Khai Nguyen Nguoc Tam Ben Nhau La Hanh Phuc Hay Dau Thuong Chap 1 Hong Nhan Bac Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một cuộc lụy tình được gắn kết bởi một người si tình và vô tâm thì nó sẽ như thế nào?
____________________________________________

Vương Diệp khi còn trẻ là một người phụ nữ đẹp đến động lòng người. Ai nhìn cũng phải say mê. Nhưng ta nói hồng nhan thì bạc phận. Vì gia đình mắc nợ phải bán cô đến một nơi trụy lạc mua vui.

Lần đầu tiên của cô bởi những người đàn ông thối tha đó cướp lấy. Dù không muốn nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng sự nhục nhã này. Bởi cô nghĩ ông trời rất công bằng, rồi cũng có lúc những người thối tha đó phải trả giá và cô cũng sẽ thoát khỏi nơi này.

Nhưng không như trong suy nghĩ họ vẫn cứ như thế dung túng kéo cô vào mọi cuộc vui. Mãi chìm đắm trong đó cho đến lúc bụng mang dạ chữa cô mới phát giác được cuộc đời thật bất công. Khi khám thai thì thai cũng đã được bốn tuần tuổi, khổ sở ngồi thụp xuống sàn nhà xoa xoa khuôn mặt buồn bã khổ sở. Chắc ông trời thấy cô đơn nên mới cho cô một đứa con hủ hỉ qua ngày nhưng bây giờ không phải là lúc cô cần nó. Tuyệt không muốn bỏ đứa bé này vì cô nghĩ cách này rất độc ác đối với một đứa trẻ chưa hình thành.

Nhưng... lại có thêm một điều khiến cô suy sụp hơn nữa là cô đã mắc HIV. Tưởng đã vui vẻ ban cho cô một sinh linh bé nhỏ nhưng lại cho thêm một căn bệnh khó chữa. Có công bằng một chỗ nào đối với một thiếu nữ hai mươi tuổi đầu như cô không?

Những ngày sau đó Vương Diệp lao đầu vào rượu để quên đi sự sầu khổ của cuộc đời đầy cạm bẫy này. Khi có khách đến cô lại một mực không chịu tiếp khiến bị đánh đập một trận đến bị thương đầy người nhưng lại cứng đầu chịu đựng bởi cô biết khi mang thai thì không được quan hệ. Nhưng cô lại không biết loại rượu rẻ tiền này sẽ đem đến điều tồi tệ gì cho đứa bé.

Lúc đó cô chỉ biết uống rượu thì sẽ quên đi những chuyện buồn phiền và không nghĩ đến chuyện khác. Đến tháng thứ tư thì cô đã cảm được cái đạp đầu tiên của đứa bé, vui đến chảy nước mắt. Mỗi ngày khi bị hành hạ xong cô thường ngồi một góc mà vuốt vuốt bụng đã nhô lên, thì thầm với chiếc bụng ấy rồi cứ thế hai tay ôm bụng chìm vào giấc ngủ. Đến ngủ cũng ngủ không xong, luôn không yên lòng lâu lâu lại mở mắt nhìn chiếc bụng to tròn trước mặt.

Khi cô đã chấp nhận được mình sẽ làm mẹ thì trong đầu luôn nghĩ cách để chạy trốn khỏi nơi này vì cô thương con mình. Muốn nó phải sinh ở một nơi thật sạch sẽ chứ không phải những nơi dơ bẩn như thế này.

Sau khi lập kế hoạch và đã đến thời cơ để chạy trốn. Cô cắn răng chịu đựng thuận theo lời đê tiện tiếp thêm một người khách để những người đó có thể không nghi ngờ mà để cho cô được tự do ra vào cửa.

Khi đã ra được đến cửa chính cô cắm đầu cắm cổ chạy bỏ mặc những tiếng chửi bới đằng sau. Phải cố gắng mà bỏ chạy thật nhanh vì tương lai sau này của con mình cũng như tương lai của xô. Không muốn ở hoài một nơi ghê tởm này.

Vương Diệp hai bàn tay trắng lang thang khắp chốn, thân người gầy guộc vì lâu ngày không được ăn uống chỉ có bụng là nhô lên to lớn. Mọi công việc dù nặng nhẹ đều không bỏ sót, thời gian làm việc cũng gấp đôi người thường.

Cô lao đầu vào công việc, cần tiền để chuẩn bị đến thời kì sinh đứa con này ra đời. Lúc rửa chén ở tiệm ăn nhỏ, bụng bỗng đau đớn dữ dội. Cũng coi như bà chủ đa phần tốt bụng đưa cô vào bệnh viện sinh ra đứa con này. Đứa bé sinh ra nhỏ bé đến đau lòng, yếu ớt phát ra vài tiếng khóc đứt quãng phải chăm sóc trong lòng kính. Bởi chính trong thời kỳ mang thai không được chăm sóc kĩ càng và hơn hết lượng cồn dung nạp vào cơ thể là nguyên nhân khiến đứa bé bị tổn thương. Nó ảnh hưởng rất lớn đến thể chất và trí não đứa bé.

Cô suy sụp ngồi khóc suốt cả một đêm rồi lại đưa mắt thẫn thờ nhìn đứa con thơ bé bỏng đang nằm trong lòng kính của mình cô lại tự trách trong lòng. Đáng lẽ cô nên biết tự chăm sóc bản thân mình, dù có ra sao thì đối với đứa bé này vẫn là tâm can trong lòng, cuộc đời cô đã cay đắng, tại sao lại kéo theo đứa trẻ vô tội này. Cô thật đáng chết, hiện giờ có trách cứ bản thân bao nhiêu không bằng khỏe mạnh nuôi tốt đứa con đầu lòng. Đứa trẻ phải hạnh phúc, phải được yêu thương, chứ không phải sống trong cái nhơ nhuốc bẩn thỉu như cô.

Nhưng có một điều khiến Vương Diệp vui mừng phát khóc là con mình nó không có bị HIV. Khi đó cô luôn hỏi bác sĩ tới lui mấy lần nhận được sự gật đầu của bác sĩ cô mừng thầm trong lòng. Chắc ông trời cũng có mắt ban cho cô một chút ân huệ về cuộc sống này. Một hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong tim, cuộc đời không đen tối như suy nghĩ, chỉ là may mắn đến trễ hơn so với bình thường.

Mẹ sẽ luôn yêu con, đứa con bé bỏng của mẹ!

Vương Nguyên!

Là một cái tên tâm đắc nhất khi đặt tên con. Cô muốn con mình sau này thật là tinh khôi, khoẻ mạnh. Không cần quá ưu tú hơn người, bình ổn vui vẻ sống cùng cô đến cuối đời.

Đến lúc Vương Nguyên 3 tuổi thì Vương Diệp mới thấy được bước chân đầu đời của con mình. Cô cứ tưởng nó không đi được ai ngờ là đi chậm hơn những đứa trẻ khác. Thường thì một đứa trẻ khoảng 12 tháng đến 1 tuổi sẽ có những bước đi đầu tiên. Mà Vương Nguyên của bè đến tận 3 tuổi mới biết bước đi.

Người ta thường nói một đứa trẻ đi sớm thì sẽ chậm nói còn sớm nói thì sẽ chậm đi nên con cô khoảng 1 tuổi là biết bập bẹ những tiếng mama. Cho đến nay con đã 5 tuổi và có thể chạy nhảy xung quanh trong căn nhà tuy nói chuyện có hơi lắp bấp vài câu đôi chữ nhưng con nói được đã là điều may mắn rồi. Đổi lại cơ thể nhỏ nhắn và có chút  ốm yếu. Hễ chạy nhanh một chút thì sẽ lại mất thăng bằng ngã xuống trầy tay trầy chân.

"Vương Nguyên con về rồi đó sao?".

Cô ngồi trên chiếc ghế đã gần như cũ kĩ tỉ mỉ đan từng mảnh khăn len. Những lần kim mũi chỉ luôn rất kỹ càng và chắc chắn. Cô tranh thủ thời gian khi mùa đông đến cậu có thể sưởi ấm bởi chiếc khăn này. Nhìn thấy chiếc cửa kêu kẽo kẹt thì biết Vương Nguyên về, buộc miệng hỏi cậu.

"Dạ... Con về rồi ạ".

Vương Nguyên thân hình đầy bùn đất len lén bước đi vào nhà, đi nhẹ nhàng từng bước để không lớn tiếng đánh động đến mẹ. Mẹ cậu sẽ la cậu mất khi ngày nào cũng mang về thân hình đầy bụi bẩn này. Nhà cậu rất hiếm khi dùng xà bông nên khi giặt chủ yếu là giặt bằng nước lã, làm sao có thể tẩy sạch nên những bộ đồ của cậu thường có những lốm đốm do vết bẩn lâu ngày đóng lại rất khó phai.

"Vương Nguyên! Con lại làm bẩn quần áo nữa sao?" Cô ngước mặt lên thấy thân ảnh bé xíu đầy bùn đất vừa xót vừa giận lớn tiếng trách mắng. Nếu giặt bộ này nữa thì cậu chỉ còn một bộ để mặc. Trời không nắng, luôn đổ mưa thất thường việc để phơi được mớ quần áo mới giặt này vô cùng khó khăn. Cô cũng không biết con mình đi chơi đâu mà người đầy bụi bẩn, có khi mặt mũi lại bầm tím. Hỏi cậu thì cậu nói chỉ bị té, lời nói đó cứ thế lập lại khiến cô gặng hỏi mà không nghĩ ra nguyên nhân tại sao.

Thời gian Vương Diệp đi làm còn nhiều hơn ở nhà nên không có thời gian quản được Vương Nguyên sẽ đi đâu. Không nỡ khoá cửa nhốt cậu trong nhà. Mọi người trong xóm bêu rếu cô là một đứa con gái hư hỏng thối tha vì không chồng mà có con. Cô không có lớn tiếng phản bác vì lời họ nói cũng đúng một phần nào, đều im lặng cho qua chuyện.

"Dạ! Con xin... xin lỗi mẹ mà". Vương Nguyên chạy đến ôm mẹ lay lay, nước mắt nước mũi chảy xuống ngước mắt lên xin lỗi mẹ mình. Không phải cậu làm dơ mà do những đứa kia nó cứ thấy cậu là xô ngã cậu xuống những vũng bùn. Còn nói mẹ cậu là đứa con gái lẳng lơ gì đó, cậu cũng không biết nó là cái gì nữa.

Đứng lên đánh tụi nó nhưng cơ thể cậu ốm yếu thì làm sao địch lại một thằng béo ú nhất trong xóm này chứ. Nên chỉ nằm đó chịu trận, khi về nhà mẹ thấy những vết bầm tím trên mặt thì cậu chỉ nói là do bị té thôi.

"Nguyên Nguyên... xin lỗi mẹ mà... xin lỗi mà" Vương Nguyên cứ thế nài nỉ mẹ đến khuôn miệng cậu mỏi rần lên. Nhưng đã làm mẹ buồn thì phải xin lỗi chứ cậu nghe những cụ trong xóm nói thế.

"Mẹ! Mẹ cũng xin lỗi con" khóe mắt cô rơi xuống một giọt lệ sầu khi nhìn thấy đứa con mình. Một thiên thần nhỏ bé sao phải chịu khổ cùng cô chứ, đáng lẽ bé con sẽ được hạnh phúc trong tình yêu đủ đầy của ba mẹ, được vui chơi cùng những món đồ chơi đẹp đẽ.

__________________________________
Lại một bộ truyện ngược tâm!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip