• 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Taehyungie....là em đây."

"Em nào?"

"Song Minho"

Giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia khiến Taehyung sững sờ.

Cậu ấy...về rồi.

"Sao em..."

"Em vừa về là gọi cho anh liền đó. Anh có đang ở nhà không?"

"Anh đang đi cắm trại với lớp."

"À, vậy khi nào về gọi cho em nhé, em rất muốn gặp anh Taehyungie."

"Ừm."

Taehyung cúp máy trong tâm trạng rối bời, hắn vẫn còn chấn động vì sự xuất hiện bất ngờ của Minho. Đột nhiên hắn bất giác quay đầu nhìn con thỏ nhỏ đang chăm chú nấu nướng ở phía bên kia, ánh mắt suy tư lạ thường.

Đến bữa tối, như thường lệ em vẫn ngồi bên cạnh hắn. Nhưng hôm nay Taehyung lạ lắm, hắn chẳng nói năng tiếng nào, đũa cũng không động, cứ ngồi suy nghĩ gì đó rất lâu.

"Taehyungie, anh không ăn ạ?"

"..."

"Anh ơi"

"Hả...à ừ..."

"Đồ ăn không ngon sao?" Bé nhỏ buồn rồi.

"Ngon lắm, do anh hơi khó chịu một chút. Bé ăn với mọi người đi, anh vào nghỉ một lát."

Taehyung xoa đầu em rồi quay lưng đi mất. Jungkook vẫn còn nhìn theo bóng lưng đó, một cảm giác lo sợ vô hình bất giác dâng lên trong em.

"Tae...hyungie..."

Anh người yêu đi rồi em cũng không có tâm trạng ăn nữa, môi nhỏ bĩu ra đầy buồn bã. Nhưng nếu Taehyung không ăn sẽ đói mất. Em đứng dậy đi lấy một ít sữa mang vào cho hắn.

Vừa bước vào lại thấy hắn đâu, em liền một tay cầm cốc sữa lon ton chạy đi tìm.

"Anh ấy đâu mất tiêu rồi?"

"A! Anh ơi~" Jungkook thấy hắn đang ngồi trên tảng đá chỗ bờ hồ liền chạy đến.

"Jungkookie? Sao em ra đây? Đã ăn chưa?"

"Em ăn rồi, sợ anh đói nên mới mang sữa ra cho anh nè." Tay trắng núp đưa cốc sữa đến trước mặt hắn.

Taehyung mỉm cười nhận lấy. Bé nhỏ của hắn ngoan quá đi mất.

"Taehyungie ơi"

"Ơi"

"Anh có chuyện gì sao ạ?"

"Sao bé hỏi thế?"

"Bé thấy anh cứ suy nghĩ gì ấy."

Taehyung không trả lời nữa, chỉ vòng tay ôm em vào lòng, gục đầu lên vai người nhỏ.

"Tae...Taehyungie..."

"Yên nào, cho anh ôm em."

Dáng vẻ mệt mỏi khác thường này của hắn làm Jungkook hơi lo lắng, nhưng mà thôi vậy, nếu hắn thật sự muốn nói thì hắn sẽ nói, em không nên xen quá nhiều vào việc riêng tư của người yêu.

Bình thường Jungkook trẻ con là thế, nũng nịu là thế, nhưng em là một đứa trẻ hiểu chuyện. Em biết việc gì nên làm và không nên làm, nên nói và không nên nói.

"Đúng vậy, Kookie là bé ngoan mà."

Taehyung đang ôm bé nhỏ nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên nghe em nói thế cũng phải phì cười.

"Đúng rồi, Kookie là ngoan nhất."

Jungkook khúc khích cười cười. Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi thì tốt biết mấy.

...

Taehyung nhìn đứa nhỏ đang gục xuống vai mình ngủ thiếp đi, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, xe chạy xốc nảy thế nào cũng không hề hấn gì, hắn cưng chiều nựng má phúng phính nhẹ một cái. Đột nhiên ánh mắt xuyên qua cửa sổ khiến em khó chịu nhíu mày một chút, Taehyung không chần chừ liền đưa cầm quyển sách trong tay đưa lên che nắng cho em.

Hắn say mê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em, ánh mắt đầy sự ôn nhu. Môi bất giác thì thầm.

"Anh yêu em."

Xe về đến trước cổng trường rồi, nhìn sang bé nhỏ kế bên vẫn chưa dậy.

"Kookie, đến nơi rồi."

"Ưm~" Em mơ màng tỉnh dậy, được người yêu nắm tay dắt xuống xe.

Sau khi tạm biệt cả lớp hai bạn trẻ mới nắm tay nhau đi bộ về nhà. Em nhìn Taehyung đầy áy náy.

"Taehyungie có mỏi vai không ạ? Em ngủ quên mất..."

"Anh không sao, không nặng." Chỉ có điều Taehyung đã tải game đua xe về máy vì hôm bữa thấy em chơi với Eunho rất vui, hắn định bụng sẽ lên xe chơi cùng em. Ai ngờ đứa nhỏ kia vừa lên xe đã lăn ra ngủ, bỏ anh một mình cả quãng đường dài. Buồn nhiều chút...

"Để về nhà bé mát xa cho anh nhé"

"Nhiêu đó chưa đủ."

"Chứ Kookie phải làm sao ạ?"

Chỉ còn vài bước nữa là đến nhà, nhưng đột nhiên Taehyung dừng chân lại, quay sang cúi người xuống mặt đối mặt với em.

"Công tắc chữa lành những cơn đau nhức ở đây." Hắn đưa tay chỉ chỉ vào môi mình.

Em hơi đơ ra một chút rồi cũng nhón chân lên.

'Chụt'

"Anh đỡ chưa ạ?"

"Hmm, còn âm ỉ một chút."

'Chụt'

"Anh ăn hiếp em, người ta mỏi chân mà."

Hắn bật cười bế em lên. Jungkook lập tức vòng chân quấn chặt lấy hông Taehyung, tay ôm lấy cổ hắn, mặt nhỏ chôn vào hõm cổ hắn dụi dụi.

Taehyung bị hành động đáng iu đó làm cho nhũn tim, bé nhỏ của hắn đáng iu chết mất.

***********
Tui muốn hỏi chút...

Mấy cô cảm nhận hình tượng của anh Kim và Kookie trong fic này như thế nào vậy? (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip