Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đó hắn đến lần nữa, trên tay còn cầm theo hộp cháo. Hắn chần chừ mở cửa phòng rón rén từng bước bước qua trước cuối giường, nhìn bàn chân bó bột lộ ra bên ngoài, nhẹ nhàng cầm chăn đắp lên trên.

"Ai đó?" Vương Nguyên mở mắt nhìn con người đứng cuối giường, ánh đèn phòng đã bị tắt nên nhìn không thấy rõ. Nếu là mẹ thì chắc chắn bà không hành động lén lút như thế.

"Là anh! Anh làm em thức giấc rồi sao?" Hắn thấy cậu tỉnh nhưng không dám mở đèn, sợ đôi mắt cậu không thích ứng được với ánh sáng gây gắt.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế ngang tầm nhìn Vương Nguyên, để thức ăn lên đầu bàn. Sau đó tìm kiếm trong chăn bàn tay gắn kim truyền nước biển, bàn tay cậu tương đối nhỏ gọn nên hắn có thể dễ bạn bao trọn trong lòng bàn tay, cẩn thận xoa bóp ấn ấn lên từng ngón tay, hắn nghe nói cơ thể không hoạt động nhiều sẽ dễ bị tê cứng nên cần xóa bóp lưu thông máu.

"Anh lại đến?" Vương Nguyên mặc hắn đụng chạm mình, đôi mắt buồn phiền dần mệt mỏi nhắm trở lại lần nữa.

Vương Tuấn Khải lặng người một lúc mới lần nữa ngẩng đầu.

"Em có đói bụng không? Anh có mua cháo nóng, anh đút cho em nha?" Hắn cười cười bày ra bộ dáng dù buồn trong lòng nhưng vẫn phải vui vẻ, bê hộp cháo trên tay, cách một lớp ngăn cách mà hơi nóng vẫn truyền được ra ngoài, hắn gấp gáp vừa thổi nguội vừa nhìn cậu. Hình như sợ cậu nhìn ra cái vẻ vụng về của hắn.

"Mẹ có nấu canh hầm, em vừa mới ăn xong… nên còn rất no" thật ra cậu vẫn chưa ăn tối, đang đợi mẹ nấu từ nhà đem đến bệnh viện. Nhưng cậu chẳng muốn ăn bất kỳ thứ gì từ hắn nên thành ra liền nói dối.

"Vậy hả! Anh có thể ngồi đây một lát?" Hộp cháo vừa mới mở ra lại lần nữa bị đóng kín, hắn mất mát ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thì ra cảm giác hụt hẫng là như thế.

Chẳng ai có quyền cấm hắn đi hay ở lại, cho dù Vương Nguyên có thật sự lên tiếng đuổi khách mà Vương Tuấn Khải vẫn một mực ngồi đó thì cậu chẳng thể nào làm được gì với hắn thân thể không lành lặn. Nên câu hỏi của hắn chỉ để thông báo rằng hắn sẽ ngồi ở đây.

"Anh cùng Nguyệt Nguyệt chia tay rồi… chẳng có ai ngăn cản hay ép buộc, mọi thứ do anh quyết định…".

Bao nhiêu năm tháng khổ sở vì một tình yêu không hồi kết mà làm ầm ĩ mọi chuyện, khiến nó đi quá xa làm hắn muốn hối hận không kịp. Nếu biết trước mọi thứ đều trở thành tro bụi thì hắn sẽ không ngu ngốc làm tổn thương một người, đánh đổi tình yêu chân thành đó thành một cuộc hôn nhân tăm tối, khiến người đau khổ tổn thương đến triệt để hết hy vọng mà buông bỏ hắn.

Hắn không nên quá ba hoa nói bản thân không cần Vương Nguyên, không cần cái tình yêu ngu ngốc đó. Giờ nhìn lại xem ai là người hối hận, cúi đầu hèn mọn đến gặp gỡ bị cậu đuổi khéo mà chẳng chịu đi. Hắn nghĩ bản thân có bệnh, bệnh tự luyến, cứ tưởng cậu lúc nào cũng sẽ đứng đó nguyện ý ở lại vì hắn, sẽ bao dung mọi lỗi lầm hắn gây nên.

"Anh nói với em chuyện này có ý nghĩa gì? Anh yêu ai hay chia tay với ai đối với em có liên quan gì?".

Vương Nguyên khó chịu với tính cách kiêu ngạo nhìn trời bằng nửa con mắt của Vương Tuấn Khải, luôn coi mọi người như không khí mà đối xử. Thật lòng cậu không trách hắn vô tâm, chỉ trách cậu quá lụy tình khiến bản thân tự đâm đầu vào đám lửa nóng thiêu đốt con người trở nên tàn dại. Chuyện của hắn cùng Nguyệt Nguyệt cậu không muốn quan tâm, dù hắn có cùng cô ta chia tay hay sống chết vì nhau thì cậu hoàn toàn để ngoài tai.

Vương Tuấn Khải biết điều ngậm miệng lại, Vương Nguyên nhìn bề ngoài mềm mại chẳng thấy một chút sát thương nào những tưởng cậu không biết tức giận là gì. Dù sao trước kia hắn lớn tiếng thì một câu cậu cũng không dám trả lời. Giờ nghĩ lại sao bản thân quá mức cao siêu để điều khiển con người đó, hiện tại chỉ cần nhìn cậu nhíu mày liền không dám hó hé.

Hồi nãy quá mức kích động bàn tay cắm kim truyền nước biển đập vào cạnh đầu giường, đau thấu từ mu bàn tay lan rộng toàn bộ cánh tay làm nước mắt ứa ra ngoài, cậu thống khổ kêu lên một tiếng.

"A!...".

"Đừng tự làm bị thương cơ thể… nếu muốn trút giận cứ đánh anh là được"

Vương Tuấn Khải giật mình ngồi dậy xem xét chỗ bị va chạm, da cậu rất mỏng chỉ cần đụng nhẹ liền có thể để lại vết đỏ ửng. Hắn vừa cúi gập người xuống thổi thổi vừa nhu nhu ngón tay lên chỗ bị đỏ. Thực đau a, tự nhiên trái tim rung nhẹ.

Trong lòng tự nhiên muốn cười, cậu đâu vô cớ mà giận người đánh ta. Cậu không để tâm thì chắc chắn sẽ không tức giận, giờ di chuyển cơ thể đau đớn đến thở không ra hơi thì còn hơi sức đâu mà đánh hắn.

•••••

Bạch ngả mình xuống sofa chán chường xoa bức đầu tóc, đã mười ngày rồi hắn không được gặp cũng như không nghe giọng nói của Vương Nguyên. Gọi hơn cả trăm cuộc không ai chịu bắt máy, y suy nghĩ xem bản thân đã làm gì khiến cậu tức giận, mà suy nghĩ muốn nát óc vẫn không nghĩ ra.

"Haiz!!!".

Lớn giọng phát ra tiếng kêu đầy thống khổ, bàn tay y đập rầm rầm xuống bàn trà. Vương Nguyên thật độc ác, chơi trò mất tích, làm y nhớ cậu muốn chết. Thân thể lụi tàn như cành cây héo úa không được tiếp nước, đi làm công việc chẳng đâu vào đâu lần này liền thật sự bị ông chủ chửi cho một trận.

"Con làm gì đó? Giờ này đã tối rồi sao chưa tắm rửa ăn cơm?" Mẹ Bạch lăng xe đi đến Bạch, từ đằng sau vỗ lên cái ót của y.

"Không có khẩu vị… làm biếng ăn".

Bạch trống không trả lời mẹ, từ trên ghế đứng dậy đẩy mẹ đến gần sofa. Bản thân lần nữa ngồi xuống lấy đâu đó chai dầu nóng thoa đều lên bàn tay rồi bóp chân cho mẹ. Lực đạo không mạnh không nhẹ, vừa vặn điểm lên chỗ thường đau nhức.

"Mày chờ mẹ ra đút mày ăn đúng không?".

"Hiện tại con đang rất buồn không có tâm trạng giỡn với mẹ đâu".

"Sao lại như vậy? Không liên lạc được với Vương Nguyên?".

"Đúng ạ! Đã tròn mười ngày rồi, là mười ngày đó" y nghiến răng nhấn mạnh số ngày, như đang than trách Vương Nguyên bỏ mặc y. Nếu có giận dỗi gì thì cũng nên gọi điện báo một tiếng để y biết đường sửa chữa. Mà cậu lại im lặng mất tích không tâm hơi.

"Chắc mày làm gì quá đáng khiến thằng bé không muốn thấy mặt mày".

Mẹ Bạch nhìn vẻ nhu thuận của Vương Nguyên thật sự rất quý mến, không chỉ có vẻ bề ngoài mà bên trong tâm hồn cũng lương thiện biết quan tâm nhìn thấu mọi buồn phiền của người khác, có thể nói cậu quá mức tốt bụng, không những không chê bà già yếu bệnh tật mà còn giúp bà gội đầu, vệ sinh cá nhân. Biết đồng cảm an ủi nỗi đau và còn sửa được tính cách lông bông của thằng Bạch con bà.

Một mình trong phòng vô cùng buồn chán, đôi lúc Vương Nguyên ghé qua tạo cho bà cảm giác như khỏe khoắn trẻ lại mười tuổi. Nên lúc nào bà cũng hướng y dẫn cậu qua bên đây chơi.

"Con nào có làm gì đâu… hiện tại con chưa thổ lộ tâm ý tình cảm của mình cho cậu ta biết. Giờ nghĩ lại thấy hối hận vô cùng, biết vậy con đã sớm nói ra rồi".

Nếu Vương Nguyên chấp nhận, y cùng cậu trở thành người yêu. Muốn gặp bao nhiêu thì gặp, lại được nghe giọng cậu mỗi ngày. Chẳng biết khi đó cậu có thấy y nhàm chán không ta? Chưa vội xét đến tình hình sau này, hiện tại y phải nhanh chóng tìm cách kết nối lại với cậu.

Điện thoại reo chuông Bạch thoáng mừng rỡ sau đó lại thất vọng tràn trề. Người gọi đến không phải người y mong chờ mấy ngày nay, mà là tên cẩu làm chung với y. Tên đấy nhỏ hơn y vài tuổi, leo nheo lóc nhóc đeo bám nói y hãy nhận hắn làm người yêu nhỏ. Làm y phiền đến phát điên, đánh hắn vài lần vẫn không chừa. Y biết hắn chẳng có tình ý gì, vua đùa với nhau vài câu cho đỡ buồn phiền…

"Chuyện gì? Nói mau".

"Trời! Đại ca, anh biết gì chưa?".

"Không nói sao tao biết".

Bạch nghiến răng nghiến lợi nói qua điện thoại, tên này không phải đang đùa giỡn chứ, y hiện tại không có tâm tư vui vẻ với hắn nữa đâu.

Bên kia thở dài một tiếng, vô cùng không vừa ý với câu trả lời của Bạch.

"Giận ghê á! Em khi nãy về nhà bị cướp… em cùng hắn ta giằng co một hồi rồi hắn rút dao ra chém em một nhát lên tay… hiện tại đang đáng thương chịu đau chờ bác sĩ băng bó".

Tiếng thút thít xen lẫn với tiếng nói bác sĩ cùng tiếng lạch cạch dụng cụ va chạm, xem ra tên đó không có nói dối. Nể tình là anh em trong công ty nên y cũng bỏ ra chút công sức đi đến xem hắn ra sao, lỡ chừng cái tay bị phế thì không còn ai để y sai vặt.

•••••

Vào đại sảnh bệnh viện rồi rẻ trái thấy khoa cấp cứu thì rẻ phải, Bạch theo chỉ dẫn của tên đó đi lung tung trong bệnh viện vẫn chưa tìm ra. Đúng là điên rồi mới đồng ý đi đến đây, ai cũng nhìn y như thằng mấy trí mà đi lòng vòng quay bệnh viện trong bộ dạng lơ ngơ.

Trong lúc định nối máy với tên kia, bỗng hình dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Phía đằng căn tin bệnh viện thằng Khải đứng xếp hàng trong đám người mua thức ăn, phải công nhận một điều hắn quá mức toả sáng trong đám đông, người đến người đi không ai không nhìn hắn.

Bạch xì một tiếng, Vương Tuấn Khải dù có đẹp trai sáng lạng đến mấy vẫn là không bằng y nha. Suốt thời cấp ba những cô gái thích hắn hình như bị mù hết rồi mới ngu ngốc theo đuổi và Vương Nguyên cũng vậy, cậu ta cả tin yếu đuối bị hắn đối xử tồi tệ vẫn không biết khó mà lui.






































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip