• 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vấn đề không nằm ở chỗ anh thích con trai hay con gái, mà là anh thích Jeon Jungkook, chỉ vậy thôi."

Tại sao? Y đã chờ đợi anh suốt hai năm cơ mà, Jungkook lấy quyền gì cướp đoạt hắn như vậy?

Không, Minho sẽ không để yên như vậy, y không cam tâm để mất người mình yêu như vậy. Y phải giành lại, bằng mọi cách phải giành lại Taehyung.

"Chúc mừng anh nhé."

"Cảm ơn."

"Chúng ta...vẫn có thể như trước chứ?"

Taehyung có chút chần chừ, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

"Ừm."

Minho mỉm cười mừng rỡ, từ từ nhích lại gần hắn.

"Anh biết không, hai năm qua em đã----"

"Ah!"

"Jungkookie!"

Taehyung bật dậy chạy thẳng vào nhà bếp, bỏ lại một người đang ngồi bơ vơ trên ghế nhìn theo bóng lưng mình.

"Sao vậy?"

"Dạ...chỉ là...."

Taehyung nhìn vào ngón trỏ đang rướm máu của em mà tim đập thịch một cái, hắn luống cuống lấy hộp cứu thương rồi lặng lẽ băng vết thương lại cho em. Từ đầu đến cuối vẫn tuyệt nhiên không nói bất cứ câu nào.

Em chỉ biết cúi gầm mặt đầu tội lỗi. Thà Taehyung cứ la mắng em cũng được, chứ im lặng thế này thì còn đáng sợ hơn gấp bội.

"Tae...Taehyungie..."

Không có tiếng trả lời, hắn vẫn một mặt lạnh như băng tập trung băng xong vết thương.

"Bé xin l....ưm...."

Hắn kéo em vào một nụ hôn bất ngờ, nhưng không nhẹ nhàng giống những lần trước. Lần này là thể hiện sự tức giận, bao gồm cả lo lắng. Bốn phiến môi quấn lấy nhau, Taehyung mút mát đôi môi nhỏ không biết chán, hắn một tay nắm lấy cằm người nhỏ, tay còn lại nhẹ bóp eo nhỏ một cái. Nhân cơ hội em hé miệng kêu khẽ lập tức đưa lưỡi vào trong mà càn quét, càng hôm càng say, càng say càng nghiện. Em đáp lại nụ hôn một cách vụng về, nhưng điều đó không làm hắn thấy khó chịu. Taehyung từ tốn dẫn dắt em từng chút một, thú thật hắn cũng không có kinh nghiệm về chuyện hôn hít này đâu, chỉ làm theo bản năng thôi. Jungkook là tình yêu đầu hắn, Taehyung cũng là tình yêu đầu của em, tuyệt vời hơn nữa là nụ hôn đầu của họ cũng là dành cho nhau.

Tiếng mút mát kích thích cứ thế dội thẳng vào tai người đang ngồi sững sờ ở ghế sofa ngoài phòng khách. Minho mở to mắt lắng nghe âm thanh khiến người ta phải ngại ngùng đỏ mặt, không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi cũng đủ hiểu nụ hôn này nồng cháy ra sao, mãnh liệt thế nào. Và y ghét cay ghét đắng điều đó.

Jungkook bị hắn hôn đến nhũn người, vừa được buông ra lập tức thở dốc. Taehyung tựa trán vào trán em, từng hơi thở nặng nề kéo theo một tông giọng trầm ấm, vừa là mệnh lệnh vừa là sự cưng chiều đến tận trời.

"Sau này không cho em cầm dao nữa, rõ chưa?"

"Dạ..."

"Ra ngoài đi, anh nấu tiếp cho."

"Gần xong rồi mà, chỉ cầ---"

"Hay bé muốn hôn tiếp?"

"Dạ thôi, Kookie ra ngay đây ạ."

Em ra phòng khách, mỉm cười gượng gạo nhìn Minho. Y cũng nở một nụ cười nhẹ vờ quan tâm hỏi.

"Cậu bị thương à?"

"À...tớ bị cắt trúng tay."

"Phải cẩn thận chứ, có sao không?"

"Không sao không sao, Taehyungie băng vết thương lại cho tớ rồi nè." Em cười tươi đưa tay lên làm bằng chứng.

"Cậu với anh ấy quen nhau bao lâu rồi?"

"Chúng tớ mới hẹn hò được năm ngày thôi."

Minho thầm cười khinh trong lòng, năm ngày? Dài quá nhỉ?

"Cậu là người tỏ tình trước đúng không, vì tôi hiểu Taehyung không phải người chủ đ----"

"Là Taehyungie tỏ tình tớ đấy, anh ấy còn cưỡng hôn Kookie tận mấy lần trước lúc chính thức hẹn hò nữa cơ."

Minho cau mày nhìn em đang hồn nhiên kể chuyện trước mặt mình. Này là đang cố tình chọc tức y sao?

"Mà cậu với Taehyung là gì của nhau vậy?"

"Chúng tôi, là mối quan hệ đặc biệt, cứ như là ngoại lệ của nhau vậy.  Taehyung là người kén ăn, nhưng lại chịu ăn những món ăn tôi nấu, anh ấy rất thích bánh trứng do chính tay tôi làm, Taehyungie còn khen bánh trứng tôi làm là ngon nhất trong những cái anh ấy từng ăn nữa."

"..."

"Hai năm rời xa nhau, bây giờ tôi trở về rồi. Chắc là bữa nào tôi sẽ làm lại bánh trứng cho anh ấy ăn, chắc Taehyung sẽ không quên mùi vị của nó đâu."

Em ngồi đó lắng nghe từng câu chữ Minho kể về quá khứ của y và Taehyung, lồng ngực khẽ đau nhói mỗi khi nghĩ đến những cảnh tượng ấy. Nghe Minho kể em mới nhận ra, cậu ấy có phong cách ăn mặc và vẻ bề ngoài khá giống em, còn biết nấu ăn và làm bánh trứng, từng chút một, từng chi tiết một đều giống nhau....

************
Trân trọng chúc ngủ ngon
(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip