Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên nói không trách Nguyệt Nguyệt là đang dối lòng, từ một cơ thể lành lặn tự nhiên đâu xuất hiện một người làm bản phải bị thương nghiêm trọng đau đớn nằm trên giường bệnh, có thể sau này để lại sẹo hoặc tệ hơn di chứng cả đời trong khi cô ta chẳng mảy may bị gì. Không thể nào không ghét cay ghét đắng cô ta.

"Vương Nguyên… Vương Nguyên ơi. Giúp tôi với… bà nội tôi vẫn chưa được phẫu thuật… nếu quá một ngày sẽ chết mất, giúp tôi…".

Nguyệt Nguyệt cô ta quá mau nước mắt đi, nói khóc liền khóc, không gian yên tĩnh ban đầu đã bị cô ta làm cho ô uế. Cậu nhức đầu muốn chết mà cô ta vẫn cứng đầu phát ra tiếng khóc nỉ non, tưởng chừng đang có ai ức hiếp cô ta.

"Giúp cô tôi được lợi gì? Sao tôi phải giúp?" Vương Nguyên trơ mặt nhìn Nguyệt Nguyệt đầy khó hiểu, bộ dáng giả vờ ngơ ngác nhìn cô ta đặt câu hỏi.

"Sau này tôi nguyện làm trâu làm ngựa… mặc cậu sai bảo, cậu muốn tôi làm gì tôi đều không dám từ chối…".

Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết tình yêu nam nữ chắc chắn nam chính sẽ nắm lấy điểm yếu của cô ta mà thao túng… nhưng đáng tiếc đây chính là đời thật, có vay có trả, người làm tổn thương người khác nào đâu có thể dễ dàng sống thoải mái được. Vương Nguyên im lặng xem như không đồng ý giúp cô ta, chỉ khinh khỉnh nhìn cô ta.

"Tôi xin cậu đấy Vương Nguyên… làm ơn giúp tôi một lần này thôi. Làm ơn… tôi không có ý định muốn làm cậu bị thương đâu. Là tôi ngu dại, bị mất trí mới làm ra hành động tày trời đó… Vương Nguyên! Đừng như vậy mà… hãy giúp tôi...thả tôi ra… giúp tôi Vương Nguyên...".

Nguyệt Nguyệt chưa nói hết câu đã bị vệ sĩ lôi ra bên ngoài, mặc tiếng la hét cầu xin thảm thương. Chẳng ai quan tâm đến, bị xem như hòn đá mà quăng ra bên ngoài.

Bà đi đến xoa đầu Vương Nguyên, dịu dàng cất giọng lên nói.

"Tiểu Nguyên! Con muốn cô ta thảm hại ra sao cứ nói với mẹ một tiếng, cả gia đình cô ta cũng chẳng yên ổn đâu".

Vương Nguyên nặng nề thở dài ai làm thì người đó tự trả giá, không thể làm ảnh hưởng đến gia đình cô ta. Cậu không quá mức tàn nhẫn nhìn bà cô ta hấp hối mà không cứu. Cô ta đối xử với cậu ra sao không có nghĩa cậu sẽ đối xử với cô ta như thế. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên chứ chẳng muốn làm ai phải khổ sở.

"Mẹ hãy đừng động đến ba mẹ cùng bà của cô ta, họ không biết chuyện gì. Còn cô ta có tội ắt sẽ có pháp luật trừng trị".

"Mẹ hiểu rồi!".

•••••

Mấy tuần tiếp theo trôi qua cơ thể hồi phục theo hướng tích cực, bột bó trên tay chân dần được tháo xuống. Chỉ mang nẹp cố định lại chân tay, tránh vận động mạnh quá sức ảnh hưởng đến xương cốt bên trong. Theo quá trình trị liệu, Vương Nguyên dần tập đi trong khoảng nhỏ, lâu sau đã dần quen có thể tự bước đi vào nhà vệ sinh. Cậu cố gắng từng ngày, đến ngồi vẫn theo bài tập của bác sĩ tập luyện không ngừng nghỉ.

"Tèn ten đố ai đến thăm em nè!" Bạch đi đến che lại đôi mắt to tròn, ra vẻ bí mật hỏi.

"Ai đó! Tối quá tôi không nhìn thấy rõ, anh đừng làm hại tôi" Dù rằng nghe được tiếng nhận ra người nhưng Vương Nguyên vẫn giả bộ cùng y diễn tiếp trò đùa.

Bạch nghệt mặt ngu ngốc sau khi nghe câu trả lời của Vương Nguyên, sau mấy ngày chưa gặp cậu đã biết cùng y bày trò. Ai đã dạy cậu những thứ này?

Vương Nguyên gỡ tay Bạch xuống, vẻ mặt không còn nghiêm túc nổi mắc cười đến ngặt nghẽo. Cậu kéo ghế mời y ngồi, rót một ly nước đầy đến trước mặt y.

Bạch đem đến dâu tây cùng bánh pudding vị xoài, xong công việc ở chỗ làm y liền đánh lái đến nơi đây. Không đến thăm mỗi ngày nhưng ngày nào y cũng gọi video call đến cho Vương Nguyên. Bắt cậu phải quay chi tiết từng vết thương trên cơ thể xem đã lành chưa, y còn sưu tầm đâu đó vô số chuyện cười kể cậu nghe vào mỗi tối. Được người khác an ủi là cảm giác tốt vô cùng.

"Dạo này tập đi có tốt không?" Bạch chỉ xuống cẳng chân Vương Nguyên, dù trước đó cậu có quay cho coi toàn diện nhưng gặp bên ngoài vẫn hơn. Y cũng có thể giúp cậu tập đi đường dài.

"Rất tốt nha! Bác sĩ khuyên đi lại nhiều hơn cộng thêm vật lý trị liệu. Không quá một tháng có thể đi được bình thường không cần dùng nạng".

"Hiện tại tôi có chút đói bụng… em có muốn đi ăn cùng tôi không. Tôi ẵm em xuống căn tin?".

"Tôi tự đi được!" Vương Nguyên kiên định, nhất quyết phải dùng chính đôi chân đi xuống dưới căn tin bệnh viện. Nghe Bạch nói sẽ ẵm, cậu cảm thấy bản thân như vô dụng.

Đi xuống hai tầng thang máy, đại sảnh bệnh viện cách nhà ăn mười phút đi nhưng với tình trạng hiện tại. Một người chống nạng một người đỡ, làm con đường trở nên rất dài. Hai mươi phút sau mới thật sự đến nơi.

Cho Vương Nguyên ngồi xuống ghế, Bạch ngồi xổm người xoa xoa chân cậu. Gương mặt dịu dàng ân cần ngước lên nhìn gương mặt đã đỏ ửng vì khi nãy bước đi dùng sức quá nhiều. Cậu không cho y đỡ, một mực đòi tự đi.

"Ăn xong cháo mới cho phép ăn bánh pudding".

"Biết rồi ạ!".

Nhìn bên ngoài trông như đôi tình nhân tình cảm vô cùng thắm thiết, Bạch đợi Vương Nguyên ăn hết tô cháo mới thật sự mở bánh pudding cho cậu. Trên bánh pudding có trang trí thêm mấy trái dâu tây khi nảy y đã rửa sạch. Nhìn cậu ăn như đang xem một bộ phim bản thân yêu thích, coi không rời mắt, mỗi một hành động đều nhìn qua không để bỏ sót phút giây nào.

Sau khi ăn xong không vội quay trở về phòng bệnh, Bạch nghĩ ra ý tưởng muốn chở Vương Nguyên đi ngắm cảnh về đêm của thành phố. Thật ra cậu đã có thể xuất viện nhưng mẹ không yêu tâm đợi sau khi hồi phục hoàn toàn mới trở về nhà dù sao ở đây bác sĩ theo dõi mỗi ngày quá trình hồi phục không cần đi tới đi lui rất bất tiện. Cậu gật đầu đồng ý, cậu ở bên trong bệnh viện một tháng mấy, quanh quẩn chỉ có y tá cùng bác sĩ, chán muốn chết!

Lái xe quanh thành phố một vòng trong suốt 2 giờ, đến lúc nhìn đồng hồ kim dài đã điểm 9 giờ kém mười. Vương Nguyên được Bạch chở đi rất thoả mãn, còn đòi ăn thịt xiên nướng nhưng y không cho phép. Đành ngồi một bên nước hết hộp sữa vị dâu.

Lúc về đến phòng bệnh là 9 giờ 25, Bạch chờ Vương Nguyên yên vị ngồi trên giường mới yên tâm đóng cửa rời đi. Cậu liếc nhìn xung quanh trong phòng xuất hiện thêm một túi giữ nhiệt, chống nạng bước đến mở ra dây kéo, bên trong bày biện đủ loại thức ăn bổ dưỡng thanh đạm. Cơm canh đầy đủ vẫn còn nóng hổi.

Chẳng lẽ mẹ đến… nhưng mẹ đang ở thành phố C công tác. Xế chiều mẹ có gọi đến, không thể về sớm như thế được.

Vương Tuấn Khải?

Bỗng điện thoại đầu giường reo chuông, âm thanh đầy gấp gáp, đối phương bên kia cũng kiên nhẫn chờ đợi hồi chuông dài sau Vương Nguyên mới kịp bắt máy.

"Alo!".

"Em… em đã đi đâu đấy? Anh tìm em khắp nơi trong bệnh viện, về nhà thì quản gia nói không thấy em… em đi đâu? Còn không chịu trả lời tin nhắn… anh gọi cho em rất lâu…" giọng Vương Tuấn Khải thở hồng hộc dường như hắn chạy bộ một quãng đường xa và tìm kiếm Vương Nguyên rất lâu.

Khi không thấy Vương Nguyên trong phòng hắn thật sự rất hoảng loạn, tìm kiếm ở phòng vệ sinh, ban công, kể cả dưới gầm giường nhưng hoàn toàn không thấy cậu đâu. Gọi cho hộ lý thì cô ta bảo hôm nay con trai cô ta bệnh nên xin phép về sớm, hỏi y tá chẳng ai thấy cậu. Không phải cậu đã xuất viện? Nhưng cậu xuất viện hắn phải biết chứ. Tức tốc lái xe chạy về nhà lớn, cả gọi luôn cho mẹ, tất cả họ đều không biết.

Cảm giác trong lòng không dễ chịu là mấy, Vương Tuấn Khải trông giống một chú chó bị chủ nhân mình ghét bỏ không thương xót vứt vào thùng rác. Đáng thương phát ra âm thanh khàn đục từ cổ họng, cậu hiện tại đi đâu cho được, thương tích trên người chưa hoàn toàn hồi phục. Lỡ như trời đổ mưa cậu sẽ trú ở đâu, hay bị vấp té thì vết thương càng thêm nặng nề… càng nghĩ hắn càng tự làm mình lo lắng cùng cực.

"Tôi đi ra bên ngoài ngắm cảnh đêm" Vương Nguyên bình thản nói ra câu trả lời, so với hình ảnh như sắp khóc ở bên kia thì bên đây hờ hững không xem việc hắn đang tìm kiếm mình để vào trong mắt, hoàn toàn không liên quan.

"Chân em còn chưa khỏe, chưa đi lại lưu loát. Sao lại dám đi như thế?".

"Tôi đi với bạn, anh ấy dìu tôi đi… nên không có vấn đề gì đâu".

Bạn! Bạn trong miệng Vương Nguyên nói là ai. Là người cùng cậu điện video call mỗi ngày, còn thay đổi thái độ rất ân cần, hôm trước đang ngủ cậu lập tức thức dậy bắt máy khi người đó gọi đến. Muốn không nghi ngờ nhưng lại càng suy nghĩ lung tung, cậu là người rất khó thân thiết, một khi đã thân thiết rồi thì người đó đối với cậu rất quan trọng.

"Em hiện tại đã về bệnh viện chưa?… với anh có nấu cơm, định là sẽ cùng em ăn. Cho em thưởng thức món anh mới học được trên mạng, canh nêm rất ngọt, thịt không có vị cay, cơm nấu không có bị sống… thật sự rất ngon…" hắn đi chợ gặp được đồng nghiệp, đồng nghiệp hỏi hắn đi mua thực phẩm về nấu cho bà xã ăn đúng không? Bà xã ăn được món hắn nấu chắc sẽ rất hạnh phúc. Trong vô thức hắn nghĩ Vương Nguyên đã từng là bà xã của hắn trên mặt pháp lý nhưng nó đã chấm dứt bởi một tờ giấy ly hôn. Cậu ký và hắn cũng đã ký, mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, từ nay độc thân, đối phương có thể đi kiếm bạn đời khác. Hắn cười nói với đồng nghiệp do hắn có lỗi nên muốn nấu một bữa ăn chuộc lỗi với bà xã, cũng như mong cậu có thể hoà nhã hơn với hắn. Cậu giận hắn dỗ dành, cậu buồn hắn an ủi, cậu muốn tìm nơi trúc giận hắn sẽ nguyện ý cho cậu đấm đá…

Vương Nguyên cúp máy khi nào chẳng hay, từ nãy đến giờ chỉ có Vương Tuấn Khải tự độc thoại cho bản thân nghe. Cậu không để ý đến không muốn hắn phải kể lại quá trình hắn nấu cơm hạnh phúc ra sao, chỉ chực chờ nấu xong sớm đem đến cho cậu thưởng thức nhưng lại không thấy cậu đâu. Hắn lo lắng đi tìm mà nhận lại một câu trả lời hờ hững, không ai không cảm thấy đau lòng, tâm can như bị ai xé toạt ra.

Hắn không muốn cậu trở nên như thế, cứ ngu ngu ngốc ngốc sống dựa dẫm vào hắn là được rồi. Hắn không cáu gắt, không để cậu ở nhà một mình, không làm cậu đau, không ép buộc cậu làm tình giống như trước đây… hắn sẽ thay đổi, thay đổi tất cả chỉ mong cậu trở về bên hắn lần nữa.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip