Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng biết vô tình hay cố tình, cứ lúc Vương Nguyên đến địa điểm nào cũng đều thấy mặt Bạch, y không biết là rảnh quá mức đến đi theo cậu hãy như lời y nói là có duyên mới gặp gỡ nhau nhiều như thế. Theo lý cậu phải cùng y trò chuyện nhưng y quá mức vô sĩ, gặp mặt rồi sẽ chẳng để yên cho cậu, cứ một mực đi theo lải nhải nói y hôm kia vừa giúp được bé gái kia một mạng.

"Sao em không khen tôi một câu nào thế?" Y hạ người muốn nhìn rõ gương mặt cúi gầm kia, y không thích nhất cái kiểu như đà điểu gục đầu của cậu, cứ như cậu đang nhận lỗi vì làm sai trái một việc nào đó.

"Anh cứu người chỉ vì muốn được tôi khen?".

"Không a! Em không khen thì thôi...".

Bạch bỉm môi im lặng không nhìn đến Vương Nguyên, cậu khi xưa chẳng phải là một cậu nhóc ngốc nghếch, luôn nói lắp, trong lời nói rất cẩn trọng và sợ hãi người ta sẽ hiểu lầm. Tại sao giờ biểu cảm hờ hững, lời nói đanh cứng, y suốt đời chẳng hiểu được Vương Tuấn Khải là được trời phật thương hay sao luôn ưu ái cho hắn những thứ tốt nhất, mà hắn ta có được lại lên mặt, chẳng xem trọng, để một con người ngốc nghếch ấy phải bao bọc bản thân lại thành một người vô cảm.

"Nếu không có gì... Tôi đi trước! Chào anh".

Vương Nguyên đẩy xe đẩy qua gian bán đồ gia dụng, mẹ buổi trưa sẽ ở công ty không thể về nhà dùng bữa, nên cậu mua hộp giữ nhiệt để chuẩn bị thức ăn mang đến công ty cho mẹ. Với lại tạp dề của bác làm bếp đã bị sờn cũ, vài chỗ còn bị thức ăn dính vào giặt không ra, chọn màu hơi tối một chút khi dính bẩn sẽ không thấy,...

Đi đến quầy bán áo sơ mi nam, Vương Nguyên lưu luyến đứng mải một chỗ, chẳng phải bị mê hoặc bởi giá trị và vẻ đẹp của chiếc áo mà là làm cậu nhớ đến một chuyện.

Trước kia Vương Nguyên thích nhất lúc Vương Tuấn Khải bận áo sơ mi quần tây, cứ hôm nào hắn bận áo sơ mi thì cậu suốt một buổi ngắm nhìn hắn chằm chằm. Cậu biết hắn rất chú trọng vẻ bề ngoài, ở nhà chính có người giúp việc ủi phẳng hàng ngày, ra ở riêng cậu chính là người trọng trách việc đó. Tối hắn thay ra, cậu liền tự tay giặt riêng, phơi khô ngoài nắng rồi mới đem ủi phẳng. Nhưng lần ấy vô tình chỉnh nhiệt độ quá cao, làm cháy đi một phần vải, mùi cháy khét nghẹt bay khắp phòng. Hắn tưởng có cháy, chạy ra thì thấy kẻ gây hoạ đang lúng túng lấy tay chà xát lên vết cháy.

"Cậu đang làm gì vậy?" Hắn nhăn mày gằn giọng, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu đen nhánh.

"Em không có... Chỉ muốn ủi chiếc áo cho anh... Mà lỡ tay làm cháy... Không sao, em giặt... Giặt là sẽ hết thôi" cậu sợ nhất những lúc hắn tức giận mắng cậu, dù biết hắn chẳng có lời nào dịu dàng với mình, nhưng cậu cảm thấy mình vô dụng, đến cả việc cỏn con trong nhà còn chẳng làm không xong.

"Không cần! Lần sau đừng bao giờ động vào việc gì nữa".

Hắn bỏ đi, cậu nắm chiếc áo trong tay. Hắn không cần chiếc áo, cậu chẳng nỡ nào vứt đi. Nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ ổn thoả rồi ra ngoài dọn bữa sáng.

Vương Tuấn Khải dù có vô tâm cả ngàn lần, lời nói như gai nhọn đâm sâu vào tim Vương Nguyên thì cậu vẫn một lòng hết mực yêu thương. Có thể nói hắn là mối tình đầu cũng như tri kỷ cậu muốn trao hết tâm tư cho hắn, mà hắn thật lòng không cần. Thì đành vô vọng, ly hôn rồi, mọi chuyện như hắn mong muốn. Mà cậu vẫn chẳng thể nào quên đi, nếu hắn hiện tại hồi tâm chuyển ý... Chắc có lẽ sẽ tha thứ cho hắn?

Bâng quơ ngước lên nhìn qua khu vật dụng gia đình, Vương Nguyên tận mắt khi thấy hai hình bóng vô tình lọt vào trong mắt, cảm giác lạnh lẽo tràn lan đến tận xương tủy, ông trời rất biết cách giết chết một con người. Tâm rơi xuống vực thẳm sâu hắc chẳng có lối thoát, cậu nắm chặt tay cầm. Không gian quá mức chật chội, nghiệt ngã đến mức cùng nhau đi chung một siêu thị. Vương Tuấn Khải hạnh phúc nắm tay Nguyệt Nguyệt, nói nói cười cười, âm thanh vang vọng đến nỗi làm cậu thấy chói tai. Cậu không thể nào mạnh mẽ như chính cái suy nghĩ, nói là hắn khốn nạn, sẽ không lưu luyến cái con người khốn nạn chẳng tim gan kia, nhưng sao gặp lại trái tim vẫn không thể ngừng đau.

Bỗng một luồn bóng tối che khuất tầm nhìn, Vương Nguyên hoảng loạn gỡ chẳng ra bàn tay đang che đôi mắt mình lại. Người phía sau có thể cảm nhận được chất lỏng đang thấm ướt vào từng kẽ ngón tay, cậu rơi nước mắt, từng giọt chảy xuống không hề hay biết.

"Sao lại như thế chứ! Nếu đã đau lòng tại sao cứ thích nhìn".

Người phía sau là Bạch, y luôn giữ khoảng cách phía sau Vương Nguyên. Trước đó y đã thấy hai con người kia, muốn lấy cái cớ cùng Vương Nguyên đến nơi khác, mà thấy cậu cảm thấy khó chịu khi y ở bên, nên đành cho cậu rời đi, y chắc xác suất cao sẽ không gặp, nhưng y đã quá sai.

Vương Nguyên biết người đó là Bạch thì hạ tay xuống, để im cho bản thân chìm vào khoảng không chỉ có mình cậu, đúng vậy, nếu đã đau lòng, tại sao phải ngu xuẩn mà nhìn đến, nếu người đó đã không yêu sao cứ mãi mặt dày không quên đi người đó.

"Anh có thể ôm tôi không?".

"Có tính phí đấy!".

Nói rồi Bạch kéo Vương Nguyên vào lòng, ôm thật chặt, để đầu cậu đưa vào vai y. Thật lòng không nỡ làm người con trai này tổn thương, trước kia không biết uống nhầm thuốc gì mà mạnh tay khiến cậu ta đau đớn, y muốn đánh chết bản thân mình của ngày xưa. Và ở hiện tại trước đây y từng có ý nghĩ muốn chơi đùa với cậu ta, với sự khờ khạo đó, nhưng cũng rất may y đã suy nghĩ lại được, nếu không sẽ trở thành một Vương Tuấn Khải thứ hai.

__________________________________

Vương Tuấn Khải luôn tự hỏi, thiên đường của hắn là ở đâu?

Là khi ở bên Vương Nguyên, được cậu hết mực lo từng miếng ăn giấc ngủ. Hay là toàn nguyện được ở bên người con gái mình yêu. Cả hai việc này luôn đè nặng lên tâm trí hắn. Hắn hàng ngày đều mơ thấy giấc mộng khoảnh khắc lúc vợ chồng với cậu, cậu dịu dàng ân cần nấu một bữa ăn thật hoành tráng chờ hắn ở góc bếp, rồi lại tỉ mỉ vá lại chiếc cúc áo bị đứt, lén lút nhìn trộm khi hắn đang bận bịu làm việc. Cả chuỗi sự việc mờ ảo xuất hiện trong giấc ngủ, trước kia là thật giờ này chỉ có hư vô. Hắn không hối hận việc đã ly hôn với cậu, cũng không bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ hồi tâm chuyển ý trở về với cậu.

Chỉ là Vương Tuấn Khải đã quá quen được Vương Nguyên chăm sóc, về đến nhà tắm rửa xong liền có cơm nước đầy đủ, chưa một lần phải để hắn đói meo, quần áo sắp xếp gọn gàng, chưa kịp nói cái gì đã thấy cậu để thứ hắn cần đến trước mặt. Như có một loại thần giao cách cảm. Giờ đây vụt mất đi sự quan tâm nên có chút không thích nghi được.

Nguyệt Nguyệt bệnh đau dạ càng thêm nặng nề nôn mửa hành từ tối tới sáng, ăn uống chưa qua bữa đã ôm miệng nôn ra hết. Bữa tối chân bị co rút đau đớn, hắn cả một đêm lo lắng dỗ dành cô ấy ngủ, dần dần giấc ngủ không đủ, tinh thần vì lo chuyện tiền nông hốc hác đi một phần nào đó. Cô ấy hay quên, có lúc để bản báo cáo quan trọng của hắn ở trong tủ lạnh còn không hay. Hắn lúc đó chỉ im lặng, nếu có lớn tiếng trách móc chẳng được gì. Còn làm tâm lý phụ nữ thêm nhạy cảm suy nghĩ lung tung.

Tối nay cũng vậy, Vương Tuấn Khải trằn trọc cả đêm mới tiếng vào giấc ngủ, ngủ chưa được bao lâu giấc mơ đó lại hiện hữu trong đầu. Mà hoàn cảnh lúc đó không phải cậu đang ngoan ngoãn đứng trong góc bếp, cậu là đang cùng người đàn ông khác lên giường, hắn đứng bên ngoài nhìn rõ mồn một cảnh tượng bên trong, mà người đàn ông đó không ai khác ngoài thằng Bạch.

"Vương Nguyên! Tại sao lại làm như vậy... Em nói yêu tôi mà... Tại sao?" Hắn thống khổ hét lên, trên tay không biết cầm thứ gì đó đẩy cửa tiến vào và0 thứ trên tay đâm thật mạnh vào người cậu. Lúc sau nhìn lại đã thấy cậu bất động, còn thằng Bạch đã không thấy đâu. Hắn hoảng sợ ôm con người ấy vào lòng.

"Xin lỗi! Anh xin lỗi... Em tỉnh lại, anh hối hận rồi! Không làm em đau nữa đâu...".

Trong cơn mơ, gương mặt Vương Tuấn Khải tái mét, tay chân quắc quýt đến ôm người con trai ấy chẳng thuận. Ngoài thật, mồ hôi đã thấm ướt hết phần lưng trần của hắn. Hoảng loạn ngồi dậy, không kịp ổn định hơi thở liền mở sáng chiếc đèn. Khi cả căn phòng được thắp sáng, hắn mới thật sự yên tâm đó chỉ là mơ. Hắn không có lỡ tay khiến cậu phải chết, cậu vẫn còn trên đời này, chỉ là hiện tại cậu và hắn đã ly hôn. Chẳng còn bị ràng buộc bởi thứ gì.

"Anh lại gặp ác mộng nữa sao?".

Nguyệt Nguyệt nặng nề đỡ bụng ngồi dậy, với tình trạng gặp ác mộng giữa đêm của Vương Tuấn Khải cô đã quá quen và cũng vô tình nghe được hắn gọi tên của Vương Nguyên, cô không truy hỏi, im lặng như không biết chuyện gì.

"Không! Không có..." Vương Tuấn Khải bình tâm vuốt lồng ngực mình, quay qua đỡ Nguyệt Nguyệt nằm xuống. Nhìn đồng hồ kim dài điểm 4 giờ 55, hắn tiến vào nhà vệ sinh, không quên nói "Còn sớm! Em ngủ thêm chút nữa đi".

Nằm trên giường Nguyệt Nguyệt đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng trấn an chính bản thân cô "Không cần sợ! Anh ấy chỉ là không kịp quên đi cậu ta, anh ấy sẽ không yêu cậu ta... không yêu. Sẽ không bỏ cô đâu..." Thật ra nói đến tình yêu, ai chẳng ích kỷ chiếm người ấy làm của riêng. Mà cô không dám chắc sau này liệu tình yêu của Vương Tuấn Khải có còn trao cho cô như thuở ban đầu. Chưa nói đến tương lai, thì hiện tại cô đã cảm thấy có một nỗi sợ hãi vô hình, khi hắn vẫn còn giữ chiếc nhẫn của cậu ta, hằng đêm gọi tên cậu ta. Cô sắp chẳng giữ được hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip