• 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tui đã trở lại rùi đâyyyy~ Xin lỗi vì đã biến mất hơi lâu :(((

*********

"À, bánh trứng á hả? Cậu ta có đưa. Ban đầu thì tụi tui thấy ngon đó, nhưng cả một tuần ngày nào cũng bánh trứng ngán chết đi được, nên bọn tôi toàn phải chia lại cho người khác thôi."

"Đoàng" Một tiếng vang trong đầu khiến tai cậu ù đi... Jungkook chết lặng người tại chỗ. Tiếng gọi của Jimin, tiếng chuông reng vào lớp, đều chẳng nghe thấy gì nữa rồi... Chỉ có tiếng vỡ nát trong tim lúc này thôi...

Jungkook sững người một lúc lâu rồi quay người rời đi, thẫn thờ bước từng bước thật chậm. Jimin nhìn theo nhưng cũng chẳng dám nói gì, nó nghĩ bây giờ giữ im lặng là tốt nhất, với cái tính bốp chát của nó bây giờ mà nói gì lỡ lại làm mọi chuyện tệ hơn thì khổ. Nghĩ vậy nên nó chỉ thở dài một tiếng rồi lặng lẽ đi theo phía sau em. Kookie của nó là kiểu người rất dễ bị tổn thương, từ nhỏ đến giờ chưa ai nỡ lớn tiếng trách mắng hay đánh phạt gì em cả, mọi người đều rất cưng chiều và yêu thương em, vậy mà bây giờ lại có một tên xấu xa từ trên trời rơi xuống dám làm tổn thương em, càng nghĩ tới càng tức. Nhất định Jimin nó phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. 

Jungkook cứ thế đi về lớp, thẫn thờ ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt nhìn về một hướng vô định xa xăm, một từ cũng không buồn thốt ra. Mọi người xung quanh ai cũng thấy lạ những chẳng ai dám hỏi, không thấy lạ làm sao được chứ. Kookie của bọn họ thường ngày rất hoạt bát nha, nói rất nhiều, nhoi rất nhoi luôn nhưng không phải kiểu phiền phức đáng ghét, mà phải nói là vô cùng đáng yêu nên chẳng ai ghét em cả. Bọn họ còn có chung một chân lý "Kookie là để yêu thương" nữa. Ấy vậy mà giờ nhìn bộ mặt như bánh bao nhúng nước của em làm tâm trạng mọi người cũng xuống thay. 

Taehyung trở về lớp từ phòng giáo viên, nhìn sang bàn bên cạnh có một con người ngồi buồn thiu từ nãy giờ, thấy anh về cũng chẳng có một thái độ vui vẻ nào, bình thường thấy hắn Jungkook sẽ cười hì hì không ngớt và hỏi han đủ thứ, sao giờ lại im lặng vậy nhỉ, khi sáng còn cười rất tươi kia mà. Tò mò một hồi Taehyung cũng quyết định lên tiếng trước. 

" Jungkook! Cô chưa vào lớp à?"

" Ừm." - Em chỉ nhàn nhạt trả lời rồi lại nằm xuống bàn quay mặt sang chỗ khác. 

Tên đáng ghét, người ta cất công thức khuya dậy sớm làm đồ ăn cho mấy người, vậy mà mấy người nỡ lòng nào mang đi đưa lại cho người khác, một miếng cũng không động. 

Mot chut chet trong tim....

Tan học, em quơ hết sách vở vào cặp, không nằn nặc đòi về chung như thường ngày mà cứ thế đi thẳng ra cửa bỏ về. Để lại một con người đang ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...

************

Từ lúc về nhà đến giờ em không hề ra khỏi phòng, cứ nằm lì trên giường trùm chăn khóc một mình, ba mẹ Jeon có gọi thế nào cũng không trả lời làm hai người lo sốt vó nhưng chẳng thể làm gì được. 

" Bé ơi!! Mẹ để đồ ăn trước cửa phòng cho bé đó nha. Nay có món sườn xào bé thích nữa nè."

" Kookie à! Ba còn mua sữa chuối cho bé nữa đó, bé nhớ uống nha."

" Ba mẹ xuống lầu đây, bé ra lấy đồ ăn đi nhé!"

Nói rồi ba mẹ Jeon nắm tay nhau xuống phòng khách, trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc về chuyện đã xảy ra với em hôm nay. 

"Thằng bé sao thế nhỉ?"- Bố Jeon vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi. 

"Em cũng không biết, mới về đã chạy thẳng vào phòng, có kịp hỏi gì đâu."

"Hay bé nó thất tình?"

"Gì? Anh nghĩ gì vậy? Kookie nhà em sáng sủa đẹp trai thế kia, ai nỡ từ chối mà thất tình chứ! Kẻ nào từ chối thì thật đúng là có mắt như mù."

Kim Taehyung: "..."

****************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip