Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 20 Rung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Tuấn Khải bị tiếng gõ cửa phòng thoát khỏi một phần suy nghĩ lung tung trong đầu hắn.

"Vào đi!".

Sau có hiệu lệnh người quản gia già dặn mới dám mở cửa cung kính đi vào. Hành động không được quá phận, vì thiếu gia ban đầu tính tình rất khó chịu, chỉ một sai sót liền bị thiếu gia khiển trách đến nhấc đầu lên không nổi. Theo thiếu gia từ lúc còn trong nôi, nên bao nhiêu tính khí, sở thích ông đều nhớ rõ trong đầu. Nhiều khi cái đầu già này cũng lúc nhớ lúc quên khiến ông phạm vào điều cấm kỵ thế là thiếu gia nổi giận đùng đùng làm mọi người trên dưới xáo xào lên.

"Có chuyện gì?".

"Thiếu gia! Hôm nay người giúp việc có nhặt được đồ vật này dưới giường cậu, không biết là đồ vật bỏ hay còn giữ lại nên tôi mới mạo muội lên đây hỏi ý kiến thiếu gia".

"Đồ vật?".

"Là chiếc móc khóa này".

Ra là chiếc móc khoá Vương Nguyên tặng hắn, giờ nhìn lại nó còn khó coi hơn lúc trước, không hiểu cậu ta suy nghĩ gì lại tặng hắn chiếc móc khoá tự chế quái quỷ này, không bỏ đi là không được, mất hết mĩ quang căn phòng của hắn. Trước kia hắn phải dặn quản gia vứt đi chứ, để cho khỏi lần nữa làm con mắt thẩm mĩ của hắn đi xuống.

"Là đồ vật tên ngốc Vương Nguyên tặng tôi, không đáng quan trọng. Ông vứt đi".

Quản gia ngoại lệ lần nữa lên tiếng: "Theo tôi thấy thiếu gia nên giữ lại, dù sao đó cũng là lòng thành cậu Nguyên tặng cho thiếu gia. Nếu vứt đi, cậu Nguyên biết cậu Nguyên sẽ buồn lắm" Ông khi nhìn đến Vương Nguyên lại nhớ đến dáng vẻ đứa con trai đã mất vì bệnh nặng của ông. Khiến ông ưu ái mà biết bao nhiêu thương yêu Vương Nguyên, đứa bé ấy tuy không quá xuất sắc như bao đứa trẻ bình thường, mà lại khờ khạo suy nghĩ còn giống như một đứa trẻ 5 tuổi. Bù lại rất ngoan ngoãn mà dễ chiều, ai cũng quý mến. Nhưng duy chỉ có một mình cậu Khải là ghét cay ghét đắng đều thể hiện hết trên mặt, nhiều lần ông thấy đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau nhưng lại bị tiếng quát nạt của cậu Khải làm cho co rúm sợ hãi, tự nhiên lòng ông đau như cắt...

"Mẹ tôi không trả đủ lương cho ông sao!".

"Dạ không... Xin lỗi cậu chủ".

Hết mẹ rồi hôm nay lại đến ông quản gia này nói đỡ cho Vương Nguyên, chẳng biết cậu ta có thuật chú gì khiến ai cũng thuận theo. Chưa nói đến thuận theo mọi việc mà còn nhiều lần len lén đổ vào tai hắn những việc làm tốt của Vương Nguyên cho hắn nghe, không biết đang cố gắng làm thay đổi hắn đối với Vương Nguyên ghét thành thích hay chỉ đơn giản được dịp thì nói.

Quản gia cầm gọn chiếc móc khoá trong tay lại hơi vuốt nhẹ tưởng như đang nâng niu một món vật trân quý, thiếu gia không biết giá trị của nó đặc biệt bằng bao nhiêu sự chân thành của Vương Nguyên, cậu ta mới vứt bỏ. Nói đúng hơn là thiếu gia chẳng một chút nào xem trọng Vương Nguyên.

•••••
Theo thói quen hằng ngày mặt trời vừa ló dạng Vương Tuấn Khải đã tỉnh, chưa vội tắm rửa mà dành chút thời gian lên sân thượng tập thể thao đến khi lưng áo đã thấm ướt mồ hôi hắn mới ngừng lại. Đâu dễ có thân hình rắn chắc khỏe mạnh như vậy, phải trải qua khổ luyện, cũng giống như trong cuộc sống muốn thành công phải nhận lấy sự tàn ác của cuộc sống bên ngoài.

Từ trên sân thượng cao có thể nhìn thấy ngôi nhà bé xíu xập xệ của Vương Nguyên, chẳng biết sao bao nhiêu tiền mẹ hắn đưa lại không thể mua một căn nhà khác hay chỉ đơn giản là sửa lại cho bớt tàn tạ, hắn nghi lắm là mẹ của Vương Nguyên đổ dồn số tiền đó vào việc chẳng chính đáng. Có nghe đến quá khứ mẹ Vương Nguyên, bị gia đình bán vào nơi tăm tối có thể gọi là địa ngục, Vương Nguyên là đứa con ngoài ý muốn, được tạo ra bằng những cuộc vui mà người ta gọi là khoái lạc. Thật sự cha của Vương Nguyên là ai bà ta còn chẳng thể biết được, cũng có thể cha cậu ta là tên cướp bóc giết người hay là tên giàu sang nào đó đang tìm dục vọng qua đường. Và những người đàn ông đó, cũng chẳng ai biết đến sự tồn tại của Vương Nguyên.

Đến khi vào trường đồng hồ đã điểm đúng 7 giờ 10, Vương Tuấn Khải đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho cái suy nghĩ về Vương Nguyên và mẹ cậu ta.

"Buổi sáng tốt lành, mày nghĩ đến ai mà thất thần thế?".

Lưu Chí Hoành và La Đình Tín như cặp gà bố gà con, lúc nào thấy mặt cũng hai người cùng lúc xuất hiện. Nhiều khi lầm tưởng hai người là đôi, ôm cổ bá vai, duy chỉ có Vương Tuấn Khải biết hai thằng đấy là Straight boy. Hiện tại là thế nhưng sau này thế nào thì hắn không đoán được.

Bị tiếng kêu của hai đứa đó Vương Tuấn Khải có chút giật mình, hồi sau liền nhăn mi khó chịu nhìn hai bọn chúng. Gương mặt sát khí như ma vương, bên người dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy, bất cứ lúc nào liền có thể đốt cháy Chí Hoành và Đình Tín. Tụi hắn khó khăn nuốt nước bọt, chọc nhầm trong lúc tính khí thằng Khải không được bình thường.

"Ờ... Ờ! Không có gì, mày cứ suy nghĩ tiếp. Tụi tao không làm phiền".

Ngay lúc ba người tính ngồi xuống hàng ghế ở khu khuôn viên trường, bỗng một thân ảnh mảnh mai nào đó mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng chắn trước mặt. Nhìn từ bàn chân cho đến khuôn mặt, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nhớ ra đó là ai. Cô ta chẳng phải là người gây hiểu lầm cho hắn với thằng Bạch, hôm qua còn tặng hắn chiếc vòng cẩm thạch sao. Không nhận ra thì trí nhớ thật sự quá kém.

" Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp đỡ tớ. Nay tớ có làm cơm hộp tặng cậu, xin... cậu nhận. Còn chiếc vòng cẩm thạch đó mẹ tớ thỉnh từ sư thầy nên nó có thể giúp cậu may mắn, sức khỏe dồi dào, nó không đắt tiền đâu".

Dúi cơm hộp vào tay Vương Tuấn Khải, cô ta liền cong giò lên chạy mất hút, bỏ lại hai gương mặt bất ngờ đến đần độn, còn hắn dù đã biết trước nhưng không kém nhướng mày ngơ ngác, cô ta nói quá nhanh làm hắn không nghe đủ hết ý. Nhìn xuống hộp cơm trong tay mình, thì chắc cô ta tặng cơm cho hắn.

Về phần Lưu Chí Hoành và La Đình Tín nãy giờ há mồm khiến nước bọt như sắp chảy ra ngoài. Đành phải giúp đỡ lẫn nhau đỡ khuôn miệng về vị trí cũ cho đối phương. Dù cô gái đó nói nhanh còn nhi nhí trong miệng nhưng với cái thính giác bao năm hóng chuyện của bọn hắn nên không thể qua khỏi lỗ tai siêu thính này, từ từ lại chuyền qua cái suy nghĩ sâu xa đen tối. Vương Tuấn Khải hắn nay biết dịu dàng mà giúp đỡ con gái nhà người ta, mà còn là hôm qua nữa. Hình như hắn dần thay đổi tính nết, dần biết thương hoa tiếc ngọc. Mà cô ta còn tặng cơm hộp tự làm, không phải đó là bước đầu để cưa đổ một người là đi qua dạ dày trước sao?

"Ai thế? Sao tụi tao không biết gì hết vậy?mau khai ra đúng sự thật nha".

"Hôm qua cô ta bị ngã ở trên đường nên tao "rũ lòng" thương, giúp đỡ chở cô ta về tới nhà".

"Tao thấy cô ta cũng xinh gái, mà thân hình cũng đẹp nữa. Tao nghĩ mày cũng nên mở lòng thử một lần. Dù sao người ta cũng đang có ý với mày trước rồi...".

Từ sau câu nói này của La Đình Tín, trong tìm thức bất giác hiện hữu lên con người cô gái đó. Chưa bao giờ sẽ nghĩ đến cùng ai kết giao trai gái, hôm nay hắn thật sự đã bị điên nên mới có ý nghĩ đó, cô ta quá mức hoàn hảo, ai nhìn vào liền yêu thích là điều hiển nhiên. Nhưng hắn không cần tình yêu mà hôm nay lại muốn cùng cô gái ấy ràng buộc cả đời. Ý nghĩ dần khắc sâu vào trong mạch máu, dần dần chuyển sang yêu thích thế nào không hay.

Sau này, mỗi ngày cô ấy đều đem đến cho Vương Tuấn Khải một phần cơm hộp tự làm. Không những không cảm thấy phiền phức mà còn khiến tâm tình hắn thoả mãn, ban đầu hai tên bạn thân há hốc mồm với sự kiên trì của cô ấy, lâu dần lại như quá quen thuộc, chẳng còn bỡ ngỡ. Nhiều lúc còn giúp cô ấy đem cơm đến cho Vương Tuấn Khải.

Không phải Vương Tuấn Khải không muốn yêu mà là tại thời điểm đó hắn chưa thật sự tìm được người con gái nào đúng ý mình nên có chút ghét sự ràng buộc trai gái đó. Nay đã tìm thấy rồi nên hắn xem là sự quan tâm chứ không phải ràng buộc như cách hắn từng hay nghĩ.

Theo thời gian sự kiên trì của cô ấy cũng được đáp trả khi nhận được lời tỏ tình của Vương Tuấn Khải. Cô ấy quá mức bất ngờ phải hỏi cả chục lần, đinh ninh điều đó là sự thật cô ấy mới dám đồng ý.

Là vậy, một người dù cố gắng hàng chục năm, đều như muốn mang sinh mệnh dành hết cho người mình yêu nhưng lại không đổi nổi một lời quan tâm, không phải là không đủ chân thành mà là người đó không yêu nên mới làm lơ. Còn một người dù người ta có thật lòng hay không thật lòng đối đãi, hay chỉ đơn giản một vài lời quan tâm thông thường thì cũng được người ấy quy vào hoàn cảnh cảm động nên được nhận một cái kết ngọt ngào, đơn giản là vì họ được người ấy yêu. Như thế lại quá rõ ràng cho hai sự khác biệt.

Vương Nguyên và cô gái ấy là hai người trong hoàn cảnh đó. Một người được yêu và một người không được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip