• 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí bữa ăn trong gia đình thoáng chốc trở nên hơi gượng gạo. Taehyung một câu cũng không nói, dù ngoài mặt hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên. Mẹ Kim mỉm cười nhẹ, gắp một miếng trứng đặt vào bát hắn.

"Con ăn đi."

Dứt lời liền lén lút đá sang chân chồng già ngồi bên cạnh mình. Ba Kim cũng hít một hơi lấy bình tĩnh, gắp một miếng kimchi vào bát cho hắn.

"À...ờm...con ăn đi."

"Dạ."

"Taehyung, con có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp chưa?"

"Dạ, con sẽ không đi du học đâu."

"Vậy con..."

"Con sẽ học ở trường Đại học Quốc gia Seoul, để tiếp quản sự nghiệp của ba."

Ông Kim sững người nhìn hắn. Trước đây dù có nói thế nào Taehyung vẫn nhất quyết không muốn nối nghiệp của ông, còn cãi nhau với ông một trận ầm ĩ ngày hôm đó.

"Sao con..."

Taehyung chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Thật ra hắn không phải không muốn, chỉ là Taehyung không thích bị ép buộc. Chứ hắn hiểu sự nghiệp này đối với ba Kim quan trọng thế nào, cả tuổi trẻ ông nỗ lực ra sao để có được cơ ngơi như hiện tại, Taehyung không nỡ nhìn sự nghiệp mà ba mình nhọc công xây dựng rơi vào tay kẻ khác.

"Con sẽ thay ba tiếp quản sau khi tốt nghiệp đại học."

Khỏi phải nói ba mẹ Kim vui mừng thế nào. Bữa cơm cũng vì thế trở nên ấm áp hơn.

Hóa ra bữa cơm gia đình mang hương vị này!

...

Jungkook loay hoay trong bếp nấu mì, từ lúc Taehyung dọn đến đây em chưa động vài một sợi mì nào, vì hắn không cho. Nay đuổi được hắn đi rồi, thì phải tranh thủ ăn chứ, đối với em mì gói là mĩ vị mà~

Nhưng phải công nhận là không có người yêu ở đây, không khí trong nhà buồn hơn hẳn... Jungkook có chút nhớ hắn rồi.

"Thôi ăn mì cho đỡ nhớ vậy..."

...

Tối đến, Taehyung cùng ba Kim đi đến một quán rượu để "tâm sự giữa những người đàn ông."

"Đó giờ chúng ta đi nhậu bao giờ chưa nhỉ?"

"Dạ chưa bao giờ."

"Taehyung, ba xin lỗi."

Hắn khựng lại.

"Ba biết bây giờ hơi muộn, nhưng ba nghĩ mình nên nói một lời xin lỗi với con. Chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của con, ép buộc con làm những điều con không thích, cọc cằn và hay nổi giận với con, tất cả cũng chỉ vì lo cho con thôi, nhưng ba lại chọn sai cách mất rồi. Ba xin lỗi."

"Mà...ba nghe mẹ nói, con có người yêu hửm? Còn là con trai?

"Dạ, ba...không---"

"Không có không có, ba hỏi thế thôi. Nghe mẹ con nói thằng bé rất hiểu chuyện và đáng yêu, nhiêu đó là được rồi. Ba không ý kiến, ai cũng được, miễn là người con yêu, ba đều đồng ý hết."

Taehyung mỉm cười nhìn ba Kim. Cả buổi tối hôm đó hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều, khoảng cách trong lòng suốt bao nhiêu năm qua cũng được gỡ bỏ. Taehyung cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, vì từ giờ hắn có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, có một Jeon Jungkook là người yêu nữa.

...

Taehyung vừa về nhà vội chạy lên phòng, lấy điện thoại gọi cho người yêu.

"Kookie nghe ạ!"

"Bé ngủ chưa?"

"Dạ rồi, bé đang ngủ ạ."

"Vậy ai đang nói chuyện kia?" Taehyung phì cười. Gọi điện thì bắt máy rất nhanh, trả lời câu hỏi vừa nhanh vừa rõ ràng mà bảo là đang ngủ.

"Khò...khò~"

Jungkookie dạo này rất nghịch, lại còn vô cùng thích thú khi trêu được anh.

"Jungkookie!"

"Dạ?"

"Anh nhớ em"

"..." mặt nhỏ bên này đỏ rần vì ngại, giọng nói Taehyung trầm thấp nam tính, đã vậy còn nói mấy câu này nữa thì con tim nào chịu nổi.

"Hửm? Kookie không nhớ anh sao?"

"Hông thèm nhớ"

"Em làm anh buồn đó, hôm nay bé ăn gì vậy?"

"Bé ăn mì ạ"

Hình như...em nói hố cái gì rồi....

"Nói lại, hôm nay em ăn gì?"

"Em...."

"Ở yên đó."

'Tút...tút....tút...."

"Ơ....Taehyungie!"

Rồi xong....

Trời cũng đã gần nửa đêm, Taehyung lái xe đến tận nhà em, chỉ để xử tội người yêu vì dám ăn mì gói lúc hắn đi vắng. Đáng lí Taehyung sẽ không quản gắt chuyện ăn uống của em đâu, nhưng bụng Jungkook rất yếu, nếu ăn đồ quá nóng sẽ không tốt do tiêu hóa. Nhưng xem ra con thỏ ngốc này không biết sợ.

Jungkook nghe thấy tiếng chuông cửa, trong lòng rất muốn mở cửa nhào vô lòng anh, nhưng mà sợ lắm. Lỡ hắn nổi giận thì làm sao...

"Mở cửa cho anh, Jungkookie!"

Em đi qua đi lại trong phòng, cắn móng tay rụt rè không dám mở cửa.

"Jungkookie, nghe anh nói không? Mở cửa cho anh!"

Em suy nghĩ gì đó rồi đi lại cầm nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi mở ra.

"Nè em----"

"Anh ơi~"

Jungkook nhào thẳng vào lòng khiến hắn hơi loạng choạng lùi ra sau vài bước, tay vẫn ôm sau lưng để giữ cho em không ngã.

"Jeon Jungk----"

"Em nhớ anh lắm, Taehyungie~"

Không được.

Phải cứng rắn lên.

"Ai cho em dám ăn mì hả?!"

Em tách ra khỏi người hắn, nhưng tay vẫn ôm lấy cổ Taehyung, mắt to tròn long lanh, mếu máo nhìn anh.

"Anh quát em à?"

Không được mềm lòng.

"Taehyung ghét em rồi hả?"

Phải kiên định lên.

Không được dao động.

"Hic...Kookie xin lỗi mà..."

Em ghì chặt vai hắn nhướn người lên.

'Chụt'

"Taehyungie đừng giận bé nhé?"

"..."

Và một chút lý trí cuối cùng của Taehyung chính thức bị sụp đổ.

"Em đừng ăn mì, không tốt cho em đâu." Hắn gục đầu xuống vai em, vòng tay siết chặt như muốn khảm người nhỏ vào mình.

"Em biết rồi. Mà sao giờ anh còn qua đây?" Em tính đẩy Taehyung ra nhưng hắn lại càng ghì chặt hơn.

"Yên nào, cho anh ôm một chút. Thiếu hơi em đúng là không ổn chút nào."

************
Spoil nhè nhẹ về fic mới...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip