Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ hắn thật sự quá đáng và dung túng cho Vương Nguyên một cách bất chấp. Mẹ hắn là người lớn, cũng hiểu hết được hôn nhân được xây dựng bởi tình yêu của hai con người, khi một trong hai không chấp nhận thì đó là gánh nặng, là ràng buộc. Mẹ đành lòng ép buộc chuyện đại sự của con mình sao? Thấy con mình khổ sở mà không sót sao?

"Mẹ! Sao mẹ lại đồng ý cái loại chuyện này với cậu ta... Con vẫn còn việc học với lại chuyện nam nhân kết hôn với nam nhân là trái với đạo lý... Mẹ..." Hắn bực tức đến chẳng nói được nên lời. Hắn căm phẫn mẹ hắn một, thì hắn căm hận cậu ta mười. Lời nói cậu ta chẳng có gì tốt đẹp, còn làm khổ cả hắn và Nguyệt Nguyệt. Cậu ta thật độc ác khi có suy nghĩ đó trong đầu, đôi tay này chỉ cách cái cần cổ cậu ta rất gần, chẳng dùng nhiều lực liền có thể bóp chết cậu ta.

"Trong nước chúng ta vẫn còn lạc hậu, kỳ thị nhưng bên nước ngoài chuyện nam nam kết hôn là bình thường. Đến khi ấy mẹ sẽ đưa hai đứa ra nước ngoài kết hôn".

"Con không yêu cậu ta thì làm sao kết hôn... Mẹ thấy con mình khổ sở mà đành lòng sao. Mẹ quản quá nhiều việc của con rồi đấy. Đến hôn nhân mà mẹ cũng ép buộc..." Không thể nào kết hôn với cậu ta được. Hắn vẫn còn Nguyệt Nguyệt, người con gái hắn yêu còn chờ hắn tốt nghiệp đại học xong sẽ công khai mối quan hệ. Hắn sẽ kết hôn với Nguyệt Nguyệt, chẳng phải cái tên ngu ngốc này.

"Ba và mẹ khi xưa cũng bị ông bà ép buộc, chẳng phải vẫn sống hạnh phúc đến tận bây giờ sao?".

"Con không chấp nhận!".

"Nếu đổi lại là một người con gái, những chuyện con xâm hại người ta thì con cũng phải chịu trách nhiệm. Mà Vương Nguyên có gì không tốt?".

"Cậu ta là một tên ngốc... Ngu đần, đến cả việc ăn uống, tắm rửa còn không tự mình làm được thì sao có đủ năng lực để kết hôn. Con không cần cái tên ngốc ấy...".

Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cậu ngốc, rất ngốc. Ăn uống luôn vụng về để thức ăn rơi rớt xuống bàn, uống nước luôn làm ướt hết cả ngực áo. Tắm rửa luôn không kỹ càng khiến hắn chê cậu hôi thối. Cậu thật sự không hề nghĩ đến, chỉ vì một câu nói mà làm hắn phẫn nộ như muốn tiến lên đánh cậu. Che kín hai tai để không nghe thấy, nhưng lời nói lại vô tình len lỏi vào trong trái tim khiến nó nhói đau.

"Tôi xin cậu, đừng đeo bám cuộc đời tôi nữa. Tôi còn người con gái tôi yêu, tôi cần cô ấy... Mẹ! Con có người con yêu rồi, con sẽ cùng cô ấy kết hôn, mẹ không cấm cản được con đâu. Con sẽ đem cô ấy về ra mắt".

•••••
Tối đến Vương Tuấn Khải cùng Nguyệt Nguyệt đi dạo trong công viên. Hắn chặt chẽ nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi mình, dịu dàng hôn lên những ngón tay trắng mềm. Hai mắt thâm thúy nhìn thật sâu vào người con gái hắn yêu nhất, cô ấy vẫn hiện hữu trước mặt hắn.

"Sao hôm nay lại muốn đi dạo, anh có chuyện gì sao?" Thuận theo cô vuốt ve gò má cương nghị, ánh mắt này lại buồn khiến cô xót thương. Hắn giấu cảm xúc rất tốt, cô mà không gặng hỏi thì hắn sẽ hoàn toàn im lặng.

"Không có chuyện gì, chỉ muốn bên em lâu một chút".

Đi dạo hết vài vòng trong công viên, hắn cảm thấy lòng mệt mỏi, gương mặt cúi xuống.

"Nguyệt Nguyệt!".

"Dạ?".

"Chúng ta sau này rồi sẽ mãi mãi bên nhau, đợi tốt nghiệp xong rồi anh sẽ cầu hôn em trong khu vườn đầy hoa hồng. Có một cái đám cưới hoành tráng trên bãi biển, anh mua căn nhà có sân vườn thật rộng, để một nhà ba người chúng ta vui đùa... Sau này dù có chuyện gì em cũng không được rời xa anh, hiểu không?".

Nguyệt Nguyệt cười hai mắt sáng ngời như trăng trên trời, cô hạnh phúc tìm thấy được người đàn ông của đời mình, cô nguyện đánh đổi tất cả chỉ để một đời bình an cùng Vương Tuấn Khải.

"Anh nói những lời này em rất hạnh phúc. Dù cho mai này anh có chán em rồi thì em vẫn một mực đeo bám, anh đừng thấy phiền phức nha, em là một con sâu rất dính người đó".

Vương Tuấn Khải tâm trạng phấn khởi lên hẳn, quẳng ra sao đầu việc phiền phức của tên ngốc kia. Dù sao chẳng còn quan trọng nữa, việc hắn phải làm hiện giờ là khiến Nguyệt Nguyệt hạnh phúc.

Vì trời đã về khuya, cổng ký túc xá đã bị khoá. Thấy có lỗi vì chuyện buồn của hắn mà làm cô phải ngủ bên ngoài một đêm. Còn hắn chẳng muốn về nhà để thấy cậu ta. Đem áo khoác choàng qua vai thon gọn, bao bọc cô ấy vào trong lòng. Thương yêu hôn lên đỉnh đầu, không thể để cô ấy chịu lạnh lâu. Hắn cùng cô muốn một phòng khách sạn gần trường cho sinh viên.

Hắn biết nơi này chẳng tốt đẹp gì, là nơi tụ tập cho mấy cặp sinh viên muốn có không gian riêng tư, bên trong ký túc xá quản lý quá mức nghiêm ngặt, đành tốn một chút tiền nhưng đổi lại một đêm ngọt ngào.

Căn phòng sạch sẽ gọn gàng nhưng có vẻ tường cách âm không được tốt hay chăng tiếng ấy quá lớn khiến tưởng cách âm như bị phá vỡ. Chẳng biết vào đây là điều sáng suốt hay ngu ngốc?

"Em đừng để ý mấy tiếng động ấy, ngủ ngon".

Hắn là người an ủi nhưng Nguyệt Nguyệt lại bình tĩnh hơn, nhìn sâu vào trong mắt hắn, nét mặt đỏ tươi, đôi môi mấp máy muốn nói rồi thôi.

"Tuấn Khải... Em, chúng ta cũng...?".

"Sao?".

"Em muốn lần đầu của em cho anh... Nếu anh không muốn thì coi như anh chưa nghe thấy gì" Cô nằm xuống quay mặt vào bên trong tường, cái mền đắp kín hết lên cả đầu. Không biết Vương Tuấn Khải có xem cô thành cô gái thoát tục không? Cô chỉ muốn trao thân thể cho người đàn ông cô yêu.

Vương Tuấn Khải thoáng cái đỏ mặt, hắn biết người con gái quý nhất là thứ gì, mà hiện tại cô nguyện ý trao cho hắn, vậy trong lòng cô hắn chiếm vị trí quan trọng nhất rồi. Nhưng hắn cảm thấy có lỗi với cô ấy, khi đã cùng Vương Nguyên quan hệ trước đó.

Nghĩ đến Vương Nguyên một thân lõa lồ nằm dưới thân khóc lóc van xin, Vương Tuấn Khải nổi lên phản ứng, cộng thêm tiếng động bốn phía càng làm mãnh liệt hơn. Cậu ta đúng là yêu nghiệt, khiến hắn nổi dục vọng trước mặt Nguyệt Nguyệt.

Điều Nguyệt Nguyệt mong chờ từng bước dần được Vương Tuấn Khải phá vỡ, hắn vốn kiềm chế chẳng kiên nhẫn, mà người hắn yêu lại chủ động, khó mà không mềm lòng.

Nhưng trong đầu dần hiện ra khuôn mặt vô tội hướng hắn cầu xin đừng làm cậu đau, giọng nói yếu ớt run nhè nhẹ thoát ra từ khuôn miệng bị cắn nát, máu rỉ ra thật nhiều, len lỏi qua kẽ răng hắn trong lúc hôn nhau. Một mùi vị lạnh tanh đắng nghét, hắn cảm nhận được cơn đau thông qua bàn tay ôm hắn thật chặt. Cào cấu lên lưng lưu lại vài vết đỏ kéo dài, dục vọng điều khiển hắn làm cậu đau, làm cậu khóc rối tinh rối mù.

Nếu tối nay sự việc hắn cùng Nguyệt Nguyệt còn tiếp diễn, liệu rằng hắn đã đủ năng lực để gánh được trọng trách nặng nề này. Trong khi mẹ hắn còn bày ra việc kết hôn với Vương Nguyên, thử nghĩ nếu mọi chuyện vỡ lở thì người thiệt thòi nhất vẫn là Nguyệt Nguyệt. Thật sự hắn có bị mẹ ép buộc kết hôn với cậu thì cô ấy sẽ ra sao khi đã cùng hắn quan hệ. Thân thể cô bị tàn phá bởi một tên không đủ năng lực bảo vệ người con gái mình thương thì có đáng?

Hắn đau lòng, khổ sở. Những tưởng yêu nhau một khắc sẽ có nhau cả đời. Hắn muốn tiến xa hơn mối quan hệ yêu đương trong sáng hiện tại, nhưng lại quên rằng mẹ hắn vẫn còn đó, tiếp tục cùng Vương Nguyên bức ép ràng buộc tự do yêu đương vốn có.

Vương Tuấn Khải dừng động tác, gấp rút ngồi dậy từ trên người Nguyệt Nguyệt. Hai mắt xúc động trước đó dần bình tĩnh lấy lại lý trí. Việc không nên thì không cần tiếp tục, sẽ làm hại đến thanh danh trong sạch của cô.

Chia tay rồi người con gái hắn yêu vẫn có thể bước tiếp đến cuộc hôn nhân hạnh phúc khác?

Trong khoảng khắc ngắn ngủi suy nghĩ muốn bỏ cuộc, quanh đi quẩn lại bản thân vẫn quá yếu đuối, trước đó đã hứa cùng nhau hạnh phúc mà giờ đây lại bỏ cuộc. Hắn có phải tệ hại quá không?

"Anh xin lỗi!".

Vương Tuấn Khải cài lại nút áo cho Nguyệt Nguyệt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc bù xù. Hắn ngồi trên giường ôm chặt cô vào lòng, yêu thương chẳng muốn rời xa. Vì sao mẹ không nghĩ đến cảm xúc của hắn chứ?
•••••
Một bóng người lủi thủi bên trong phòng ngủ. Vương Nguyên không theo dì Hồng trở về mà một mực muốn ở đây, dì Hồng căn dặn cậu ngủ sớm, không được thức khuya rồi mới yên tâm đóng cửa đi về. Thằng bé thích Vương Tuấn Khải đến như thế, bà biết cách nào để ngăn cản đây.

Sau trận cãi vã, khi thấy Vương Tuấn Khải chạy ra khỏi cửa. Cậu đã không kịp muốn đuổi theo phía sau, nhưng thân thể vẫn còn suy nhược vì sốt cao, đau nhức phần thân dưới đi không được.

Bữa trưa dì giúp việc đỡ cậu xuống bếp dùng cháo, chỉ mới ăn vài muỗng liền không muốn ăn nữa. Mặc kệ dì giúp việc năn nỉ cậu vẫn nhắm mắt bịt tai lắc đầu. Vương Tuấn Khải đi rồi, cậu không lúc nào không nghĩ tới đến hắn, hắn giận cậu thật rồi, sẽ không về bên cậu nữa. Hắn có người con gái của đời mình rồi và điều quan trọng hắn yêu người con gái đó rất nhiều. Họ sẽ kết hôn với nhau, giống như gia đình của gấu con sao?

Tối đến Vương Nguyên ngồi bó gối trên sofa, tivi trước mặt phát lên phim truyền hình cậu thích nhất nhưng cậu lại không còn thích thú đến nội dung của phim. Một bàn cơm trong phòng bếp vẫn nghi ngút khói nóng bốc lên, mà ghế ngồi trống trãi đến tĩch mịch. Đôi chén, đôi đũa xếp gọn gàng sát bên cạnh chỉ chờ đợi chủ nhân nó đến sử dụng.

Cậu ôm chặt chiếc áo khoác Vương Tuấn Khải hay mặc vào người hít lấy hít để mùi hương dễ chịu ấy, nhưng mùi hương vẫn chỉ thoang thoảng, phút chốc chỉ còn lại mùi nước xả vải. Chiếc áo khoác lạnh lẽo nào đâu bằng con người bằng da bằng thịt, mỗi tối hắn làm cậu tuy đau, bù lại cậu có thể thỏa thích ôm hôn những lúc hắn không để ý. Cơ hội ấy cũng đã kết thúc rồi.

Chùm một bàn thức ăn lại, Vương Nguyên xoay người đi vào phòng. Trong căn nhà rộng rãi chỉ còn mỗi cậu hiện diện, vì sợ bóng tối nên cậu mở hết tất cả các đèn. Suy nghĩ lại nếu chút Vương Tuấn Khải về, hắn sẽ la cậu phung phí mở đèn không cần thiết. Lật đật tắt đèn ngoài phòng khách, nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng vào căn phòng ngủ có ánh đèn sáng.

Phòng ngủ rất đơn giản, một chiếc giường rộng chứa đủ hai người, tủ quần áo bên trong góc chỉ chứa đồ của Vương Tuấn Khải, bức phong cảnh treo trên đầu giường là do Nguyệt Nguyệt mua tặng, chẳng có tivi, chỉ có chiếc máy nghe đài Vương Nguyên đem từ bên nhà qua mà gần đây âm thanh nghe rè rè không còn rõ ràng như hồi lúc đầu.

Vương Tuấn Khải tối nay không về, cậu đã chờ hắn đến lúc trời gần bình minh thì cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt. Cậu chẳng buồn nằm xuống giường cứ thế tựa lưng vào thành giường đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip