Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối, Vương Tuấn Khải đi làm về ghé qua mua thực phẩm nấu bữa tối. Hắn không biết chọn lựa cách nào cho đúng, khi thì thịt cá không còn tươi, khi thì rau củ héo úng. Bất lực nhìn quanh siêu thị, hạ mình nhờ người phụ nữ kế bên chọn giúp thực phẩm.

Trên bàn cơm Vương Tuấn Khải ăn không quá nửa bát, khẩu vị nhạt nhẽo ăn vài đũa liền không muốn ăn tiếp. Thêm cả người mệt mỏi đau nhức, đầu óc như muốn nổ tung.

"Anh no rồi! Khi nào ăn xong thì kêu anh, anh dọn dẹp" Hắn xoa xoa lên thái dương, muốn xóa tan đi cảm giác đau buốt. Liêu xiêu vài bước đi vào phòng, quần áo còn không thèm thay. Ngã mạnh xuống giường, co người lại vùi mặt thật sâu xuống gối đầu. Bộ dáng trong như đứa trẻ vừa bị mẹ bỏ rơi không để tâm đến. Hắn không chịu nổi rồi, bất cứ lúc nào trong đầu luôn hiện hình ảnh Vương Nguyên. Mỗi đêm trong giấc mơ đều hiện hữu, trách hắn sao lại bỏ rơi cậu, sao lại không thương cậu. Lúc đấy hắn chỉ biết ôm cậu vào lòng nỉ non vài câu anh xin lỗi.

Không biết câu xin lỗi đó trong giấc mơ hay đó là lời hắn thật tâm trong lòng muốn nói ra với cậu. Cũng như năm đó hắn hiểu lầm cậu ăn cắp giày đã không thấu đáo mà mắng cậu là đồ ăn cắp, dù rằng sau này biết được sự thật vẫn không cản đảm đứng trước mặt cậu xin lỗi. Vì cái tôi hắn quá lớn, nhận lỗi sẽ mất mặt. Nhưng suy đi nghĩ lại cậu đã bao giờ muốn hắn xin lỗi, cho dù hắn tổn thương, gây ra bao lỗi lầm quá đáng, cậu một mực bao dung bỏ qua. Còn hắn vì sao hèn hạ còn giữ cái tôi rẻ mạt trong người?

Bên ngoài phòng, tiếng vật thể va chạm xuống nền đất nặng nề. Vương Tuấn Khải xoa xoa đôi mắt, đứng dậy mở cửa phòng.

Nguyệt Nguyệt nằm trên sàn nhà, đau đớn ôm bụng lăn qua lộn lại. Gương mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt, thống khổ vì cơn đau truyền từ bụng.

"Khải… Khải em… đau bụng" Câu được câu mất, cô với tay về phía hắn vang lên giọng nói yếu ớt.

Vương Tuấn Khải chạy đến ôm ngang Nguyệt Nguyệt chạy ra khỏi cửa, một mạch đi xuống cầu thang, ra tới đường lớn thì hơi thở đã đứt quãng. Vội vàng trấn an: "Em ráng chịu đau… anh đưa em vào bệnh viện…".

Cô sống chết bám víu vào lưng áo sơ mi của hắn, cô đau, đau vô cùng, bụng như có thứ gì đó đấm đá bên trong. Ngay từ giây phút hắn lạnh nhạt bước vào cửa phòng, cô nghĩ mình đã không chống đỡ nổi. Cô biết hắn đã hối hận rồi, không muốn ở bên cô nữa. Hằng đêm đều nghe hắn mơ màng nói lẩm nhẩm tên Vương Nguyên, nói hắn muốn quay trở về trước kia, muốn cậu đừng rời bỏ hắn…

Bất tiện vì tắt đường, đến nửa tiếng sau taxi mới chạy đến cửa bệnh viện. Hắn vô lực để cô nằm lên giường mặc cho bác sĩ vây quanh. Thăm khám xét nghiệm hai tiếng đồng hồ có kết quả. Bác sĩ thông báo cô bị đau ruột thừa phải lập tức chuyển sang phòng mổ, trước tiên phải hoàn thành tiền nhập viện thì bác sĩ mới nhận cuộc phẫu thuật.

Hắn suy sụp hướng bác sĩ cầu xin có thể mổ trước rồi chuyển tiền sau cũng được nhưng nhận lại là lắc đầu vô tình của bác sĩ. Tiền trong thẻ hắn đã chi tiêu hết cho cuộc sống hiện tại, chỗ làm ông chủ không cho phép ứng lương trước. Hắn gục xuống cạnh tường, lần đầu cảm thấy cả người vô dụng chẳng còn giá trị trong cuộc sống.

"Em chờ anh!".

•••••

Vương Nguyên cùng mẹ ngồi trên bàn trà vừa ăn bánh ngọt vừa xem phim truyền hình. Tiểu khả ái quấn quýt co quắt thành một cục bông dưới chân cậu ngủ say sưa. Phim sắp đến đoạn gay cấn thì chuông cửa liên hồi kêu vang đến chói tai.

"Ra ngoài xem ai vô lễ bấm chuông như vậy?" Bà hướng mắt vào bếp nói lớn với quản gia. Thật sự chẳng ai giờ này đến nhà người khác bấm chuông inh ỏi chẳng có điểm dừng.

"Dạ! Là cậu chủ đến" Quản gia quay người vào nhà thông báo chờ câu trả lời tiếp theo của bà chủ.

"Cho nó vào!".

Vương Tuấn Khải tóc tai bị gió thổi đến rối tung rối mù, quần áo xộc xệch khó coi, đôi giày trên chân còn chẳng kịp buộc dây. Nếu không nhìn đến gương mặt quen thuộc Vương Nguyên còn tưởng rằng tên vô gia cư nào đó xông vào nhà gây chuyện.

"Mẹ! Con đến đây... muốn xin mẹ một điều…" hắn gấp gáp thở hồng hộc, gương mặt nài nỉ nhìn đến mẹ mình.

Vô tình ánh mắt hắn thấy được Vương Nguyên ngồi trên ghế, một bộ dáng thoải mái thư thả thưởng thức bánh ngọt trên tay. Đã vô số lần hắn nghĩ, sau ly hôn cậu sẽ trở nên tồi tệ, suy sụp vì bị hắn rời bỏ… nhưng không phải, cậu còn tốt hơn khi hắn ở bên. Khuôn mặt đẹp đẽ thêm sắc nét hơn trước kia, thân thể hồng hào đầy đặn trông như vương giả cao quý. Ánh mắt cậu có nhìn hắn mà không còn thấy bên trong được vẻ si tình ngu ngốc, thay vào đó hờ hững như đang xem một bộ phim nhàm chán.

"Còn muốn xin điều gì? Không phải từ ngày hôm đó cậu bước ra khỏi căn nhà này thì mối quan hệ đã biến mất. Cậu cũng hiểu rõ, lúc đấy chính cậu còn cố chấp muốn đi" muốn nói cho thằng con kiêu ngạo này hiểu một điều, nếu đã quyết định làm một việc gì đó thì không còn cơ hội để hối hận.

"Nguyệt Nguyệt… cô ấy bị đau ruột thừa. Cần tiền mổ gấp… số tiền con có không đủ để chi trả…".

"Cô ấy là ai? Sao tôi phải giúp đỡ một người chẳng chút liên can" Đến bây giờ hắn còn mặt mũi đến cầu xin bà chi tiền ra cho Nguyệt Nguyệt phẫu thuật. Bà không phải bà tiên cũng chẳng tốt lành gì, bà vô tình tàn nhẫn mấy ai mà không biết. Chỉ những lúc có Vương Nguyên ở bên mới làm bà thêm dịu dàng.

"Con cầu xin mẹ… một lần này thôi. Con chuyện gì cũng có thể làm, có thể chia tay Nguyệt Nguyệt cùng Vương Nguyên lần nữa kết hôn… chỉ cần mẹ cho con mượn một khoảng tiền…".

Bà trố mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hắn bỏ hết tự tôn chỉ để cầu xin tiền cho Nguyệt Nguyệt phẫu thuật. Còn nói ra một điều kiện vô cùng nực cười, liệu rằng Vương Nguyên có còn xem trọng đoạn tình cảm này không?

"Tôi không có quyền quyết định chuyện của Tiểu Nguyên, nếu có thể cậu hỏi thằng bé… nếu thằng bé đồng ý tôi liền không có ý kiến gì" Bà nhìn Vương Nguyên.

"Nguyên! Tôi…" hắn không dám đối mặt với Vương Nguyên trong lúc này, trước kia ai là người mạnh miệng bảo muốn cùng cậu ly hôn, tàn nhẫn đối xử với cậu một cách thậm tệ, mặc cho cậu cầu xin bao nhiêu, vô tình dứt khoát rời đi. Giờ này lại mặt dày đến đây bỏ hết tôn nghiêm cầu xin.

Hiện tại chỉ một lời đồng ý liền có thể trở về lần nữa cuộc hôn nhân cậu mong ước. Hắn sẽ ở bên làm một người chồng đúng mực, đối xử với cậu dịu dàng, cùng cậu đi hưởng tuần trăng mật như lời hắn đã hứa.

"Nếu anh có thể quỳ xuống hối lỗi… thì em sẽ đồng ý!" Vương Nguyên xem xét sự việc hắn sẽ không bao giờ quỳ xuống trước một người không chút giá trị trong đời hoặc có thể hắn tự ái tức giận lao vào đánh cậu cũng nên.

Nhưng Vương Nguyên đã quá xem thường Vương Tuấn Khải, vì cần tiền phẫu thuật cho cô ấy mà hắn không còn tôn nghiêm. Quỳ xuống trước mặt cậu một cách thành khẩn.

"Anh xin lỗi vì mọi chuyện… xin lỗi vì trước kia đã đối xử tồi tệ với em. Không quan tâm đến cảm xúc và nỗi đau của em. Anh thành thật xin lỗi, sau này sẽ đối xử đối xử với em thật tốt, sẽ cùng em đi biển như đã hứa… anh xin em… em tha thứ cho anh…".

Tâm Vương Nguyên triệt để vì lời cầu xin của Vương Tuấn Khải mà tan vỡ, hắn vì cô ấy có thể làm mọi việc, kể cả quỳ xuống đây, kể cả cùng cậu kết hôn một lần nữa. Nếu thật sự không có ngày hôm nay thì cậu có được xem vẻ mặt đau khổ của hắn, hay hắn vui vẻ cùng cô ấy bên nhau hạnh phúc. Cậu thật không dám muốn trở lại cuộc hôn nhân với hắn nữa rồi. Từ đầu đến cuối, hắn không thật lòng thật dạ muốn bên cậu, tất cả đều có ép buộc. Thử hỏi nếu trở lại cậu có được hạnh phúc như hắn đã nói hay chỉ là trách nhiệm của lời hứa.

"Được! Em tha thứ cho anh… nhưng về chuyện hôn nhân em không còn muốn bên anh nữa. Anh yên tâm ở bên Nguyệt Nguyệt… em không chia rẽ hai người nữa…".

Nói đoạn Vương Nguyên quay lưng bước đi lên lầu, lần này cậu hạ quyết tâm buông bỏ, chẳng vì hắn si tình ngu ngốc, sau này hắn cứ bên người hắn yêu, cậu không đau lòng nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Vương Nguyên từng bước rời đi, trái tim đau đớn không phải vì cậu không đồng ý hôn nhân mà là cậu không còn để tâm đến hắn nữa. Hờ hững mặc kệ hắn đối với ai yêu thương cậu đều không để tâm đến.

Vương Nguyên hết thương hắn rồi!

•••••
Đứng trước người phụ nữ xem như là mẹ, mặc dù chẳng có chút máu mủ ruột thịt, hoàn toàn là người dưng xa lạ. Nhưng không hiểu sao ông trời ban cho Vương Nguyên được tình yêu của bà, được bà chăm sóc nâng niu, có thể coi như còn dung túng cho cái tình yêu hèn mọn kia, cậu rời cũng không được ở lại cũng không xong.

"Tiểu Nguyên! Nghe lời mẹ không được buồn, không được khóc. Nếu con hối hận vì những lời đã nói thì mẹ cũng khiến hắn lần nữa trở lại quỳ xuống trước mặt con...".

"Mẹ! Con không buồn, con không khóc. Con thương tâm đã quá đủ rồi, con không muốn sống như vậy lần nào nữa đâu".

Bà nâng tay vuốt lấy gương mặt Vương Nguyên, cậu hiện tại đã không còn mau nước mắt như xưa nữa rồi. Mà còn rất mạnh mẽ, xem ra ngần ấy thời gian nuôi dưỡng đã tốt hơn nhiều.

"Buông bỏ hắn là tốt, đừng suy nghĩ đến. Sau này con có tìm được người yêu thích, mẹ sẽ tổ chức cho con một tiệc cưới hoành tráng hơn trước đây...".

"Không… không cần đâu!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip