Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bận rộn chuẩn bị bài thuyết trình của bản thân, Vương Tuấn Khải và Nguyệt Nguyệt quên hẳn luôn đêm hôm đó, sau lần ấy hai người vẫn giữ mối quan hệ nắm tay hẹn hò, không một ai nhắc đến đêm đó. Trôi qua hơn một tháng trời, gặp mặt được nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thế rất quý trọng những khoảnh khắc bên nhau.

Hàng ngày Vương Tuấn Khải vẫn về căn hộ Vương Nguyên hiện diện, tắm rửa thay quần áo xong xuôi bước chân vào thư phòng ngủ trên sofa. Hoàn toàn xem cậu thành không khí, cậu chuẩn bị đồ ăn hắn đều vớt lờ. Cứ thế Vương Nguyên càng nhỏ bé hơn trong thế giới của hắn. Dù làm sao cậu vẫn không được hắn chú ý, đành thu nhỏ người vào trong góc tối.

Nên mỗi khi hắn về, cậu lén lút chui ra ngoài ban công ngồi ngắm bầu trời phía trước, ban công tương đối nhỏ, cậu phải cúi người lại mới ngồi được, xuyên suốt dù ngày hay đêm. Hắn không muốn gặp thì cậu sẽ không xuất hiện, nhìn đồng hồ đeo tay, đúng giờ hắn vào thư phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn bàn ăn vơi đi một nửa Vương Nguyên chua xót nhăn mày, không phải Vương Tuấn Khải không đói bụng mà là vì có sự xuất hiện của cậu nên hắn mới chán ghét chẳng thèm động đũa. Đến gần chiếc tivi còn đang mở, cậu mới biết hắn đã ngủ quên trên sofa ngoài phòng khách. Hắn ngủ rồi vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn, không dám động tay động chân vào, cậu cười nhẹ đem chăn bên trong phòng ra đắp cho hắn.

"Ưm... Tên ngu ngốc này!".

Vương Nguyên thoáng giật mình, lùi ra sau mấy bước. Hắn tỉnh dậy rồi sao? Cậu bĩu môi nhìn mắt hắn vẫn nhắm, yên tâm thở phào đi nhanh vào phòng ngủ.

_________________________________
Suốt một tháng nay mẹ hắn không lên tiếng trước việc Vương Nguyên đòi kết hôn với hắn, mẹ hắn đã thật sự quên hay đang âm thầm sắp xếp mọi chuyện. Dù vậy, hắn vẫn đề phòng trước. Thì cũng nên không xa một bước, mẹ hắn luôn luôn hành động dứt khoát mà không nói trước. Sau một đêm yên bình luôn là dấu hiệu cơn bão dữ đến.

Mùa đông năm nay đến sớm chẳng báo trước đến khi nhận ra mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng muốt, không khí lạnh lẽo, hồ nước đóng băng lấp lánh như thủy tinh. Cây xanh phủ một màu mới, không rõ là do tuyết làm thay đổi hay chính tự nó già nua trắng xoá.

Vương Nguyên năm nay đón giáng sinh ở nhà dì Hồng, chẳng biết sao từ lúc về từ căn hộ của Vương Tuấn Khải thì dì Hồng không chịu cho cậu về nhà, cậu rất nhớ mẹ, lâu rồi chưa được mẹ xoa lưng cho ngủ. Cậu nhớ hơi ấm từ bàn tay mẹ truyền đến, chỉ như vậy mới khiến cậu cảm thấy được bảo vệ. Có lúc cậu trốn dì Hồng chạy về nhà nhưng trước cửa bị khóa mà mẹ lại chẳng thấy đâu, lủi thủi buồn bã chạy kiếm dì Hồng.

"Sao con không thấy mẹ con ở trong nhà ạ... Cả cái cửa bị khoá luôn rồi...".

"Hừm!... Mẹ con đi du lịch đến một nơi có bầu trời xanh, có suối nước chảy trong lành... Và không có đau đớn nữa".

Bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn đỏ ửng vì nhiệt độ ngoài trời quá lạnh. Vừa xót vừa thương ôm cậu vào lòng, chỉ một giây thôi bà không kìm được khóc trước mặt cậu, giọng nói nghèn nghẹn, nói ra một nơi mẹ thằng bé sẽ đến thật hạnh phúc, đặc biệt chẳng còn đớn đau.

•••••
Hôm nay Vương Tuấn Khải không có tiết học nhưng vẫn đến trường vì đợi Nguyệt Nguyệt hoàn thành xong tiết học rồi cùng cô đến quán lẩu. Cô ấy nói mùa đông lạnh này cùng người yêu nắm tay đi ăn lẩu thì hạnh phúc biết bao, hắn nào có thể làm tan đi niềm hạnh phúc đó của cô.

Nền tuyết trắng, nam nhân cao lớn mặc áo khoác lông dài đến đầu gối, trên tay còn cầm theo chiếc khăn choàng ủ ấm từ trong ngực áo đã lâu. Vương Tuấn Khải ái ngại để khăn choàng bên ngoài sẽ bị đông cứng, Nguyệt Nguyệt không choàng được. Mà hắn vừa đi hết một vòng quanh trường đã làm mấy cô nữ sinh ngoái đầu theo nhìn, chỉ đáng tiếc cho họ khi hắn chỉ một mực nghĩ về Nguyệt Nguyệt. Vừa lúc đến lớp cô thì chuông báo kêu hết giờ, hắn theo ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, tự mình choàng cho cô khăn ấm, chẳng nói lời nào một đường kéo sát cô vào trong áo khoác bản thân.

"Đi đâu a?".

"Không phải em nói muốn ăn lẩu".

"Anh còn nhớ?".

"Sao quên được".

"Cảm ơn anh".

Đến quán lẩu gần trường, vì là mùa đông nên đây là thời điểm ưng ý để dùng lẩu. Vừa vào cửa, không khí nóng bỏng từ nồi lẩu truyền đến khắp nơi. Phải cởi áo khoác ngoài mới có thể tiếp tục kiếm chỗ ngồi. Khách quá đông nên phải chờ người phía trước sử dụng xong mới đến phiên mình.

Nguyệt Nguyệt không ăn được cay, Vương Tuấn Khải không suy nghĩ liền gọi lẩu cùng các món ăn kèm không cay, coi như ổn định lại cái dạ dày ngày hôm nay.

"Ăn xong! Em cùng anh đến một nơi được không?".

"Nơi nào ạ?".

"Nhà anh".

"Có việc gì ạ?".

"Cho ba mẹ xem mắt con dâu tương lai".

Nguyệt Nguyệt bất chợt dừng đũa, ngước nhìn người con trai trước mặt. Mặc dù cô biết chuyện này không sớm hay muộn, nhưng cô vẫn hồi hợp khi Vương Tuấn Khải nhắc đến. Trước đó cô theo danh nghĩa bạn bè đến nhà hắn chơi, hình như mẹ hắn chỉ dịu dàng trước mỗi Vương Nguyên, còn đối với người khác cô chẳng biết.

"Em hả?... Nhưng...".

"Còn ai đúng tiêu chuẩn làm vợ anh ngoài em đâu".

"Để... Để em chuẩn bị quà cho hai bác. Mà bác trai thích gì? Còn bác gái nữa? Em hồi hợp...".

Ăn xong, Vương Tuấn Khải và Nguyệt Nguyệt ghé vào cửa hàng mua một khăn choàng lông thú, loại đắt tiền nhất. Theo như trên phim ảnh cô hay coi, phụ nữ trung niên thường rất thích choàng lông thú. Vừa quý phái vừa thể hiện được vẻ sang trọng trên từng món đồ. Nghe được từ hắn nói bác trai rất thích sưu tầm nước hoa, cô thì thiếu hiểu biết về các loại hương thơm nên đành cho hắn chọn.

Đến lúc tính tiền cô cứ một mực lo lắng tiền trong thẻ không đủ. Đến khi tính mới nghe nhân viên bảo được giảm 50 phần trăm cho mỗi món. Cô vui vẻ muốn mua thêm vài món nhưng hắn cản lại.

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cô nhân viên cùng mình vừa mới trao đổi. Trước đó canh lúc Nguyệt Nguyệt không để ý hắn đã trả tiền trước một nửa, dù sao thì trong nhà ba mẹ hắn cái gì chẳng có, dắt cô ấy mua đồ cũng như là quà ra mắt lần đầu.

•••••
Về đến nhà, điều đầu tiên đập vào mắt Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên đang lăn lộn trên nền tuyết, kế bên còn một người tuyết được tạo ra từ lúc nào, nón găng tay cậu ta đều nhường hết cho người tuyết. Vì không được đồ vật giữ ấm nên gương mặt cùng tay cậu ta đỏ bừng, hình như đã lạnh cóng cậu ta không ngừng thổi khí lên hai bàn tay. Không phải đầu ốc đã bị chạm mạch rồi chứ, ngoài trời âm độ tuyết rơi dày đặc, mặc áo khoác còn cảm thấy ớn lạnh, mà cậu ta...

"Mẹ tôi đâu? Có ở nhà không?".

Vương Nguyên hai chân hai tay chuyển động không ngừng tạo ra hình bướm bên dưới nền tuyết, nghe được âm thanh quen thuộc bỗng dừng lại tất cả hành động. Không thèm đứng lên cứ thế ngước mắt nhìn gương mặt bị lật ngược của Vương Tuấn Khải.

"Haha! Mặt bạn bị lật ngược rồi kìa... Haha".

Dường như bắt chuyện với Vương Nguyên là điều vô nghĩa nhất Vương Tuấn Khải từng thấy, hỏi một đằng đáp một nẻo, Hắn thật sự cùng cậu ta kết hôn thì coi như cả cuộc đời này hắn đen đủi, mất hết cả tinh thần chứ đừng nói chi đến thanh xuân. Làm một người vợ không biết có chấn chỉnh đúng đắn hay đùa giỡn vui chơi như một đứa con nít.

"Ủa bạn mua gì mà nhiều vậy... Có cần mình xách phụ không?".

Vương Tuấn Khải không trả lời, cứ thế dắt theo Nguyệt Nguyệt đi thẳng vào cửa chính. Cô đến đây choáng ngợp với vẻ sang trọng như lần đầu tiên, gia thế giàu sang không có gì để nói, nhưng tại sao hắn một người trong ngoài đều hoàn hảo mà có thể để ý đến một người như cô. Nói thật nhà cô tương đối bình thường, không sa hoa hay có địa vị trong xã hội. Rất bình thường.

Chẳng ai thèm để ý đến, Vương Nguyên cười cười nói thầm vào người tuyết bất động:"Cũng may vẫn còn bạn ở lại đây nghe mình nói".

Người ta cứ nghĩ, một người ngốc nghếch như Vương Nguyên sẽ không hiểu được cái gọi là đau đớn, bị Vương Tuấn Khải mắng, hắn không quan tâm, xem cậu là người vô hình. Cậu chẳng nói chẳng rằng chỉ xem như cậu làm chướng mắt hắn. Con người làm bằng da bằng thịt, không cảm thấy tổn thương chắc là người sắt đá rồi.

•••••
Không khí căng thẳng bao trùm lên đại sảnh phòng khách, ánh mắt nghiêm nghị của bà nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ngồi đối diện. Cô gái này chẳng phải là cô bạn mà nó đem về trong buổi đi dã ngoại sao, bà đã nghi ngờ nhưng lại không ngờ điều đó là sự thật.

Vương Tuấn Khải và Nguyệt Nguyệt căng da đầu vì sự nghiêm túc của bà, duy chỉ có Vương Nguyên một mình ngồi ngay ngắn bên cạnh bà thoải mái thưởng thức đĩa táo gọt sẵn. Vừa ăn vừa hát hò nho nhỏ trong miệng, xem mọi chuyện này không có liên quan gì đến mình.

"Mẹ! Hôm nay con đem cô ấy về ra mắt với mẹ cũng như muốn nói chuyện cưới hỏi sau này" Không lòng vòng nhiều lời, Vương Tuấn Khải thẳng thắn một lời. Dường như sợ mẹ nghe không rõ, hắn cố gắng tăng âm lượng lớn hơn. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị kỹ càng hết lời muốn nói nhưng trong lòng vẫn thấy run rẩy.

"Dạ! Con tên là Nguyệt Nguyệt, rất... rất vui được gặp bác ạ. Hôm nay con có chuẩn bị chút quà biếu bác..." Hai tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi, cầm món quà đưa đến phía trước mà chẳng dám ngẩng đầu.

"Vương Nguyên! Con ăn dính hết lên áo rồi này, để dì đem con đi rửa nha" Dường như xem Nguyệt Nguyệt thành cái dạng không khí chẳng chút trọng lượng, bà quay qua kế bên phủi phủi đi vết bẩn trên áo của cậu.

"Mẹ! Con xin mẹ hãy lắng nghe lời nói của con và cô ấy" Vương Tuấn Khải nắm chặt đôi tay Nguyệt Nguyệt, hắn biết cô giờ này trở nên yếu đuối nhất, lời nói của cô trở nên nhỏ bé chẳng ai để ý đến. Nhưng hắn lại xót thương vì hắn mà cô phải chịu khổ cùng.

"Nếu như mẹ nói không đồng ý thì còn có rời bỏ cô ta không?" Vương Tuấn Khải hỏi ý bà cũng chỉ để nhắc nhở bà một điều rằng người hắn yêu là một cô gái, chứ hắn chẳng bao giờ hiểu và nghe ý kiến của bà.

"Cô đem những món đồ đó vứt hộ tôi và lần sau đừng bao giờ lấy đồ vật ra để lấy lòng tôi. Cũng như đừng xuất hiện trước tôi lần thứ hai... Còn Vương Tuấn Khải hết năm học này, mẹ sẽ chuyển con đến trường đại học khác. Mọi thứ để mẹ sắp xếp, nếu con làm trái lời thì đừng trách mẹ không xem con là người nhà".

Chuyện đến chẳng ngờ trước được tương lai nó sẽ tồi tệ đến thế, Vương Tuấn Khải không ngờ đến và bà càng không bao giờ nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip