Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Tuấn Khải không thật sự đi về, hắn muốn tìm một không gian yên tĩnh an ủi tinh thần gần như suy sụp khi đối mặt với sự xem nhẹ của Vương Nguyên. Hắn xoa đôi mắt cay xè, chưa bao giờ nghĩ đến hắn có ngày hôm nay. Hạ mình thuận theo cậu, dù cậu không nói chuyện, không để ý, không chịu hợp tác, hắn vẫn một khuôn mặt tươi cười đối đãi cậu.

Cơm chiều chưa bỏ vào bụng, dự định sẽ đem canh đến nhìn Vương Nguyên ăn xong hắn mới xuống căn tin bệnh viện dùng bữa, mà hiện tại không còn khẩu vị để ăn nữa. Dựa vào hành lang cuối bệnh viện, hắn lấy trong túi áo bao thuốc lá. Chợt nhớ áo khoác để quên bên trong phòng, khi nảy quá mức đau lòng nên không suy nghĩ được thấu đáo liền bỏ đi ra ngoài. Giờ hiện tại chắc cậu đang cười nhạo hắn, cười hắn chưa khó đã vội bỏ cuộc. Tự ái quá cao khiến con người ta không chịu chấp nhận lời trách móc của người khác.

Vương Nguyên chịu đau dùng nạng chống đỡ thân mình, gian nan từng bước nho nhỏ đi đến bàn ăn chỉ cách ba bước chân nhưng đối với cậu ba bước chân đó như leo lên núi cao. Mới đi phân nửa đường cách tay đã tê nhức không chịu được, mồ hôi chảy từ trán thấm xuống cổ áo.

Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào, hoảng hốt nhìn hành động nguy hiểm cậu đang làm. Chỉ một sơ suất nhỏ hay sàn nhà trơn trượt thì sẽ bị ngã, nếu lúc đó cậu thật sự ngã xuống hắn không biết phải làm thế nào.

"Em… em làm gì đó… đứng yên ở đó anh sẽ lại đỡ em. Đừng cử động".

Vương Tuấn Khải mặt mày tái mét, thở không dám thở. Nhanh chân đi đến đỡ Vương Nguyên dựa vào lồng ngực. Không nói không rằng nhẹ nhàng ôm bổng cậu ngồi lại trên giường.

Giây phút được hắn ôm Vương Nguyên rõ ràng nghe được nhịp tim đập rất nhanh, cả cánh tay ôm cậu cũng run rẩy. Biểu hiện của hắn là đang sợ hãi sao? Sợ cậu té ngã ảnh hưởng đến vết thương trên người? Hơi thở dồn dập vang vọng trên đỉnh đầu, cậu hơi ngước mắt lên nhìn.

Ánh mắt, đôi môi, khuôn miệng hoàn hảo đến từng chi tiết. Hỏi sao không ai không mê luyến hắn cho được, chỉ cần vẻ ngoài xuất chúng liền không cần xem xét đến tính cách bên trong. Vương Nguyên đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu có một ngày nào đó hắn thật sự tiếp nhận tình yêu này hay chỉ cần dịu dàng đối xử một chút thì cậu sẽ vui mừng đến chết. Và ngày đó cuối cùng cũng đến nhưng sao tâm tư cậu không còn mong đợi, không còn cảm thấy muốn cùng hắn nối tiếp. Có thể nói, hành động của hắn mấy ngày nay trong mắt cậu chỉ như đang gánh tội dùm Nguyệt Nguyệt, sự thật lòng hời hợt chẳng đáng tin cậy.

"Cô hộ lý đi đâu rồi chứ? Để em tự đứng dậy một mình vô cùng nguy hiểm" thường thì người hộ lý sẽ ngồi bên ngoài chờ khi nào có nhận chỉ thị của người bên trong mới đi vào.

Vương Nguyên tự cảm thấy hành động vô ý khi nãy của bản thân, thật sự té xuống thì người chịu tổn thương chỉ có mình cậu. Cúi đầu biến thành một đứa trẻ cảm thấy có lỗi với người lớn.

"Nói anh nghe! Em muốn làm gì, anh sẽ giúp em nha… em đừng lạnh nhạt không chịu trả lời. Anh hứa sau này sẽ không nói nhiều như lúc này khiến em cảm thấy phiền… sau này sẽ nghe theo em, không tự ý làm điều gì mà em không thích…" hắn quỳ xuống một gối, thận trọng nắm bàn tay cậu. Giọng nói ngọt ngào hơn miếng kẹo đường, từ từ dỗ dành người ngồi trên giường một cách đầy kiên nhẫn. Dù hai ba tiếng sau, cái lưỡi có năn nỉ muốn gãy thì vẫn cố chịu. Chỉ cần cậu lên tiếng thôi.

"Đói bụng muốn ăn canh" nói rồi Vương Nguyên quay mặt qua chỗ khác.

Vương Tuấn Khải muốn hét lên trong lòng, Vương Nguyên đã chịu ăn canh hắn nấu rồi. Đúng là trời không phụ lòng người, cực khổ học nấu hai ba ngày nay cuối cùng nhận được trái ngọt. Tinh thần như bay thẳng lên thiên đường, cảm thấy trái tim bồng bềnh như mây. Không chút động tác nào mất thời gian, hắn đem bình giữ nhiệt đổ canh ra chén nhỏ, may sao vẫn còn nóng.

"Là anh sơ ý chậm trễ khiến em đói bụng… anh thật đáng trách. Em ăn từ từ thôi kẻo nóng đó… đúng rồi không cần quá gấp gáp" một câu trách bản thân một câu dỗ dành Vương Nguyên ăn canh. Hắn thoả mãn cười đến híp cả hai mắt.

Nhìn Vương Nguyên ăn ngon lành Vương Tuấn Khải cảm thấy bụng mình đói cồn cào, bụng reo lên âm thanh rất nhỏ nhưng không quá được lỗ tai cậu ngồi kế bên.

"Anh chưa ăn cơm?" Vương Nguyên thẳng thừng hỏi hắn.

"Ừm… khi nãy anh quên ăn, chút xíu liền đi ra tiệm mua cơm…".

"Nấu được canh cho tôi! Sao không tự nấu cơm cho bản thân ăn".

"Anh… xin lỗi".

"Anh làm gì có lỗi mà phải xin lỗi tôi".

Vương Tuấn Khải ngậm miệng nhìn Vương Nguyên, hắn gây ra rất nhiều lỗi với cậu, từ vô tình đến cố ý, tất cả đều là lỗi vô cùng nặng nề không đáng được tha thứ. Hắn biết dù bản thân có xin lỗi cả ngàn lần vẫn không bù đắp được hết những tổn thương hắn gây ra cho cậu.

"Tôi no rồi!" Vương Nguyên để mạnh chén nhỏ lên tay hắn, dùng khăn ướt lau lung tung trên miệng rồi nằm xuống đắp mền lên kín mặt. Cả cơ thể bao bọc bên trong không có một khe hở nào.

Vương Tuấn Khải tự động biết tránh qua một bên để Vương Nguyên yên tĩnh nghỉ ngơi, vẫn không quên để ly nước lọc trên đầu giường, tránh lúc nửa đêm cậu khát nước.

"Anh để nước trên đầu giường khi nào em khát nhớ uống" hắn vừa nói vừa khịt khịt mũi, tắt đèn phòng chỉ còn chừa lại ánh đèn vàng phía trên.

Hắn nhìn canh còn rất nhiều trong bình giữ nhiệt, may mắn thay Vương Nguyên cũng ăn một chút. Đỡ hơn bị cậu ghét bỏ quăng vào thùng rác như hôm hắn đến nhà mẹ gặp cậu. Thịt bên trong không còn nhiều chủ yếu là nước canh lát đát cùng vài cọng rau xanh. Nếu vứt đi có chút uổng phí, đành một hơi rút cạn bình canh đó.

•••••

Nguyệt Nguyệt kết thúc cùng Vương Tuấn Khải, hắn đưa cho cô toàn bộ số tiền tiết có trong tài khoản hai người lúc trước. Lẳng lặng ngồi trên sofa nhìn hắn bước đi, hoá ra cô chỉ là nhân vật phụ thêm vào đoạn tình duyên của hắn và Vương Nguyên để nó tăng thêm phần kịch tính, vượt qua giông bão để biết đâu là tình yêu vĩnh cửu, để biết ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Cô không buồn cũng chẳng khóc, xem như đây là một trải nghiệm nguy hiểm không bao giờ muốn thử nghiệm lần thứ hai.

Dùng số tiền Vương Tuấn Khải trao lại mua vé về quê những tưởng sẽ có thể đoàn tựu được với cha mẹ cùng ông bà. Nào ngờ rằng căn nhà ở hiện tại đã bị thu mua, đi quanh căn nhà gắn liền mấy đời vẫn không thấy bóng dáng ai, đồ vật trong nhà bị xáo trộn lung tung. Hộc tủ, két sắt vẫn chưa được đóng lại, xem ra thu dọn rất gấp gáp để rời đi.

Hỏi xung quanh biết được gia đình dọn tạm qua căn nhà ở cuối thôn. Cha vì không chịu được sự vô lý này nên giằng co đấm đá tay chân với họ liền thua thế bị đám người vây quanh động thủ, bà nội vì thấy cảnh máu me cùng hình ảnh cha bị đánh mà bệnh tim tái phát. Chuyển vào trạm xá bác sĩ không nhận trường hợp bệnh tim đã chuyển biến nặng, họ không đủ máy móc hiện đại để có thể phẫu thuật. Không có thời gian chờ đợi liền chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng éo le thay bác sĩ họ không chịu vào cuộc phẫu thuật. Họ bảo có người cấm không cho họ động dao còn thẳng thừng nói ra tên mẹ Vương Tuấn Khải. Xem ra bà đã muốn triệt để tuyệt đường của cô thì cô có chạy đâu cũng chẳng thoát được, lần này không để cô nghi ngờ mà là trực tiếp muốn cô biết người bày ra mọi việc là bà.

"Tao cho mày lên thành phố ăn học đàng hoàn để thành ra làm điều ác phải không? Hại con người ta đến mức thương tích nặng nề. Hiện giờ người ta không cho phẫu thuật… bà nội của mày sẽ chết đó! Đều tại mày hết".

Mẹ Nguyệt Nguyệt gào khóc lao đến tát cô thật mạnh, một bên má bắt đầu đỏ ửng máu mũi lấm tấm chảy xuống sàn nhà sạch sẽ. Bác sĩ kể hết những việc cô làm với Vương Nguyên mấy tuần trước cùng phần trăm vết thương trên người cậu. Chẳng có điều nào là vô lý trong đây, tất cả đều ăn miếng trả miếng, ngươi làm ta đau một thì ta nhất định trả ngươi mười.

Nguyệt Nguyệt lau đi vết máu chảy thành dòng, một đường chạy thẳng đến bệnh viện thành phố.

Thời điểm Nguyệt Nguyệt xuất hiện trước cửa, làm Vương Nguyên kinh động với bộ dáng hiện tại của cô. Tóc tai bù xù, gò má sưng tấy, cánh mũi đọng máu khô, nơi cánh tay áo sơ-mi dính đầy vết máu…

"Cô đến đây có việc gì?" Bà đứng thẳng người ngăn không cho Nguyệt Nguyệt bước gần đến Vương Nguyên, nhanh tay bấm gọi vệ sĩ đến.

"Con cầu xin bác… con đã biết lỗi rồi, bác làm ơn bỏ qua cho con… con xin bác" cô không những sai mà là sai hoàn toàn khi có những cái suy nghĩ tiêu cực trong lúc ấy. Mọi chuyện hiện giờ cô phải trả giá gấp bội.

"Nếu tôi bỏ qua cho cô thì ai trả lại Vương Nguyên trước kia cho tôi, cơ thể cho dù đã lành lặn nhưng vết sẹo vẫn còn mãi trên đời… cô trả được không?" Bà muốn cho cô biết khi tận mắt chứng kiến cảnh người thân đau đớn quằn quại nằm trên giường, không chỉ đau thể xác mà còn ảnh hưởng đến tinh thần. Tiểu tâm can của bà cưng nhiều nhất, không để cậu bị thương dù một vết xước nhỏ, nuôi nấng bao bọc cả chục năm trời. Mà cô ta dám phá hoại cậu, bà không trực tiếp giết cô ta là may mắn lắm rồi. Ở trên trời Vương Diệp có cảm thấy đau lòng, có đang quở trách bà không. Xin lỗi em! Chị đã không đủ năng lực để bảo vệ thằng bé, chị xin lỗi, xin lỗi…





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip