Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần chuyển nhà lần này một tay mẹ hắn sắp xếp ổn thoả, căn hộ tương đối rộng rãi, kính trong suốt từ trong nhà có thể nhìn ra sân vườn, mặt trời chiều tà chiếu vào khung cửa tạo ra một cảnh tượng hoàng hôn hòa cùng với ánh đèn ấm cúng bên trong căn hộ. Phòng bếp cùng phòng khách thông thoáng với nhau, những tưởng cậu bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp, còn hắn đang phô diễn ra muôn vàn biểu cảm mặt mèo đùa giỡn đứa con của hai người, chỉ cần cậu ngước mắt lên là nhìn được hắn.

Đã chuẩn bị ổn thoả những vật dụng trong nhà vẫn nên theo sở thích của mỗi người. Vương Nguyên khoát tay Vương Tuấn Khải đi quanh khu trung tâm mua sắm, cậu rất thích nơi này, thích đến nỗi đi chẳng muốn dừng lại.

Đầu tiên đi đến đồ dùng cá nhân, cậu ưng ý nhất đôi dép đi trong nhà hình con cừu nhỏ, chọn một lớn một nhỏ, còn cúi người xuống mang thử cho Vương Tuấn Khải xem có vừa không mới thật sự mua. Hắn không hợp tác cũng chẳng từ chối, xem như là đồng ý. Nên cậu dần bỏ đi cái phòng bị sợ hãi từ hắn, thoải mái nắm tay, ôm hắn hay đơn giản là cười nói. Không gì có thể ngăn cản cái hành động ngây thơ ngọt ngào ấy, người ngoài nhìn vào vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, đâu ai có thể tìm được người bạn đời hoàn hảo như vậy, xuýt xoa tiếc rằng hắn đã bị một cậu trai bẻ cong. Thật đáng tiếc.

"Ông xã... Xem cái cốc này có dễ thương không?".

"Bên ngoài! Đừng gọi tôi như thế, tôi không thích".

"Đúng rồi... Bên ngoài nhiều người lắm, gọi như vậy... Người ta sẽ chê cười. Về nhà rồi... Hẳn gọi...".

Vương Nguyên không sợ người ta sẽ dị nghị nhưng Vương Tuấn khải thật sự nghe không lọt lỗ tai của những kẻ nhiều lời ngoài kia, hắn là yêu thích con gái chứ không phải là giới tính quái dị giống như cậu, hắn muốn cho mọi người biết tất cả những việc hiện tại này đều là do mẹ hắn sắp đặt, hắn không được lựa chọn, hắn còn người con gái hắn yêu còn hẹn ước tương lai sau này, như vậy hỏi hắn có điểm nào quái dị giống cậu ta.

Mọi thứ xung quay đều vô vị cho đến khi ánh mắt Vương Tuấn Khải chạm đến chiếc nôi em bé cách đó không xa, hắn chẳng nói chẳng rằng tiến vào khu vực dành riêng cho mẹ và bé.

Chiếc nôi trong mắt hắn trở nên giá trị, bên trong có chiếc đệm mỏng, xung quanh còn được bảo vệ bằng công cụ mềm dẻo nhiều màu sắc, phía trên là đồ chơi quay vòng có rất nhiều nhân vật béo ú dễ thương. Hắn trìu mến chạm vào chiếc nôi như chạm vào đứa con của hắn, chẳng biết là trai hay gái nhưng chỉ cần là con của cô ấy hắn đều yêu thích. Đúng vậy, hắn đang viễn tưởng đến hình ảnh một nhà ba người. Cô ấy sinh cho hắn đứa con béo ú, sẽ tức giận vì hắn không kịp mua tã sữa cho con, khi ấy hắn tìm mọi cách dỗ dành cô ấy nguôi ngoai cơn giận.

"Đóng gói cho tôi cái này".

"Quý khách có muốn mua thêm quần áo cùng một số đồ chơi cho trẻ không? Chúng tôi vừa nhập về rất nhiều dụng cụ vừa có ích cho bé cùng mẹ...".

"Vậy! Tất cả đều lấy hết cho tôi".

Hắn chẳng có thời gian bên cạnh bồi dưỡng vậy thì hắn dành chút tấm lòng gửi đến cho Nguyệt Nguyệt, coi như là lời hứa hắn sẽ đến bên cô trong sớm mai. Hắn nhất định sẽ thoát khỏi cái ràng buộc chẳng đáng có này rồi trở về bên cô ấy, hiện tại chỉ chờ đến thời gian Vương Nguyên chán mà buông tha cho hắn.

"Anh! Anh rất... Thích em bé sao. Còn mua cả nôi em bé nữa?" Vương Nguyên cũng biết được đàn ông không thể đẻ con nên khi nhìn hắn nắm đồ chơi trong tay cậu có chút muốn ước một điều. Ước rằng đàn ông trên đời này có thể sinh con, cậu nguyện ý sinh cho hắn một đứa con bụ bẫm mang đôi mắt, chiếc mũi, khuôn miệng cùng trí thông minh giống hắn. Cậu không dám con mang theo gen mình, vì cậu tương đối rất ngốc lại còn hậu đậu, nếu giống cậu sẽ chẳng có ai yêu thương đâu. Chắc có lẽ chẳng bao giờ thành sự thật khi hiện tại cậu mang thân phận một người đàn ông thì làm sao thực hiện việc sinh đẻ của người phụ nữ đây? Và chưa có ai chứng minh đàn ông có thể mang thai.

"Không phải việc của cậu".

Vương Nguyên biết điều mà im lặng, có vẻ chạm đến lòng tối kỵ của hắn nên trong lời nói mới có thái độ lạnh nhạt, cậu và hắn chỉ mới vui vẻ được mấy hôm, bây giờ lại trở về trước kia thì chừng nào mới đi đến phía trước. Cậu biết mình quá tham lam với cái hạnh phúc mờ ảo này, quá đề cao giá trị không đáng một xu của bản thân.

__________________________________

Mọi ngóc ngách trong nhà Vương Nguyên đều muốn khắc hình bóng hắn và cậu lên đấy, không chỗ nào là không có khung ảnh chụp chung của hai người, từ lúc nhỏ cho đến hiện tại tất cả có tất. Hình cưới to hơn khung cửa sổ được treo ở đầu giường, lúc ngủ lúc thức cậu đều nhìn đến một lần, hạnh phúc không biết từ đâu lan tỏa từ con tim đến tận đầu ngón tay lạnh lẽo như gió thổi đến trong lúc mùa hè oi bức.

Trong phòng tắm, bàn chải đánh răng một lục một lam đồng cặp kề sát bên nhau, khăn tắm xếp chồng lên nhau một cách mập mờ. Nhiều lần cậu ăn dấm chua bởi chính chiếc cốc súc miệng, y như rằng sáng tối nào nó cũng môi kề môi với Vương Tuấn Khải, còn cậu chờ đợi héo mòn mà hắn chẳng màng đến.

Chỉ là Vương Tuấn Khải có vẻ không thích, hắn chủ yếu ưa các màu sắc trầm tính khác so với màu sắc tươi sáng của cậu. Đồ dùng cá nhân không thích để chung một chỗ với người khác nên một lần nọ trong lúc Vương Nguyên sắp xếp quần áo hai người chung vào tủ đồ, hắn liền lập tức phản ánh gay gắt nói không muốn quần áo bị ám mùi của người khác.

Người khác?

Người khác trong mắt Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên, hắn không thích trong tủ đồ của mình có thêm quần áo cậu ta, mùi của cậu ta rất khó ngửi, hay nói đúng hơn hắn vô cùng bài xích con người cậu.

Tất cả ảnh trong nhà hắn đều bắt buộc phải đổi thành tranh phong cảnh, cậu buồn nhưng nào đâu dám phản bác lại, năn nỉ lắm hắn mới đồng ý cho cậu giữ lại ảnh cưới treo đầu giường, nói gì thì nói đã là vợ chồng phải có ảnh cưới treo trong phòng chứ.

"Ông xã! Hôm nay đi làm... Với ba có mệt không... Kể kể em nghe xem trong công ty, người ta có khó tính không? Em coi... Trên tivi thấy ông chủ la rầy nhân viên ghê lắm, vậy... Vậy ba chồng có la rầy ông xã không?".

Lấy xong bằng đại học, Vương Tuấn Khải xin vào làm công ty của ba hắn với tư cách là sinh viên mới ra trường chứ không phải ỷ quyền thế liền một bước leo lên vị trí chức vụ cao, như vậy thật có lỗi với người có thực lực thật sự. Vừa tạo mối quan hệ, vừa thêm kinh nghiệm hắn dại gì lội ngược chiều với mọi người. Trước đó có thoả thuận với ba cứ chấm công của hắn như nhân viên mới khác, sai liền phạt không cần nương tay.

Ngày đầu đi làm không có gì mệt mỏi, đi theo ba đến văn phòng làm việc riêng, hướng dẫn mọi ngóc ngách trong công ty, giới thiệu người sẽ là chân chạy vật cho hắn. Dù sao cũng là con trai duy nhất trong nhà, trước sau gì tất cả đều thuộc về hắn. Baba không nỡ nhìn con trai tạm bợ cấp dưới của mình, nói chung ngày đầu nhàn rỗi...

"Không!".

"Tốt rồi... Em có nấu canh... Để để em đi hâm nóng. Ông xã chờ em nha... Nhanh lắm".

Canh Vương Nguyên nấu từ sáng sớm, tính lúc trưa sẽ đưa đến công ty cho Vương Tuấn Khải nhưng quên mất bản thân không biết đường đến công ty, đành nén lại đến tận lúc hắn tan tầm về nhà.

Là canh sườn non củ cải trắng, hầm sườn đến lúc mềm dẻo rồi mới cho củ cải trắng vào, biết hắn thích vị cay nồng nên cậu đặc biệt thêm thật nhiều tiêu đen, cậu không nêm hành lá vì sợ có mùi hôi sẽ không hợp khẩu vị hắn. Vừa nấu vừa nghĩ, không biết khi ăn hắn có biểu cảm ra sao? Là chê hay là khen, nhiều lắm thì gật đầu cho có không mong hắn cho lời khen ngợi.

"Cậu ăn rồi?" Từ nãy giờ lúc ăn, Vương Nguyên cứ nhìn Vương Tuấn Khải suốt, làm hắn xem cậu ta như vô hình cũng thật khó chịu, không nói không được, hắn thật muốn dừng lại việc vô dụng này.

"Rồi ạ! Ăn bánh bao súp ở cửa hàng gần siêu thị... Rất ngon... Lần sao em mua về, chúng ta cùng ăn chung" nói ra lại nhớ đến mùi vị bánh bao, cắn một miếng nước súp nóng hổi tràn ngập trong miệng, nhân thập cẩm vừa có vị tôm vừa có vị thịt bằm. Cậu nên phát hiện ra món này sớm một chút, tận hưởng cả hai phần còn không đủ với cơn thèm vô độ của cậu.

"Không ăn cơm mà mua bánh bao bên ngoài ăn, ngộ nhỡ cậu đau bụng hay bị gì đó thì mẹ lại đến chất vấn tôi bạc đãi, không chăm lo cho cậu chu đáo, tôi không ở nhà nên cậu cũng phải tự biết ăn cơm đầy đủ dùm tôi đi".

Trước khi ra ở riêng Vương Tuấn Khải được mẹ dành ra một ngày để nói chuyện riêng về việc ăn uống của Vương Nguyên. Bụng cậu yếu, không thể ăn cái gì quá cay, lạnh hay nhiều dầu mỡ, một ngày phải đủ ba bữa cơm canh, đồ ngọt có thể ăn nhưng không được ăn quá nhiều, phải uống nước ấm, hạn chế nước có ga hoặc chất có cồn... Rất nhiều lời phía sau khiến hắn không thể nào nhớ hết được. Chẳng biết mẹ cưới cho hắn về một người vợ hay là đứa con nít phải trông nom mỗi ngày, hắn còn phải đi làm, còn phải lo cho bản thân, còn thời gian đâu túc trực 24/24 bên cậu ta.

"Bụng em không đau...".

"Còn cố cãi... Cậu không yên ổn sống là không được?".

Vương Nguyên cúi đầu im lặng, móng tay bấu chặt vạt áo khiến nó nhăn nheo mất trật tự, mới nãy thôi không khí còn thoải mái vui trò chuyện vài phút thì vụt tắt. Không thể không nói cậu đúng là gánh nặng vô tích sự, đầu óc đần độn không nói mà thể chất còn yếu ớt, không làm nên việc gì ra hồn, việc ăn uống còn đau bụng tới lui thì chờ gì việc cùng hắn đi nhà hàng thưởng thức bữa tối lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip