Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau Vương Tuấn Khải xuất hiện, tâm lý vui vẻ trở lại bình thường. Người bạn đó thì sao chứ, hắn đã cùng Vương Nguyên trải qua mười mấy năm, trước kia cậu còn có tình cảm mãnh liệt với hắn. Người đó ở bên cậu được mấy giây, mấy phút, mấy ngày? Chắc chắn xét hết toàn bộ từ thời gian và người đến trước thì hắn ăn đứt tên đó.

Theo thói quen buổi sáng Vương Tuấn Khải đến sớm, tay sách hộp cháo nấu một giờ trước, cháo rất thơm ngon hạt cơm mềm mại nhưng không bị nát nói chung tài nấu nướng đã lên tầm cao mới.

Đúng thời gian ăn sáng lay lay Vương Nguyên dậy, tranh thủ giúp cậu vệ sinh mặt mũi còn việc đánh răng phải đợi cậu tự làm. Trước đây hắn có giúp nhưng hắn chân tay mạnh bạo, đánh trúng nướu răng khiến máu chảy đầy miệng.

"Ăn no bụng rồi mới có sức tập đi nha, cháo cá hồi rất tốt cho xương cốt" Hắn thổi thổi cháo trong hộp cho chúng người bớt, còn ngước lên vuốt gọn tóc mái cậu sang một bên.

Những tưởng Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ đến nửa, xem ra cậu đã đánh giá thấp sự kiên trì của hắn. Cậu phát hiện trên lưng bàn tay hắn có vết thương nhỏ của kim đâm, giống như bàn tay cậu vừa mới truyền nước xong rút kim để lại dấu nhỏ. Hắn mấy ngày không gặp là bị bệnh? Nhưng nhìn đến gương mặt hắn hồng hào đầy đặn không có vẻ gì phải lao lực mệt mỏi đến vào bệnh viện.

Chủ nhật Vương Tuấn Khải không phải đi làm ở công ty nên cả ngày nay hắn sẽ dành cả một ngày ở bên Vương Nguyên, thời gian bên nhau càng nhiều càng làm tình cảm thêm thắm thiết. Hắn không tin cậu sẽ kiên trì im lặng cả ngày không chịu nói chuyện với hắn.

"Ăn xong chúng ta xuống khuôn viên tập luyện chân tay, anh ở ngoài sau đỡ em, không cần sợ ngã đâu".

Vương Nguyên không cần người kèm cập, hiện giờ có thể đi không cần dùng đến nạng đỡ. Bước chân chắc chắn không còn run rẩy như mấy hôm trước. Cậu rất mãn nguyện với kết quả sau quá trình luyện tập vất vả.

Giải quyết xong hộp cháo Vương Nguyên xuống giường muốn vào nhà vệ sinh tiểu tiện, không quan tâm Vương Tuấn Khải đi theo sau lưng. Tự nhiên như chốn không người kéo quần xuống, hắn vẫn không biết điều tránh đi mà còn nhấn nút giúp cậu xả nước. Cậu đỏ mặt tía tai liếc mắt nhìn hắn như muốn dùng sự tức giận bốc cháy bên trong người thêu đốt hắn.

Vương Tuấn Khải bị liếc đến không dám ngẩng đầu, hắn dùng khoé mắt quan sát biểu hiện của Vương Nguyên. Liếc lâu ghê ha, bộ em ấy không mỏi mắt sao? Mình hiện tại có mị lực khiến cậu nhìn chẳng rời mắt? Hắn tự luyến mơ màng một hồi không để ý cậu đã rời khỏi.

Vương Nguyên nằm xuống giường thư thái nhắm mắt ngủ, Vương Tuấn Khải thở dài. Cậu không muốn cùng hắn tản bộ vậy thì không đi, vẫn còn nhiều thời gian ở bên cậu, nhiều lúc cậu thay đổi chủ ý cũng nên.

"Vậy em ngủ ngon! Khi nào tỉnh dậy thì chúng ta đi tản bộ" Vương Tuấn Khải chỉnh sửa chăn gối trên người Vương Nguyên, bộ dáng y như gà mẹ chăm sóc gà con ốm yếu. Không làm phiền cậu nữa, hắn tắt bớt đèn ngồi xuống ghế sofa gần đó. So với trước đây chuyện gì cậu cũng thì thầm bên tai hắn thì hiện tại yên lặng đến vô tình, hắn không dám bắt cậu phải cùng hắn trò chuyện nhưng cậu có thể trả lời hắn dù chỉ một chữ?

Vương Tuấn Khải mệt mỏi hai mắt như muốn nhíu chặt lại với nhau, ánh đèn dễ chịu trong phòng vừa khiến con người có thể chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên ngủ rồi, hắn cũng phải nhắm mắt ngủ, tinh thần thả lỏng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngủ không được bao lâu Vương Tuấn Khải mơ thấy bản thân lạc vào không gian mênh mông rộng lớn, cảnh vật hư ảo chẳng biết hiện tại đang ở nơi nào. Hắn bất lực nhìn xung quanh, muốn tìm cánh cửa để thoát khỏi nơi này nhưng bức tường bốn phía không cách nào chạm đến. Bỗng cảnh vật xung quanh phút chốc thay đổi, trở về năm cuối cấp ba. Thời điểm hắn cùng lớp vệ sinh khu rừng sau trường, Vương Nguyên cực lực mang thức ăn đến tiếp theo là một màn lén lút hôn trộm cậu. Trong thâm tâm sâu thẳm hắn cầu thời gian có thể quay lại lúc cậu còn tình cảm, hắn sẽ trân quý từng phút từng giây cậu xuất hiện bên cạnh, nói hết những tâm tư tình cảm, mỗi một cậu hắn nói đều là thật lòng. Khoảnh khắc hôn xuống đôi môi mềm mại, đầu lưỡi không tự chủ bắt đầu khám phá bên trong khoang miệng cậu. Những tưởng đã có thể hưởng thụ điều mong muốn trong giấc mơ ngắn ngủi này, không ngờ đến cậu mở mắt, lau chùi thật mạnh mẽ lên cánh môi và nhìn hắn đầy gớm ghiếc.

"Kinh tởm! Anh chê tôi dơ bẩn, anh chê tôi là quái vật nên mới đi yêu người cùng giới tính, anh chê tình yêu của tôi rẻ mạt… mà anh còn hôn tôi, buồn cười. Anh! Rất! Kinh! Tởm!".

"Không có! Vương Nguyên tha thứ cho anh… trước kia anh có mắt như mù, không xem trọng em. Hiện tại anh nhận ra rồi, bản thân mình không đáng một xu cũng chẳng còn xứng để em hao tâm tốn sức… anh yêu em, thật lòng… đừng bỏ anh… xin em".

Hắn vươn tay về trước muốn nắm lấy cánh tay Vương Nguyên, giữ cậu ở lại bên mình, bù đắp hết những tháng năm anh đã tổn thương cậu, đều trả cho cậu gấp bội. Phía trước mông lung xuất hiện một thân ảnh đàn ông, người đó cao lớn sánh bước cùng cậu đi đến ánh sáng ở cuối đường, cậu cùng người đó tươi cười, nắm tay, hết thảy mọi thứ dịu dàng đó là hạnh phúc của họ nhưng lại là thống khổ của hắn. Nước mắt chảy ra lúc này cay đắng hơn bao giờ hết, hắn chạy về phía trước, băng qua vô số gai nhọn chòi lên từ mặt đất. Gai đâm thật sâu vào lòng bàn chân, mỗi bước đi qua đều để lại một dòng máu đỏ, phía dưới bàn chân đã bị đâm đến chẳng còn nhận ra hình dạng.

Đột nhiên người đàn ông quay mặt nhìn hắn cười đầy khiêu khích, hắn bất động thanh sắc, luồng khí ngột ngạt truyền xuống khí quản khiến hắn hít thở chẳng thông. Người đó là thằng Bạch, làm hắn nhớ lại khoảng thời gian trước nó đã nói nó sẽ cướp đi thứ hắn trân quý nhất, lúc đó hắn khinh thường suy nghĩ, thứ trân quý nhất chính là mạng sống của hắn đi, nhưng y có đủ năng lực để đoạt mạng hắn chỉ bằng một tên hèn hạ chi biết giải quyết bằng vũ lực…

Nhưng hắn đã sai, suy đoán của hắn hoàn toàn không đúng. Thằng Bạch đã cướp lấy Vương Nguyên của hắn, mà cậu còn nguyện ý thuận theo. Hắn mất cậu thật rồi.

Vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ còn hơn gặp ma quỷ, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống đầm đìa, hiện tại bàn chân đau, trái tim nơi ngực trái còn đau hơn gấp bội. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn phía đối hiện, liền tá hỏa phát hiện Vương Nguyên đã không thấy nằm trên giường bệnh. Hắn tức khắc đứng dậy muốn đi tìm cậu nhưng vì đứng dậy quá nhanh khiến huyết áp hạ thấp, trước mặt quay cuồng thân thể không còn giữ được thăng bằng liền ngã xuống nền gạch. Chẳng có cảm giác đau đớn nào chỉ biết hiện tại là phải tìm thấy cậu, hắn sợ cậu như chính trong giấc mơ đó bỏ mặc hắn, vô tình cùng người khác nắm tay.

Cuối cùng tìm thấy Vương Nguyên bên ngoài ban công, gió thổi rất mạnh làm đôi mắt cậu bị gió táp vào có chút đỏ bừng, hai chân cậu vững vàng thẳng lưng đứng nhìn cảnh vật nơi xa xa.

Vương Tuấn Khải yên tâm thở phào nhẹ nhõm, người nhẹ nhàng như được gỡ bỏ hai tấn đá. Hắn từ từ đi đến, áp sát lồng ngực lên tấm lưng đơn gầy. Cậu run run, muốn trốn thoát nhưng bị hắn giam lỏng bên trong hai cánh tay.

"Đừng nhúc nhích! Anh chỉ ôm em, một chút thôi. Được không?... Xin em" hắn dẹp bỏ hết mọi khoảng cách hiện tại của hai người, thật tâm xem Vương Nguyên là bảo bối đáng yêu nhất ôm chặt trong lòng ngực, cọ sát cánh mũi lên mớ tóc mềm mại vì bị gió thổi mà rối tung, hắn hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ. Vẫn là mùi hương quen thuộc năm xưa, một chút cũng không thay đổi. Cảm giác được ôm cả một thế giới trong tay vô cùng nặng nề nhưng trong tâm hắn rất thoả mãn.

Vương Nguyên im lặng nhắm mắt dựa vào người Vương Tuấn Khải, đôi lúc cậu muốn một lần được dựa dẫm vào người khiến cậu yên tâm nhất. Cậu muốn những lúc tâm trạng rơi xuống vực thẳm sẽ có người nguyện ý đến bên an ủi. Khi còn nhỏ chỉ cần người đó chịu nói chuyện thì cậu đã vui mừng đến phát khóc nhưng lại không biết rằng người đó đang cố phát cho cậu một chút trái ngọt rồi tàn nhẫn cướp lại.

Mở mắt ra hưởng trọn giây phút ấm áp nhất cậu từng mơ ước, điều này là vô giá không ai có thể cho cậu cảm giác như hắn. Hạnh phúc hay đau khổ, muôn vạn mọi vật đều không tránh khỏi sai lầm trong quá khứ. Người đến người đi có mấy ai nguyện ý nhìn lại và sửa lỗi, không ai can đảm nói lên mình đã sai chỉ biết trốn tránh để thời gian vùi lấp vết nhơ đó.

Nhìn xuống vết bầm tím trên cổ tay phải, không biết hắn cố tình hay cố ý cho cậu nhìn thấy. Nếu là trước kia hắn thuộc kiểu người sẽ nói cho cả thế giới biết bản thân bị thương nhưng hiện tại lại im lặng chịu đựng. Thử hỏi hắn đã thay đổi hay chỉ là nhất thời vui đùa giống như trước kia. Cậu không tin hắn cũng chẳng dễ dàng để hắn điều khiển cảm xúc cậu lần nữa.

"Khi nãy… khi nãy, anh nhìn thấy em rời bỏ anh… em vô tình quay lưng bước đi mặc kệ anh có đuổi theo phía sau. Lúc đó tim anh đau lắm, nước mắt cũng chảy theo… trong giấc mơ đó anh khóc rất to. Nhưng hiện tại nhìn thấy em vẫn còn ở đây, anh lại yên tâm một điều… em sẽ không bao giờ rời bỏ anh như trong giấc mơ đó và chắc chắn anh sẽ giữ em thật chặt".

Giấc mơ sẽ hoàn toàn trái ngược với hiện thực, hiện thực không bao giờ tàn nhẫn như giấc mơ đó.

Vào trở lại trong phòng Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên xuống giường, loay hoay tìm cái chăn mới thấy nó nằm dưới chân ghế sofa. Hắn nhặt lên, nếu Vương Nguyên vô ý làm rớt chăn thì khoảng cách từ giường đến sofa quá xa. Khi nãy bản thân vội vàng tìm kiếm cậu, hắn không để ý đến trên người mình được đắp thêm cái chăn.

Hắn cười thật tươi vùi chăn vào lòng ngực mình, đi đến lần nữa ôm cậu. Sợ hắn lạnh, còn quan tâm đến hắn. Không phải cậu chán ghét mà là đang giấu đi cảm xúc của mình. Hắn vẫn còn cơ hội tiếp tục theo đuổi.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip