• 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mình là Song Minho, rất mong được giúp đỡ."

Cô giáo đảo mắt quanh lớp một vòng rồi quay sang hỏi.

"Được rồi, em muốn ngồi đâu?"

"Em muốn ngồi gần bạn Taehyung ạ."

"Nhưng bàn học kế bên Taehyung là của Jungkook rồi---"

"Taehyung là bạn thân của em, nếu được ngồi gần cậu ấy chắc em sẽ nhanh chóng làm quen với môi trường ở đây hơn....có được không ạ?"

"Cái này...phải hỏi ý Jungkook rồi." Cô giáo lại đánh mắt nhìn sang em. "Jungkook, em có thể đổi chỗ với Minho không?"

"Dạ không đâu thưa cô."

Cả lớp quay lại nơi vừa phát ra tông giọng trầm ấm quen thuộc. Taehyung ngồi đó, mặt không cảm xúc phản đối lời yêu cầu kia thay em.

"Em vừa là lớp trưởng vừa là hội trưởng, việc làm rất nhiều. Nên em cần Jungkook bên cạnh để hỗ trợ em ạ."

Cô giáo gật gù rồi cũng từ chối thỉnh cầu của Minho, sắp xếp cho cậu một chỗ ngồi mới. Vẫn gần hắn, nhưng lại bị ngăn cách bởi Jungkook.

...

"Taehyungie em đói rồi, anh dẫn em đi ăn nha~"

Hắn thở dài chán chường. Hết Yuri rồi lại đến Minho, muốn bình yên yêu đương với người yêu nhỏ mà cũng khó khăn thế sao?

Thật sự rất phiền phức!

Jungkook nhìn người yêu bị lôi kéo thế kia thì khó chịu không thôi, hông lẽ bây giờ em phải lấy đồ trùm đầu Taehyung lại để hắn không còn dùng khuôn mặt đẹp trai đó đi câu dẫn người khác nữa??

Không được, nếu cứ ngồi đây thì Jungkook sẽ bị cướp người yêu mất thôi. Em thở ra một hơi đầy quyết tâm, một bước đứng dậy đi sang chỗ hắn.

"Anh ơi~ Kookie đói rồi"

"A anh quên mất khi sáng chưa kịp ăn, xuống dưới anh lấy cơm cho em."

Taehyung không chút nể mặt đẩy Minho sang một bên, nắm tay người nhỏ kéo đi.

"Chết tiệt!" Minho nhìn theo hướng hai người, tức tối dậm chân một cái thật mạnh rồi bỏ đi.

Yuri nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Minho từ xa, nhếch môi cười nhẹ.

"Bé ăn tôm đi này"

"Không ăn!"

"Hay anh lấy gà cho bé nhá?"

"Không thích."

"Vậy giờ bé nhỏ muốn ăn gì nào?"

Em quay phắt sàn chỗ khác không nhìn hắn nữa, môi nhỏ khẽ chu ra đầy giận dỗi.

"Ơ, Kookie giận gì anh à?"

Không biết sao còn hỏi!

"Anh làm sai gì sao?" Hồi nãy nghe em nói đói liền một bước gạt Minho sang một bên nắm tay em kéo xuống đây. Không lẽ Taehyung sai vì nắm tay bé nhỏ mạnh quá hả....

Thấy em vẫn một mực hờn dỗi không trả lời, Taehyung liền cau mày không hài lòng. Jungkook của hắn từ bao giờ lại không nghe lời như thế.

"Jungkook nhìn anh!"

Khoan đã...giọng điệu này là....

"Jeon Jungkook!"

Rồi xong...trai đẹp nổi giận rồi...

Em e dè quay lại nhìn gương mặt nghiêm nghị của Taehyung, đã lâu rồi không thấy hắn nổi giận...nên hình như Jungkook quên mất Taehyung là người nổi tiếng đáng sợ như thế nào...

"Không ăn đúng không? Thế thì nhịn!"

Dứt lời hắn lập tức đứng dậy, cầm hộp cơm vứt thẳng vào sọt rác rồi bỏ đi một mạch lên lớp.

Em đứng hình luôn. Mới nhõng nhẽo có chút...mà đã vậy rồi. Khi nãy Minho nũng nịu kéo tay hắn như thế, Taehyung còn chẳng lớn tiếng với cậu ta, bây giờ đối với em lại cọc cằn như vậy...

Jungkook tủi thân thút thít ở đó, đến khi tiếng chuông trường vang lên em mới giật mình lủi thủi đi về lớp. Ấy vậy mà vừa vào lớp đã thấy một cảnh đau mắt không chịu nổi.

Minho đang ngồi ở chỗ ngồi của em, bàn học ngay bên cạnh bàn của hắn, nghiêng người tựa đầu vào vai Taehyung, mà đáng nói ở đây là hắn không hề có ý định cự tuyệt hành động thân mật đó.

Em mở to mắt nhìn chỗ ngồi và người yêu của mình chiếm đóng, tim cũng không kìm được mà nhói lên. Hóa ra những gì Minho nói đều là thật, y thật sự là ngoại lệ của Taehyung, ngoại lệ trước cả khi Jeon Jungkook xuất hiện...

Vì tiết sau là tiết tự học nên em trốn lớp đi đến sân sau trường ngồi một mình. Jungkook lững thững bước đi trên hành lang vắng lặng, nước mắt cũng theo từng bước chân mà tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ.

"Ơ... Anh dâu??" Ami ngoái đầu nhìn theo bóng lưng em, anh dâu của cô đang khóc, vậy ông anh già của cô đâu rồi?

Ami hùng hổ đi tới lớp của em, đứng ngoài cửa cố ý nói thật to.

"Ông anh già Kim Taehyung mau ra đây!"

Hắn quay lại nhìn cô em họ đanh đá của mình đứng trước cửa, khó hiểu đi ra ngoài. Ami nhìn Minho ngồi ở đó cũng đủ hiểu ra một chút vấn đề, cô đứng dối diện với Taehyung, nói đầy phẫn nộ.

"Thật hết nói nổi anh rồi. Này thì nhọc công theo đuổi lại người ta, bây giờ người ta đổ rồi thì anh coi khinh có phải không? Tình cũ trà xanh rải rác khắp cả trường còn không biết đường mà né, cứ phải làm anh dâu của em khóc thế kia mới vừa lòng à?!"

"Khóc? Em nói Kookie khóc sao?"

"Ơ hay, người yêu anh hay người yêu em mà hỏi. Hồi nãy thấy anh dâu thẩn thần thơ thơ đi chỗ hành lang hướng sân sau trường kìa, vừa đi vừa thút thít khóc thấy mà thương."

"Em nói cho anh biết, lo mà đi dỗ người ta đi. Mất anh em không tiếc, chứ để mất đi anh dâu dễ thương đáng yêu đó của em, em không tha cho anh đâu! Nhớ lấy!"

Hắn vừa nghe xong liền cắm đầu chạy về phía sân sau tìm em nhỏ. Ami nhìn theo bóng lưng anh mình thì mỉm cười hài lòng, xong lại quay qua nhìn người đang căm phẫn trong phòng học. Cô giơ ngón cái lên trước mặt Minho cười thật tươi, rồi từ từ xoay ngón cái hướng ngược xuống đất, nhếch môi cười khinh một cái rồi bỏ đi.

"Muốn đấu với anh dâu tôi hả? Bước qua xác tôi trước rồi hẵng nói."

***********
Ý định ban đầu là 40 chương thôi :)) Giờ thì hay rồi.... 🤦‍♀️🤦‍♀️

Tui đang viết bản thảo cho một fic sau khi fic này hoàn, còn về nội dung...thì đợi fic này xong rồi nói cho biết nhá~ Nhưng đừng nói ai hết nha 🤫




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip