Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 4 Con Khong Xin Loi Cau Ta Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vương Tuấn Khải con làm gì vậy?" Dì Hồng từ bên ngoài đi vào nhìn Vương Tuấn Khải lớn tiếng. Nãy giờ bà chỉ đứng bên ngoài vách tường để xem xét bên trong ai ngờ Vương Tuấn Khải con bà lại mất lịch sự đưa miếng xương đùi gà cho Vương Nguyên ăn. Bà thiệt tình là thất vọng về đứa con mình nuôi suốt mấy năm trời này. Tính cách của nó tại sao không giống như bà mà lại tính tình khó chịu kỳ quái. Nay lại đưa xương cho Vương Nguyên ăn. Sở dĩ thằng nhóc đó không biết gì mà cứ để nó ăn vậy lỡ nó mắc xương thì sao, bà tức giận đến nổi lồng ngực phập phồng.

"Con đã làm gì đâu?" Vương Tuấn Khải còn giả bộ mà ngơ ngơ cái mặt vô tội ra nói với bà.

"Sao con lại gắp xương cho Vương Nguyên ăn, ngộ nhỡ thằng bé mắc xương thì làm sao. Bộ con không nhớ hồi mấy tháng trước con bị mắc xương? Con có cảm thấy khó chịu không?" Bà bất bình nói ra lần trước Vương Tuấn Khải bị mắc xương để cho con bà nhớ lại cái khoảnh khắc khi mắc xương sẽ khó chịu như thế nào.

Vương Tuấn Khải nghe đến mẹ mình nhắc tới lần trước mình mắc xương liền rụt hai vai lại nuốt nước miếng. Vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà hắn mắc xương. Khi mắc xương cảm giác rất thống khổ, nuốt không được mà nhả cũng không xong. Nó cứ vướng vướng ngay cổ. Khi gắp ra thì cổ họng sưng lên đến mấy ngày sau nó mới hết.

"Dạ con xin lỗi mẹ" Vương Tuấn Khải nhột dạ mà cúi đầu xuống xin lỗi mẹ mình. Thiệt thì hắn thấy mình cũng thật quá đáng với Vương Nguyên. Nhưng cũng không thể trách cậu chứ tại cậu ta ngu ngốc không biết phân biệt được đâu là xương đâu là thịt gà chứ bộ.

"Xin lỗi mẹ làm chi! Xin lỗi Vương Nguyên này" Dì Hồng chỉ chỉ vào Vương Nguyên rồi nói.

"Con không xin lỗi cậu ta đâu" Vương Tuấn Khải bướng bỉnh không chịu xin lỗi Vương Nguyên mà còn lắc lắc người.

"Dạ không cần... đâu ạ" Vương Nguyên lắc tay đối với Dì Hồng rồi nói rằng không cần phải để Vương Tuấn Khải xin lỗi vậy đâu.

"Không cần cậu quan tâm" Vương Tuấn Khải liếc mắt qua Vương Nguyên tỏ ra khó chịu. Bây giờ trong mắt Vương Tuấn Khải cho dù Vương Nguyên có làm gì hắn cũng thấy ghét. Cũng không biết làm sao khi mới lần đầu gặp mà hắn lại không thích Vương Nguyên đến thế.

Dì Hồng giơ cao tay lên tính đánh đòn Vương Tuấn Khải một cái cho đáng đời ai ngờ hắn lại nhanh chân chạy nhanh ra ngoài trốn khỏi cái đánh của bà. Trên đời này Vương Tuấn Khải không sợ cái gì chỉ sợ mẹ mình đánh thôi. Khi đánh mẹ sẽ không nghĩ tình thân nương tay mà lại còn đánh mạnh hơn nữa nên mỗi khi mẹ giơ tay lên chuẩn bị đánh xuống thì hắn thừa cơ hội còn kịp mà chạy nhanh ra chỗ khác.

"Thôi Vương Nguyên con ăn đi" Bà ngồi xuống cầm đũa gắp thật nhiều đồ ăn vào trong chén Vương Nguyên. Tay không kiềm chế được xoa xoa mái tóc mượt mà, xem như đứa con trai chính mình đẻ ra mà đối đãi.

"Nhưng Tiểu Nguyên... có thể mang về nhà... cho mẹ không ạ?" Vương Nguyên rụt rè đưa mắt lên nhìn Dì Hồng. Bé không cần ăn đâu bé chỉ muốn lấy một ít đồ ăn ngon về cho mẹ cùng ăn là được rồi.

"Được chứ! Ở đây còn nhiều lắm để dì múc bỏ vào hộp cho con" Bà thật thương đứa bé hiểu chuyện này, chỉ mới vỏn vẹn 5 tuổi mà phải chịu nhiều khổ cực như vậy rồi. Múc đồ ăn vào hộp rồi gói lại cẩn thận cho Vương Nguyên khi cầm về sẽ không bị đổ ra một bên. Dì Hồng không tiếc chút đồ ăn này với Vương Nguyên mà bà còn cố gắng múc thật nhiều để thằng bé cũng như mẹ nó có thể ăn ngon bữa tối nay. Bà còn sợ múc như thế thằng bé và mẹ nó không đủ ăn mà còn cố ép thức ăn vào thật nhiều. Bà xem cậu như con của mình vậy.

"Tiểu Nguyên cảm ơn dì nhiều lắm" Vương Nguyên chạy đến nhón chân lên hôn vào má dì Hồng một cái kêu vang. Trên người dì Hồng có mùi thật là thơm nha.

Mẹ và dì Hồng hai người đều cũng rất thơm nhưng mỗi người đều có cái khác biệt riêng. Mùi thơm của dì làm cho mọi người xung quanh phải say mê đắm chìm trong đó. Còn mẹ thì mùi thơm nhẹ nhàng khiến người gặp rồi còn phải lưu luyến mùi thơm.

Dì Hồng dẫn Vương Nguyên đi từng bước từng bước trên con đường đầy sình lầy kia. Trên hai tay Dì Hồng thì xách hai túi đồ ăn, bà biết đối với sức nhỏ bé Vương Nguyên thì làm sao xách hai bịch đồ ăn này về được.

"Tới rồi Dì Hồng ơi" Vương Nguyên chạy thật nhanh đến cửa nhà xập xệ của mình mà hô to.

Bà đối với mọi người luôn có một tấm lòng hảo cảm, nhân từ nhìn nhận sự việc. Cứ luôn đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà suy nghĩ. Bà không nghĩ tới ở nơi thành phố đô thị này cũng còn một đứa trẻ trắc trở như thế. Tấm lòng bà thương trẻ nhỏ, nhìn hoàn cảnh như vậy bà không kìm chế được đau lòng.

Căn nhà so sánh là quá nhỏ với bình thường, bức tường màu sơn gần như dần phai nhạt có vài chỗ còn lốm đốm bong tróc. Rong rêu mọc dưới chân tường dày đặc, hình quảng cáo sản phẩm ở thị trường dán đầy ở góc tường. Nhìn ở góc độ nào ngôi nhà cũng quá cũ và xập xệ so với hiện tại. Mái ngói mục nát nếu như mưa xuống có thể chảy xuống vào tận trong nhà.

Bà nhìn vào gương mặt bụ bẫm đáng yêu, hai mắt ngây dại tưởng như mặt nước tĩnh lặng cuối thu, đôi môi hồng nhuận phì phò thở mà cong cong lên. Chỉ là dáng người có vẻ gầy nhom, đi vài bước lại gần như muốn ngã. Không biết trông quá trình khôn lớn đứa trẻ đã được dưỡng dạy ra sao. Nhưng bù lại bé rất ngoan ngoãn nghe lời a, không như cái thằng con trời ơi đất hỡi của bà tính tình lúc nào cũng kiêu ngạo chỉ được cái lợi to xác.

"Dì Hồng ơi?" Cậu lắc lư tay dì Hồng, cậu không hiểu sao dì cứ nhìn cậu suốt. Dì không phải là giống mấy cô hàng xóm luôn nhìn rồi chỉ chỏ chửi rủa mẹ cùng cậu chứ. Vậy cậu không cần đồ ăn ngon hay đồ mới đâu. Nghĩ thế hai mắt cậu nhanh chóng lưng tròng nước mắt.

"Sao con lại khóc? Con đau sao, hay là trong bụng khó chịu. Dì dẫn con đi gặp bác sĩ..." Nhìn Vương Nguyên khóc bà luống cuống ngồi xổm hết xoa đầu rồi tới xoa bụng. Không lẽ khi nãy bị Vương Tuấn Khải đẩy ngã rồi người trúng ở đâu chứ. Bà rất xót nước mắt trẻ con, đối với Vương Nguyên bà lại càng muốn cưng chìu.

Vương Nguyên nắm chặt ngón tay đến trắng bệt, khóc lâu làm cậu khó thở, tiếng nức nở nhè nhẹ ngăn chặn giọng nói non nớt cứ đứt quãng. Nghe dì nói muốn đưa cậu tới bác sĩ liền sợ hãi nuốt nước mắt chạy ngược vào trong. Mẹ hay dặn cậu không được khóc nhè vì khóc nhè là đứa trẻ hư bác sĩ sẽ đến lấy ống tiêm to đùng chích thẳng vào mông a. Rất đau! Cậu không muốn khóc nữa.

"Dạ con không... không khóc nữa! Dì Hồng đừng gọi bác sĩ. Con sợ".

Dì Hồng thấy Vương Nguyên nín khóc vội vàng mừng rỡ. Từng chút dịu dàng dùng chính sự yêu thương của một người mẹ, ôm cậu vào xoa xoa tấm lưng nhỏ bé dỗ dành.

"Nói cho dì Hồng nghe, tại sao con khóc?".

"Dì Hồng nhìn con suốt con nghĩ dì sẽ giống mấy cô hàng xóm hay nhìn con cùng mẹ chằm chằm rồi trách mắng. Họ còn đẩy mẹ của con nữa... Họ rất đáng sợ" Càng ôm càng chặt, Vương Nguyên tìm nơi thoải mái nhất dựa đầu vào vai dì Hồng, miệng nhỏ nhắn phồng má thổi thổi vào lọn tóc mượt mà.

Bà không nói bà là một người tốt, nhưng bà vẫn còn chút tình người nhân nghĩa. Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đầu mà bị những người họ đầu độc vào nỗi sợ hãi chẳng đáng. Bà mong mình trước kia có thể sớm biết Vương Nguyên trước, bà không thể nào không bao bọc đứa nhỏ này. Trước kia đành để Vương Nguyên có chút ủy khúc. Bây giờ bà dù có ra sao đều một mực bảo vệ đứa trẻ cùng người mẹ.

Vương Nguyên tuy có chút khù khờ nhưng lại rất biết đúng sai. Nếu có thể phát triển theo hướng tích cực như bao đứa trẻ khác thì chắc chắn Vương Nguyên là một soái ca tốt cả trong lẫn ngoài ở tương lai. Nhưng đâu ai hoàn hảo tất cả, dù ít dù nhiều cũng lấy đi một thứ quan trọng đối với con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip