Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hai tháng vất vả luyện ôn thi cuối cấp thì Vương Tuấn Khải và đám bạn của hắn cùng Nguyệt Nguyệt vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi. Với tinh thần cố gắng và đồng thuận với nhau, hắn và cô ấy cùng nhau rèn luyện ôn thi. Chẳng có gì khó khăn khi đó chỉ vỏn vẹn kiến thức hắn đã học qua, giống như những buổi học bình thường, hắn đem tinh thần thoải mái đó vào phòng thi...

Một buổi chiều, ánh nắng mặt trời dần dần lặng đi nhường chỗ cho ánh trăng yên bình tỏ sáng. Năm con người, ba nam hai nữ cùng ngồi trên bậc cổ vũ trong sân bóng rổ. La Đình Tín cùng cô bạn gái tình chàng ý thiếp to nhỏ những điều mà hai bọn họ mới thật sự hiểu được. Nguyệt Nguyệt không che dấu được vẻ ngại ngùng khi nghiêng đầu dựa vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, hắn thoải mái vuốt ve đi từng lọn tóc bị gió làm thổi tung. Một khung cảnh lãng mạn dịu dàng đến vô thường.

Như thế nào lại lọt ra một con người đơn độc đang cắn răng tủi thân, hai mắt như muốn nổ lửa nhìn chằm chằm vào những khí sắc tươi tắn tình yêu len lỏi từ bốn cái con người đó.

"Khải! Tín! Sao tụi mày không để ý đến tao... NÈ".

Khi Lưu Chí Hoành la hét mới nhận được sự quan tâm của mọi người, hắn không phải không tìm được người yêu mà là chưa tìm thấy được một cô gái nào thích hợp với tiêu chuẩn của hắn. Hắn nghe người ta nói bản thân chỉ cần đứng yên thì tình yêu cũng tự tìm đến nhưng sao đã kết thúc tuổi học sinh rồi mà vẫn chưa có một bóng dáng ai. Nên trách bản thân hắn đen đủi hay là các cô gái khác không có mắt nhìn.

"Nhỏ nhỏ thôi, mặt trời bị mày dọa mà lặn xuống luôn rồi này" La Đình Tín để ngón trỏ lên môi ra ký hiệu im lặng rồi chỉ lên bầu trời. Như một điều hiển nhiên phi thực tế mặt trời bị tiếng la hét của thằng Tín liền bị dọa mà trốn đi.

"Cái đầu mày á...".

Nhìn xung quanh sân bóng rổ chẳng còn một bóng người, duy nhất chỉ còn năm người bọn họ. Thật sự là kết thúc năm cấp ba này, mỗi con người sẽ đi riêng rẽ một nơi. La Đình Tín có rất nhiều ý tưởng cho cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới với cô bạn gái nhưng gia đình hắn lại đặt nặng trách nhiệm muốn hắn trở thành một bác sĩ. Còn kẻ lang bang cẩu độc thân Lưu Chí Hoành một mực muốn trở về vòng tay mẹ hiền như vậy mới cảm thấy không tủi thân mà còn rất yên bình. Vương Tuấn Khải theo sự nghiệp của ba mà tiếp tục tiếp quản công ty, không có gì quá hời để đào sâu vào. Nhưng trước tiên phải hoàn thành hết con đường đại học.

Trước đó cũng có ý định về tương lai sau này, nhưng lại không quá kỳ vọng vào những thứ Vương Tuấn Khải đã đặt ra trước đó. Trước 25 tuổi sẽ tự kinh doanh xây dựng một vốn riêng, mua một căn nhà có sân vườn rộng, thêm cái xích đu ngoài trời, để mỗi khi cuối tuần một nhà bốn người sẽ ngồi đó kể cho nhau nghe những chuyện ngọt ngào. Sau 25 tuổi có thể sẽ kết hôn cùng Nguyệt Nguyệt người con gái mà hắn yêu duy nhất. Tốt hơn là có thêm hai đứa con một trai một gái. Hắn sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con và vợ của hắn. Suy nghĩ ra một thước phim lý tưởng về một cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc tươi đẹp biết bao nhiêu.

"Ê! Cuối tháng này nhóm chúng ta ra biển chơi đi. Cắm trại, một ngày một đêm... Thú vị lắm, thấy sao?".

Lưu Chí Hoành là người đề ra chủ kiến một chuyến đi chơi biển này,  nói thật hai tháng ôn thi đối với hắn như một cực hình, với cái đầu óc không được thông suốt thì có học bao nhiêu cũng như bụi rơm. Rối tung rối mù, mà hắn thi đậu lên đại học được thì cũng phải công nhận nhân phẩm của hắn vô cùng tốt. Thi xong là thời gian để bồi lại tình cảm anh em tốt sau mấy tháng vắng mặt.

"Cắm trại? Mùa này mà mày cắm trại là muỗi đốt mày ốm luôn đấy. Suy nghĩ thông minh lên đi cái thằng này" La Đình Tín đánh một phát vào đầu cái thằng độc thân ngu ngốc Lưu Chí Hoành.

"Không đi thì biến... Thấy được không Khải?".

Niềm hy vọng duy nhất chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải, suy nghĩ chín chắn lại thấu đáo, ga lăng. Nhìn thôi cũng ngửi được một mùi nam tính nhiều tiền phát ra từ con người của Vương Tuấn Khải. Nếu là con gái thì chắc chắn sẽ bị mị lực nồng đậm ấy thu hút mà tiếc rằng cái chân thứ ba lại mọc trên người hắn.

"Em thấy sao?".

Việc đầu tiên là Vương Tuấn Khải hỏi Nguyệt Nguyệt, nếu cô ấy đồng ý thì hắn sẽ thuận theo. Chỉ cần cô ấy thích nơi nào hắn đều muốn đến nơi đó.

"Được ạ!".

"Đi!".

Nghe được lời đồng ý từ Vương Tuấn Khải thì Lưu Chí Hoành mừng như mở hội. Đưa mắt liếc xéo La Đình Tín khoé miệng khinh bỉ đưa ngón giữa đến trước mặt nó như mừng chiến thắng. Mà phải cảm ơn "Chị dâu" một tiếng để tỏ lòng thành.

"Vậy triển thôi! Nhớ đấy... không được quên cuối tháng này có hẹn".

Không thể lường trước mọi chuyện ở tương lai, dự định đã đặt sẵn cũng bị vỡ tan. Không thể trách vào cuộc sống quá tàn nhẫn, chỉ trách mình để quá nhiều kỳ vọng vào thứ xa vời chẳng thể thực hiện.

•••••

"Tiểu Nguyên à! Mẹ có nấu chè đậu đỏ hạt sen, vào rửa tay sạch rồi ăn" Bà tiếng nói khàn khàn từ trong phòng bệnh vọng ra ngoài khi vừa nghe tiếng động kêu ngoài cửa.

"Dạ...".

Vương Nguyên cởi nón treo lên cái móc hình gấu con, tiến bước vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ rồi đi vào phòng bếp phụ mẹ một tay.

Vương Diệp cầm khăn tay lau vuốt vết bụi bẩn dính trên trán của Vương Nguyên, yêu thương mà đỡ hai má của cậu hôn thật sự vào cái trán đã sạch sẽ trơn bóng. Lại cầm hai bàn tay của bảo bối xoa xoa bóp bóp, chăm ngoan chịu thương chịu khó. Thấy cô đau tay nhức chân thì một mực ngăn cản không cho cô tiếp tục công việc đi làm, dùng thuốc giảm đau bóp tay bóp chân cho cô, có cảm mạo thì ngồi kế bên canh cô suốt cả một đêm. Cuộc đời cô thật đúng may mắn khi sinh ra được một bảo bối như Vương Nguyên, nguyện đóng góp xương tủy của mình để lót thảm cho con đường tương lai êm đẹp sâu này cho Vương Nguyên.

"Có mệt không? Tối mẹ gãi lưng cho ngủ ngon".

"Dạ... Không cần đâu ạ!" Cậu lớn rồi, mẹ không cần phải mỗi tối gãi lưng cho cậu ngủ như hồi nhỏ nữa.

Vương Nguyên lấy điện thoại ra mở khoá rồi vào phần danh bạ, bấm gọi vào cái dãy số cậu đã quen thuộc như nằm trong lòng. Nhưng suốt cả hai cuộc gọi đều nhận lại là tiếng tút tút kéo dài. Chắc điện thoại lại hư hỏng nữa rồi, sao mà không nghe được tiếng của bạn ấy phát ra trong đây.

Sự kiên trì của Vương Nguyên không bị mai một nhưng sự kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải không đủ. Nên đến cuộc gọi thứ năm phía trong điện thoại đã truyền đến giọng nói đầy quát nạt.

"Nói!!!".

"Chào bạn...".

"Có việc gì cứ nói, chứ đừng có gọi làm phiền tôi nữa".

"Dạ! Mình chỉ... muốn gọi hỏi bạn ăn chè đậu đỏ hạt sen không... mình mang qua".

"Không".

Điện thoại tắt cái rụp khiến Vương Nguyên run run tay nhìn vào điện thoại hiện lên dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc, cậu không hiểu sao bạn ấy lại nổi giận, dường như tất cả những điều tốt cậu dành cho hắn đều nhận lại sự khinh khỉnh từ hắn. Nhận biết nhưng lại không muốn quan tâm đến.

Nhưng biết sao giờ, Vương Nguyên đã lỡ đem lòng trao trọn cho cái con người vô tâm mang tên Vương Tuấn Khải đó. Vậy đành chịu...

Vương Nguyên nhè lưỡi nhìn lên trần nhà. Mấy ngày nay trải qua vô cùng chán, Vương Tuấn Khải được nghỉ học ở nhà nên trên con đường chẳng có bóng dáng hắn đi qua. Cậu đã ngồi đợi và vô cùng hụt hẫng khi biết hắn được nghỉ học. Vừa buồn vừa mừng, những tưởng hắn ở nhà, cậu có nhiều hơn khoảng thời gian trước đó để gặp hắn. Nhưng hiện tại mong gặp mặt còn khó hơn lên trời. Lúc cậu có thời gian nghỉ thì hắn một mực nằm ở trong phòng, cậu kêu cũng chẳng lên tiếng động. Thời gian còn lại thì cậu bận rộn với sạp rau và quán ăn. Có khi cả suốt hai ngày liền cậu không được chạm mặt với hắn.

Thiếu niên tươi cười rạng rỡ bên trong điện thoại chẳng thể nào là thiếu niên bằng xương bằng thịt ở bên ngoài. Nụ cười rất xa xỉ, khi thật sự đối với ai thật tâm Vương Tuấn Khải mới đối với họ như thế. Nếu người đem đến sự chán ghét thì hắn chẳng tiếc một lời nói hay biểu cảm liền làm tổn thương trong tích tắt.

"Mẹ à...".

"Gì vậy bảo bối?".

"Mẹ có thể... làm thật nhiều... nhiều con đem qua cho bạn Tuấn Khải ăn cùng".

"Được".

Vương Nguyên vào nhà tắm tắm thật thơm bản thân, chọn lựa một bộ đồ ngủ đẹp nhất mặc lên trên người. Sau cùng chào tạm biệt mẹ, xách một tay một hộp chè thật nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip