhất.

"Con cảm ơn bác hôm nay đã tiếp đãi con thật nồng hậu. Đồ ăn bác nấu ngon lắm, con nhất định lần sau sẽ ghé đến lần nữa để thưởng thức món bác nấu".

Bạch hướng mắt ra xa nhìn về phía Vương Nguyên, chỉ thấy cậu đang bị làm phiền bởi người tên Vương Tuấn Khải. Y không dám chắc mình với cậu đã tiến thêm được một bước thân mật hay chỉ là cậu đang cố tình cùng y diễn trò để chọc tức hắn. Dù ra sao hôm nay y vẫn thấy cậu quá mức ngoan ngoãn ngọt ngào.

"Vương Nguyên! Tôi về đây, tôi chờ điện thoại của em" Bạch để bàn tay thành ký hiệu điện thoại đưa lên lỗ tai.

Vương Nguyên gật đầu lia lịa, giơ tay chào lại Bạch. Cậu cũng vội tránh đi hành động muốn chạm đến của Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn cánh tay đơn độc lẻ loi của mình bất động ở không trung rồi lại nhìn lên gương mặt niềm nở đó. Khác so hoàn toàn cách cậu đối xử với hắn và thằng Bạch.

"Em nhìn xem tiểu khả ái đã cao gần đến bàn cơm, rất lâu rồi anh chưa thấy nó, không biết nó còn nhận ra anh không?".

Vương Tuấn Khải là người từ nhỏ tới lớn không thích cái thứ đầy lông này, không những thích cắn phá đồ đạc mà còn rụng lông khắp nhà, đôi lúc nổi hứng liền cắn người bậy bạ. Thế nên hắn tránh được lúc nào liền tránh lúc đó. Nhưng hiện tại không thể không tìm cớ từ chính thứ lắm lông đó để bắt chuyện với Vương Nguyên.

"Là do mẹ cho nó ăn uống đầy đủ".

Đúng là Vương Nguyên rất để tâm đến tiểu khả ái, chỉ cần hỏi vài đôi câu về nó cậu nhanh chóng trả lời. Vương Tuấn Khải âm thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của nó, lần sau sẽ mua xương đến cho mày, hắn nhìn xuống tiểu khả ái đang nằm dưới chân ghế sofa suy nghĩ.

Vương Tuấn Khải muốn ở đây lâu hơn nhưng thời gian không cho phép, mới đây mà đồng hồ đã điểm qua 10 giờ 30 và cũng chẳng còn lý do gì để hiện diện ở nơi đây. Bát đũa được hắn rửa sạch cất gọn gàng vào tủ, lông trên người tiểu khả ái mượt mà bóng loáng qua bàn tay hắn,... Rất nhiều việc lần đầu hắn đụng tay vào rất suôn sẻ, không bị mất miếng thịt nào trên người mà còn rất vui vẻ vì được Vương Nguyên rót nước cho uống. Ly nước này dùng chính cả tâm can để thưởng thức, cảm thấy một ly nước này quá ít còn muốn uống thêm mà không nỡ để cậu lần nữa đi rót.

"Anh về đây! Em nhớ ngủ sớm, đừng thức quá khuya có hại cho sức khỏe. Anh đi về đây… em không thể chào anh một cái sao?" Chào anh như chính cách em chào thằng Bạch đó. Vừa ngọt ngào vừa quyến luyến không muốn người ra về. Vương Tuấn Khải chỉ suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, hắn cố nở ra một nụ cười bằng khuôn miệng chua xót.

Thật buồn cười, khuyên nhủ Vương Nguyên mau ngủ sớm trong khi bản thân lại thức đến gần sáng. Biết sẽ có hại cho sức khỏe nhưng khi nhắm mắt cả cơ thể đều chìm vào cô đơn, không gian lạnh lẽo đánh thẳng vào tâm trí rối loạn. Sờ soạng khoảng không kế bên cố tưởng tượng ra người con trai đã vì hắn điên cuồng suốt mười mấy năm, nhưng giấc mơ luôn có lúc thức giấc, để lại chỉ còn những hối tiếc và buồn bã. Nào đâu có tình yêu vĩnh cửu đều là có thời hạn.

"Món quà anh tặng… em đừng ghét bỏ. Nó không có lỗi, anh mới có lỗi... nên mong em đừng vứt nó. Không làm phiền em nữa, ngủ ngon. Anh về đây".

Vương Nguyên đi rồi hắn vẫn đứng đó chỉ mong một kỳ tích xuất hiện. Cậu sẽ quay lại tạm biệt tiễn hắn ra về hay đơn giản một cái vẫy tay. Giữ cái niềm tin đó suốt nửa tiếng đồng hồ, đến lúc mẹ hối thúc thì hắn mới thật sự lưu luyến lái xe ra về.

•••••
Vương Nguyên đã hứa thì sẽ không thất hứa, sau khi lên phòng liền gọi cho Bạch. Y lập tức bắt máy chẳng để cậu chờ đợi một phút một giây nào. Như rằng y đang túc trực bên điện thoại chỉ chờ cậu gọi đến.

"Alô! Em mở hộp quà tôi tặng ra chưa?".

"Vẫn chưa! Mà anh tặng quà cho tôi chi nữa, chẳng phải lúc trước đã cho tôi một chiếc bánh kem rồi sao? Tốn kém lắm".

"Nào có tốn kém như lời em nói, được tặng quà cho em là một điều ưu đãi đối với tôi. Em thích nó là được. Mở quà ra thử xem".

Vương Nguyên cầm hộp quà khi nãy Bạch tặng, trọng lượng quá nhẹ so với kích thước của nó. Cậu tò mò mở ra từng lớp giấy gói nhưng bên trong vẫn là một giấy gói khác, cứ thế lập lại đến mấy lần. Thiếu kiên nhẫn liền mất hứng nói vào điện thoại.

"Anh đùa tôi đúng không?".

"Oan cho tôi!" Y khóc bên kia phía điện thoại.

Cuối cùng xuất hiện món quà muốn tặng, là sợi lắc tay bằng vàng hồng, trơn nhẵn bóng loáng không có hoạ tiết nhưng lại toát lên vẻ đẹp đơn giản không quá cầu kỳ. Cậu thử đeo vào cổ tay trái, kích thước vừa y, cổ tay trống không nay lại được trang trí thêm phụ kiện.

"Cảm ơn anh! Nó đẹp lắm, anh là người đầu tiên tặng vòng tay cho tôi".

"Em quá khen! Tôi còn sợ em sẽ không thích nó nữa chỉ là chọn theo linh cảm. Không ngờ được em khen, tôi cũng thấy vui lòng".































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip