Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quãng đường từ siêu thị về căn hộ Vương Tuấn Khải không xa nhưng hắn lại chạy đến nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đó hắn tự thu gọn bản thân đơn phương suy nghĩ. Hỏi rằng Vương Nguyên có thật sự thoải mái khi được hắn chăm sóc hay cậu đang cố gắng chịu đựng áp lực vô hình hắn mang đến. Ai trên đời này có thể dễ dàng tha thứ một người từng tổn thương mình sâu sắc, không ai bao dung đến nỗi chỉ xem đó là sai lầm nhỏ nhoi mà là coi đó thành một vết sẹo không bao giờ mất đi. Dù rằng đã xóa hoặc tẩy thì chính nơi đó vẫn giữ mãi một nỗi đau khi chạm vào.

Không nên quá gấp gáp theo đuổi, sẽ mang đến cho cậu một ác cảm hắn quá dễ thay đổi. Cậu sẽ nghĩ hắn là đang nhàm chán nên muốn vui đùa chứ chẳng phải thật sự cảm thấy có lỗi. Cần kiên nhẫn, muốn đến với thành công thì phải trải qua quá trình rèn luyện khổ cực. Hãy nhớ Vương Nguyên đã dùng bao nhiêu năm để theo đuổi, mặc cho hắn vô tâm vô phế xem cậu như không khí. Đến hiện tại bản thân vẫn chưa thể hiện được sự thật lòng, cùng lắm thì cũng chỉ vài ngày cơm bưng nước rót cho cậu ở bệnh viện, đôi lúc còn tự ái muốn bỏ về vì cậu quá mức xa phân chia khoảng cách. Bởi hắn chưa có chính kiến của bản thân nên tâm lý mới dễ lụi tàn như thế.

Vương Tuấn Khải cho Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa còn bản thân tay xách nách mang vô số bịch thức ăn đi xuống bếp. Giữa phòng khách và phòng bếp ngăn cách bởi bức tường nhỏ nên hắn tiện cả đôi đường vừa nấu ăn vừa được nhìn ngắm bóng lưng cậu.

Tài nghệ nấu ăn chưa được gọi là thuần thục chỉ xem như thức ăn đã chín và miễng cưỡng nuốt vào trong bụng. Cũng may suốt những ngày Vương Tuấn Khải đem cơm đến Vương Nguyên vẫn không đau bụng ngày nào, nếu lỡ chẳng may bụng cậu yếu hay thức ăn hắn có vấn đề thì tâm hắn có bị giày vò thật đau thì trong lòng nào đâu dễ chịu.

Vương Nguyên ngồi rất im lặng, chẳng làm ra một hành động dư thừa. Như một cơn rối được chủ nhân quăng ở đâu liền bất động ngồi đó.

"Tiểu Nguyên! Em ráng chờ anh xíu... thịt bò sắp chín rồi... hay là em mở tivi lên xem đi. Trong hộc tủ có đĩa nhạc anh mới mua..." hắn vừa lau mồ hôi trên trán vừa tới lui giữa bức tường ngăn cách, hắn không yên lòng sợ Vương Nguyên sẽ nhàm chán. Chẳng có cách nào dỗ dành cậu, ngày xưa hắn chỉ cần nói một lời cậu liền râm ran nghe theo. Hiện giờ cho dù hắn có xuống nước đối xử dịu dàng thì cậu thanh sắc bất động, đem bản thân thành một thứ vô tri vô giác bày ra trước mặt hắn.

Không phải Vương Nguyên cố ý phô ra khuôn mặt chán nản mà là do hắn quá mức phiền phức nên cậu mới không thèm tiếp lời. Nếu cậu tức giận lên tiếng thì hắn càng được nước làm tới còn im lặng thì tự khắc biết bản thân ồn ào mà ngậm miệng lại. Cậu chọn cách thứ hai để cho hắn biết rõ thân phận hắn hiện giờ chẳng đáng một xu để cậu xem trọng. Như thế một người dễ tự ái sẽ không tự đem mình ra để chuốc nhục.

"Thịt bò đã xong rồi này, anh đỡ em qua ghế hay tự em đi?".

Vương Nguyên không muốn động chạm thân thể với hắn nên hắn vừa mở lời cậu vội đứng dậy bước chân qua ghế ngồi. Yên vị trên ghế trông như vị hoàng tử mặc cho người hầu hạ, hắn chính là tên nô lệ rất đáng tiền. Cậu chưa biểu hiện trên gương mặt thì hắn đã đem đến thứ cậu muốn, cũng như bây giờ cậu khát nước hắn không nói nhiều lời lập tức rót đầy ly nước. Thịt bò được cắt thành miếng vừa ăn, mùi vị vừa phải, không có gia vị cay xè.

Nói Vương Tuấn Khải học nấu ăn không bằng nói hắn đang học cách lấy lòng Vương Nguyên, hắn dần dần tự liệt kê ra hết những sở thích sở ghét của cậu trong chục năm qua, có thể nói hắn bỏ sót rất nhiều thứ, đến cả người giúp việc trong nhà còn biết cậu yêu thích cái gì. Hắn chính là người cùng cậu kề vai sát cánh vậy mà vẫn không hiểu được nhiều thứ bằng một người giúp việc trong nhà.

Quan sát nét mặt khi ăn của Vương Nguyên tự nhiên Vương Tuấn Khải cảm thấy một mớ cảm xúc ngổn ngang, cậu bình tĩnh không lấy chút biểu cảm trên gương mặt. Hờ hững đưa những miếng thịt lên ăn, có thể nói mùi vị hiện tại nhạt nhẽo vô vị đến không tả nổi. Việc cậu ăn uống cũng chỉ là chương trình đã cài đặt trước đó.

Ngồi phía đối diện hắn kéo khăn giấy đến lau vết dầu mỡ dính trên khoé miệng cậu, lưu luyến chẳng rời giữ mãi một tư thế, đến khi thấy bản thân quá mức lỗ mãng mới hạ tay xuống.

"Xuất viện nên bồi bổ thân thể tốt hơn một chút. Em cũng ráng ăn nhiều vào... từ từ ăn thôi. Tất cả đều cho em hết".

Trên bàn bao nhiêu tôm thịt hắn đều gắp hết qua bát cậu, chủ động lột vỏ tôm còn cậu chỉ việc ngồi đó động đũa. Hắn ăn không nhiều nhìn cậu ăn trong lòng đã mãn nguyện, chưa xét đến việc no hay không no. Chủ yếu lắp đầy cái bát trống rỗng của cậu, sau cùng chỉ còn mấy cọng rau mùi vì sợ chúng lẻ loi không ai thèm đụng tới nên mới nhét vào trong miệng.

Sau khi ăn uống xong xuôi Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên ly nước ấm còn hắn chạy đến bàn dọn dẹp lại bát đũa. Động tác nhanh nhẹn dường như đã qua luyện tập rất thuần thục, chẳng để cậu phải chờ đợi lâu.

"Ăn no rồi giờ chúng ta xem phim nha? Em nghĩ xem mình nên xem phim hành động hay tình cảm... à mấy hôm trước đi siêu thị nhân viên có giới thiệu cho anh một đĩa phim, chủ đề nói về tình cảm gia đình...".

"Cơm đã ăn no, nước cũng đã uống xong. Anh tính khi nào cho tôi về nhà?" Vương Nguyên quay mặt nhìn Vương Tuấn Khải. Ánh mắt không còn một chút kiên nhẫn nào, tưởng chừng 2 tiếng đồng hồ ở trong căn hộ này y rằng trải qua 20 năm. Cậu không vui, không chút cảm thấy hoà hợp. Cậu thấy được hắn thay đổi, dịu dàng, chu đáo và biết nhìn nhận xung quanh hơn trước, không cáu kỉnh cọc cằn. Nhưng hắn có nhận ra hành động hiện tại của hắn có quá sến súa, trong khi thời điểm trước kia cậu hằng mong ước hắn chỉ cần đối xử dịu dàng với cậu một chút thôi cũng được mà hắn khinh bỉ xua đuổi xem thường. Đến nay cậu muốn được yên bình, buông bỏ được hắn là điều vô cùng đúng đắn nhưng hắn lại bước đến xem như không có lỗi lầm của quá khứ.

Vương Tuấn Khải ngưng động, trong tâm có gì đó đang tan vỡ, trái tim bị ai đó giày vò. Những tưởng cậu sẽ im lặng dung túng cho hắn tự bày biện nhưng không ngờ đã đến lúc cậu buộc phải lên tiếng trước sự phiền phức của hắn. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ đó, hắn nào đâu để ý đến sắc mặt cậu dần tệ. Cố an ủi bản thân rằng cậu còn đang mệt nên mới có biểu cảm chán nản đó. Hắn vừa nấu vừa luyên tha luyên thuyên mãi một câu chuyện cười để tạo không khí vui vẻ, dù cho câu chuyện đó không có thật hay vô cùng nhàm chán nhưng hắn vẫn thật tâm duy trì không để cậu phải cảm thấy cô đơn.

Thời gian vô tình trôi thật nhanh chóng, khiến Vương Tuấn Khải không thể cảm nhận đủ sự ấm áp của hai tiếng đồng hồ đó. Hắn muốn Vương Nguyên ở lại đây lâu hơn một chút để hắn có thể gôm góp hơi ấm dành cho căn hộ đầy lạnh lẽo này. Mỗi lần sau khi từ bệnh viện về nhà, đối diện với bốn bức tường đơn độc chỉ có mình hắn nằm trên chiếc sofa thô ráp. Hoài niệm về một bóng hình vừa xa lạ vừa thân thuộc, giọng nói ngọt ngào như tiếng chuông rung động trong gió, bàn tay ấm áp mịn màn rụt rè mỗi khi muốn chạm vào hắn. Tất cả vẫn còn hiện hữu ở trước mắt nhưng hắn hoàn toàn không thể nào chạm được.

Vương Tuấn Khải ngồi đó rất lâu, bàn tay mân mê lớp vải trên đùi. Vương Nguyên suy nghĩ nếu một giây sau hắn không có động tĩnh gì cậu sẽ tự bắt xe ra về dù rằng trong túi không có một đồng nào. Tưởng chừng cậu đứng dậy bước ra cửa thì hắn ngẩng đầu nhìn cậu cười lấy lòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Quên mất việc phải chở em về nhà, anh thật là đãng trí mà. Em chờ anh lấy áo khoác rồi chúng ta cùng đi" nói rồi hắn đi vào phòng.

Quên mất hiện tại hắn và Vương Nguyên đã ly hôn, không còn lý do nào để có thể gặp nhau mỗi ngày. Mỗi một giây một phút trước kia đều quý giá hơn vàng bạc mà hắn chẳng biết giữ để vụt mất rồi mới bắt đầu tìm kiếm.

Quay ra trên tay cầm chiếc áo khoác, động tác dứt khoát mặc lên người Vương Nguyên. Cẩn thận cài khoá kéo lên tới tận cổ hắn còn định đội thêm nón nhưng cậu nhanh tay ngăn hành động tiếp theo của hắn. Cậu sắp ngợp đến không thở nổi, có khi nào hắn đang muốn bức tử cậu không?

"Trời tối rồi hay chuyển lạnh lắm, em mặc áo khoác vào giữ ấm cho cơ thể mới không bị cảm mạo".

Nếu đổi lại viễn cảnh này sẽ diễn ra ở trước kia thì Vương Nguyên vô cùng cảm động, sẽ nhận ra hạnh phúc không chỉ xuất phát từ những cái ôm hay cái hôn mà là đơn giản hành động quan tâm người yêu từ cái nhỏ nhặt nhất. Cay đắng thay bây giờ cậu không còn cảm giác, trái tim không rung động như trước kia. Cảm xúc dần chai sạn, người trước mắt cũng như là người lạ.

Thử hỏi trong lòng, rằng cậu đã mãn nguyện chưa? Vương Tuấn Khải thay đổi rồi, chẳng còn lạnh nhạt hay cáu gắt mà lại rất đỗi dịu dàng. Trong khoảng thời gian ở bệnh viện cậu cảm nhận được hết những ưu ái từ hắn đến bất ngờ. Hắn như một đồng hồ chạy rất đúng giờ, không sai một giây một phút nào đúng 5 giờ hắn sẽ xuất hiện trong phòng, nhẹ nhàng đi tới đi lui trong bóng tối còn trực tiếp dùng tay lau rửa thau đựng nước tiểu dưới giường, chính cậu còn bài xích với cái thau đấy chứ nói chi đến người bên ngoài. Chẳng biết học nấu ăn từ lúc nào mà có thể nấu ra một bữa cơm thịt rau đầy đủ. Cậu không phủ nhận là hắn thật tâm thay đổi hay chỉ nhất thời tạ lỗi với cậu. Chẳng phải tất cả những điều này cậu hằng mong ước, cả trong giấc mơ còn hiếm gặp tưởng chừng không còn hy vọng. Nhưng cậu chẳng vui, chẳng cảm động nữa chỉ thấy nhức nhối nơi đầu tim vì mọi chuyện đã qua.

Bên ngoài thật sự lạnh đến thấu xương, trời chưa vào đông mà khí trời đã vội vã làm lòng người run rẩy. Vương Nguyên rút cả người vào bên trong áo khoác ngăn cản cơn gió bên ngoài thổi tới. Hình như gió thổi rất mạnh, thổi mạnh đến nỗi mắt Vương Tuấn Khải đỏ bừng. Trên người đơn độc chiếc áo sơ mi cùng quần dài chống chọi với thiên nhiên lạnh lẽo.

Trước kia Vương Nguyên sẽ không ngần ngại cởi chiếc áo khoác duy nhất đưa cho Vương Tuấn Khải nhưng hiện tại mối quan hệ đã phân chia rõ ràng thì không nên luyên lụy đến nhau nữa.

"Đã đến nơi rồi, em vào nhà cẩn thận" hắn tháo dây an toàn cho cậu.

Vương Nguyên bước xuống xe cởi áo khoác trả cho Vương Tuấn Khải. Lập tức phía bên ghế lái bị người mở ra đi đến nhanh chóng lần nữa mặc vào người cậu.

"Không cần trả lại đâu, em mặc nó vào nhà đi... nếu muốn vứt thì cứ vứt anh còn rất nhiều áo khoác".

Nụ cười ngọt ngào tỏa sáng cả vùng trời u tối của hắn làm cậu thấy đau mắt. Không dây dưa quá lâu, quay lưng đi bước đi vào nhà.

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài chờ căn phòng trên tầng mở đèn hắn mới lái xe rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip