Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tìm kiếm một người thật ra đối với Bà rất dễ dàng, một lời nói liền có biết bao nhiêu người sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ bà giao cho. Nhưng hiện tại bà lại muốn tận mắt nhìn thằng con của bà tự nguyện quay về chứ chẳng phải dùng cách ép buộc. Vì buộc càng chặt sẽ càng khiến nó bạo phát mà làm ra nhiều điều tồi tệ hơn chứ chẳng phải im lặng bỏ trốn.

Ngay từ phút đầu tính đến chuyện kết hôn này bà cũng từng nghĩ đến hai nam nhân làm sao có thể chung sống như đôi vợ chồng được, thông qua tìm hiểu ở mọi nơi bà cũng biết được chuyện nam nam kết hôn với nhau là chuyện tương đối bình thường, mà chữ ký trên tờ giấy kết hôn cũng chẳng thể nào quyết định là sẽ sống mãi mãi, còn phải coi tâm của người có đặt mình trong trái tim không. Nói chung là hôn nhân không có sự phân biệt giới tính, mọi thứ có hạnh phúc hay không đều nhờ vào sự thấu hiểu lẫn nhau.

Lo chuyện này một thì lo cho Vương Nguyên mười, thằng bé có chút đần độn, đổi lại rất thấu hiểu mọi chuyện trên dưới. Tinh khiết như một thiên sứ khiến bà chẳng nỡ từ chối đi lời đề nghị của cậu. Người thân duy nhất của thằng bé cũng đã rời xa nó, hiện tại thằng bé cô đơn chẳng còn người nào vì nó mà chăm sóc. Bà thiếu điều muốn dùng hết sức lực của bản thân để bù đắp cho cậu. Chỉ mong Vương Tuấn Khải có thể thấu hiểu một phần nào đó, chăm sóc và ở bên thằng bé để chữa lành vết thương trong lòng.

Bà biết hôn nhân là phải có tình yêu, khổ cực hay không chỉ là sau này. Và cũng biết Vương Tuấn Khải đã có người con gái khác trong lòng, nhưng tình thương của bà đối với Vương Nguyên đã lấn át luôn cái ý nghĩa đó...

•••••

Cuộc sống trải qua có chút cực lực, Vương Tuấn Khải cùng Nguyệt Nguyệt thuê một căn phòng không lớn, một phòng bếp, phòng ngủ. Nói phòng bếp cho hoa mỹ vậy thôi chứ chỉ có một cái bếp ga mini dùng để xào nấu, còn phòng ngủ kê chiếc giường thì gần như chiếm hết diện tích. Tuy vậy mỗi lần nhìn cô ấy nở nụ cười lòng hắn càng thêm được an ủi.

Khu dân cư ở đây chủ yếu là gia đình già chung sống với nhau đã mấy mụm con, cách xa thành thị nên tương đối yên tĩnh, về già rồi họ lại không muốn bon chen với cuộc sống ồn ồn kia. Lâu dần hắn tưởng ra bản thân đã già cỗi mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với người vợ, cùng nhau nấu cơm, tối xem phim để bồi dưỡng thêm tình cảm mặn nồng.

Xài tiền tiết kiệm bao nhiêu thì cũng sắp cạn kiệt, Vương Tuấn Khải được ông bác cùng khu giới thiệu cho công việc khuân vác ở cửa hàng tiện lợi, làm theo ca, hắn ở ca buổi sáng. Dành phân nửa thời gian xin được vào tiệm rửa xe ô tô. Công việc đến 7 giờ liền kết thúc.

Vương Tuấn Khải rất cẩn thận trong việc chăm sóc Nguyệt Nguyệt, sàn nhà lót tấm thảm lông mỏng, rất êm ái đủ để không bị trơn trượt. Nghe đến món ăn nào tốt cho thân thể hắn đều mang về, mắc hay rẻ hắn chẳng hề để ý đến. Chỉ là cảm thấy bao nhiêu chăm sóc ấy chẳng đền bù được những khó khăn cô trải qua hiện tại. Hắn phải cố gắng hơn nữa...

•••••
Vương Nguyên bình bình lặng lặng sống qua hai tuần bên trong căn phòng tân hôn đầy trống rỗng, vật dụng còn, quần áo người ấy hàng ngày mặc vẫn còn, nhưng người chẳng thấy hình dạng ở đâu.

Vô số tin nhắn cậu gửi đi, một cái phản hồi cũng không có. Cậu thật sự đã hối hận rồi, đáng lẽ cậu không nên đưa ra lời nói thiếu suy nghĩ lúc ấy. Không cưới cũng được, không trở thành người quan trọng cũng được, chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với hắn đã là mãn nguyện rồi. Cậu không nên đòi hỏi quá nhiều mà.

Căn phòng riêng của Vương Tuấn Khải, giờ này đã thành phòng tân hôn của cả hai người. Mọi vật dụng trong phòng đều nhiều hơn một cái, con người hắn trầm lặng nên chỉ thích màu sắc có phần sậm, còn cậu sử dụng màu nào là màu đó tương phản với hắn. Cũng như bộ dụng cụ vệ sinh của hắn chỉ đơn giản là màu nâu, của cậu lại có trang trí thêm nhân vật hoạt hình nào đó. Thật ra có chút giống con nít, nhưng nên nhớ rằng cậu chỉ là một cậu bé lớn xác.

Buổi sáng Vương Nguyên đóng góp chút sức lực mình vào phụ giúp nấu cơm, cậu loanh quanh một hồi lại nhận ra mình có hơi dư thừa, cuối cùng cậu đành nghe theo lời "Mẹ chồng" ra bên ngoài sân vui đùa cùng Tiểu khả ái...

Buổi trưa dường như cậu chỉ ở một mình bên trong căn phòng mang đầy hình ảnh Vương Tuấn Khải. Tivi chiếu có mấy kênh chán phèo, khung cảnh ngoài sân vườn gần như đã ghi nhớ hết vào trong lòng...

Buổi tối cậu ôm thật chặt khung ảnh hai người chụp lúc đám cưới. Cậu không thể nào kìm hãm lại được nỗi nhớ nhung tận sâu trong lòng. Vô số lần cậu nghe ngóng tin tức hắn từ mẹ, nhưng mọi thứ quá phức tạp khiến cậu không hiểu. Vô vọng ngắm nhìn mọi thứ có sự hiện diện của hắn, nhưng mà nó quá lạnh lẽo đến mức cậu muốn bật khóc. Phải làm thế nào hắn mới chịu nhìn nhận cậu đây?

__________________________________

Vương Tuấn Khải vừa lúc về nhà đã thấy gương mặt sợ sệt của Nguyệt Nguyệt, hắn vứt đống đồ ăn trên tay vội chạy vào ôm chặt cô, dịu dàng trấn an lại tâm lý đến khi ổn định hắn mới hỏi.

"Mẹ anh... Bác ấy khi nãy vừa đến...".

Nghe xong tay hắn hơi run, không phải hắn đã đi thật xa, trốn khỏi ánh mắt của mẹ hắn rồi sao. Nhưng nào bà lại biết được nơi đây, có vẻ hắn quá xem thường bà rồi, một con người có địa vị cao trong xã hội thì luôn có tai mắt mọi nơi, không phải hắn thành công trốn thoát được mà là bà không muốn tìm hắn. Mọi thứ chắc không chỉ đơn giản như vậy.

"Bà ấy nói gì?".

"Bác ấy nói anh có vẻ vất vả quá, mỗi ngày đều rinh vác đến cả người đầy mồ hôi... Cuộc sống ở nhà không ăn nhàn sao còn phải còng lưng ra làm công mệt mỏi như thế. Còn hỏi ba mẹ em ở dưới quê có khoẻ? Bệnh tim của bà em chắc nghiêm trọng lắm ... Em! Em sợ bác ấy sẽ làm hại đến ba mẹ cùng bà".

Nguyệt Nguyệt hai tay bất chấp ôm chặt Vương Tuấn Khải, hai mắt đẫm lệ đáng thương nhìn sâu vào hắn. Cô thật tâm muốn sống một cuộc sống yên bình với Vương Tuấn Khải, mọi thứ bon chen ngoài kia cô đều không cần. Hắn đỡ ống tay áo lau đi lớp mồ hôi trên trán, lòng vừa xót vừa đau dỗ dành cô trong lòng.

"Không sao! Đừng khóc, chẳng ai có thể làm hại đến gia đình em đâu. Cho dù người đó là mẹ thì anh cũng không nương tay đâu".

Hôm sau trước khi đi làm Vương Tuấn Khải căn dặn Nguyệt Nguyệt nghe tiếng gõ cửa thì không được mở, nếu có gì nguy hiểm thì cứ gọi cho hắn. Mang theo tâm trạng bất an hắn vừa đến cửa hàng tiện lợi đã thấy đóng cửa từ bao giờ, hôm qua còn đang hoạt động bình thường, hiện tại lại nằm trong khu quy hoạch phòng tỏa cả một vùng. Tiền lương tháng này chưa nhận được, vậy coi như là hắn làm không công suốt cả mấy tuần nay.

Đá cục đá dưới chân ra xa như trút giận, lủi thủi đi về hướng cửa hàng ô tô, không có gì bất ngờ khi thấy ông chủ đứng trước cửa, ngày nào chẳng như thế, nhưng hôm nay gương mặt ông lại nhăn nhó khó coi. Chẳng đợi hắn đến nơi đã dúi tiền vào tay hắn rồi bảo hắn hôm sau đừng đến đây làm nữa.

Mọi việc hôm nay xảy ra quá mức nhanh chóng, chưa đầy một tiếng đồng hồ Vương Tuấn Khải đã mất luôn hai công việc kiếm ra tiền của mình. Hắn còn Nguyệt Nguyệt, còn tương lai sau này nữa, mà hiện tại con đường này mục nát sắp chẳng đi được rồi.

"Vương Tuấn Khải".

Vương Tuấn Khải quay đầu qua bất ngờ khi biết đó là giọng nói của mẹ, trong tâm muốn chạy nhưng hai chân lại đứng yên như bị xiềng xích. Mẹ đã đuổi đến đây thì hắn biết kết cục của bản thân chẳng tốt đẹp gì, ánh mắt kiên định phóng đến chiếc xe hơi đậu không xa.

Mẹ Vương Tuấn Khải một thân tây trang sang trọng, kính râm đen nhánh che đi phân nửa khuôn mặt nghiêm khắc. Kế bên còn có người tài xế cúi người che dù, so ra với chỗ ở hiện tại thì thật khác xa so với sự cao quý của bà.

Con đường nhỏ hẹp, chỉ đủ để một chiếc xe ra vào. Đất đá khô cằn nên khi xe chạy qua, bụi bẩn bay loạn khắp nơi. Rơi xuống đầu vai Vương Tuấn Khải, bà ân cần phủi vết bẩn trên áo con trai.

"Con nổi loạn bao nhiêu đó là đủ rồi, về thôi. Vương Nguyên còn đang đợi con ở nhà, thằng bé ngày nào cũng nhắc đến con đấy" Khi nhắc tới Vương Nguyên, bà dịu dàng đến lạ. Nhưng cũng có chút đau lòng trong lời nói của bà.

"Con không phải con nít, con có quyết định của con. Nếu mẹ đến đây để buộc con về... Thì xin lỗi, đành làm trái lời mẹ rồi. Tương lai tốt đẹp sau này của con chắc chắn sẽ không có sự hiện diện một người tên Vương Nguyên".

Nói đoạn Vương Tuấn Khải quay đầu bỏ đi, mặc kệ lời mẹ đằng sau nói vọng đến.

"Mẹ cho con thời hạn một ngày hôm nay, nếu con chuyển hồi tâm ý thì cứ quay về, mẹ sẽ bỏ qua với tất cả chuyện này của con, toàn tâm toàn ý sống cùng Vương Nguyên. Còn nếu không thì toàn bộ thẻ tín dụng, cổ phần trong công ty và cả một phần tài sản cũng không có tên con trong đó. Sau này tự sinh tự diệt...".

Có công bằng không, đó là cho hắn lựa chọn hay là đang uy hiếp hắn đây. Ở cái quyết định nào hắn cũng đều thua thiệt, chọn cái thứ nhất thì hắn buộc phải rời bỏ Nguyệt Nguyệt, nhưng xét thấy hắn thà chọn cái thứ hai còn hơn cái thứ nhất.

"Con đừng để phải hối hận".

Bước chân có hơi chùng xuống nhưng chẳng quá hai giây lại mạnh mẽ nện từng bước xuống nền đất.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn chọn ở bên Nguyệt Nguyệt, bỏ hết tất cả vốn có hiện tại chỉ để theo đuổi tương lai tươi đẹp sau này, hắn thấy điều đó là xứng đáng.

Phía cuối con đường mịt mờ, gió bão như sắp đến với cuộc đời của Vương Tuấn Khải, và đó chỉ là mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip