• 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh lửa trại khi ấy, có một người hướng về một phía với đôi mắt buồn tênh. Yoongi cúi đầu cười buồn một cái, anh lại thua rồi. Hai năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn vậy....

Anh quay lưng bỏ đi đến bờ hồ gần đó, suy tư ném từng viên đá nhỏ xuống mặt nước êm ả làm nước bắn lên tung tóe, để lại mặt nước vẫn còn âm ỉ dao động.

Cuộc sống của Yoongi vốn là mặt nước yên ả, gặp được Jungkook liền trở nên xao động không ngừng, nhưng kết quả lại chỉ có mặt nước là nuối tiếc những cảm xúc đẹp đẽ đã qua, còn cục đá thì im lìm dưới lòng sâu mà không hề hay biết mặt nước vì nó mà lặng lẽ bật khóc.

"Yoongi"

"Hoseok?"

"Sao ngồi đây?" Hoseok ngồi xuống bên cạnh.

"Suy nghĩ chút chuyện thôi." Anh cười nhẹ.

"Cậu thích Jungkook đúng không?"

"Ừm. Nhưng lại thua nữa rồi."

"Tớ không hiểu cậu và Taehyung thế nào nữa, sao cứ phải gặp tình huống này thế."

"Cũng không biết nữa. Chắc do xui."

Nhìn nụ cười buồn của anh khiến Hoseok càng thêm nặng lòng. Đến khi nào nhóm bạn của anh mới có thể trở về như trước, trở về cái thời làm gì cũng có nhau, cười đùa vui vẻ khi thấy mặt nhau chứ không phải mỗi người một ngả như hiện tại.

"Tớ luôn muốn chúng ta trở về như ngày xưa, Yoongi. Bỏ qua hết không được sao?" Hoseok đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.

Yoongi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Đâu phải chỉ mình Hoseok muốn, bản thân anh cũng muốn vậy. Nhưng thật sự rất khó để có thể mở lời hàn gắn, Taehyung và anh đều là hai người có cái tôi rất lớn, sẽ chẳng ai chịu mở lời trước với đối phương đâu.

"Bạn bè thật sự là phải hiểu cho nhau, nếu đã biết tính cách của nhau mà cố tình không hiểu...thì đó không phải tình bạn đẹp đâu. Tớ vẫn luôn ở đây, chờ ngày chúng ta quay về như lúc trước. Có gì cần giúp cứ gọi nhé."

Hoseok vỗ vai bạn mình rồi cũng rời đi, để lại Yoongi vẫn còn suy tư mãi về những lời nói khi nãy.

...

"Bé ngoan vào ngủ đi, anh không sao mà."

"Ngủ với Taehyungie quen rồi, không muốn ngủ một mình đâu." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, một mực nắm lấy tay hắn không buông.

"Anh còn phải phụ mấy thầy nữa." Taehyung cúi người xoa đầu nhỏ, cưng chiều nói "Kookie ngoan nhất mà đúng không? Bé vào trong yên tâm đi ngủ, anh ở ngoài đây canh lều cho bé. Nhé?"

"Dạ" Mặt nhỏ ỉu xìu cúi đầu.

"Ngoan lắm. Ngủ ngon."

Taehyung xoay người em lại, đẩy lên phía trước ý muốn em đi về lều trước. Jungkook chầm chậm bước đi, trong lòng không khỏi bứt rứt.

Hổng hun chúc người ta ngủ ngon à.

Không hun thật luôn?

Mau đến hun tui đi, cho mí người cơ hội lần cuối đó.

Hông hun thật luôn hả...

Đột nhiên có một lực kéo tay em lại, một cảm giác ấm mềm ở môi khiến em mở to mắt bất động cả người.

"Xong thủ tục rồi, bé ngủ ngon nhé."

Từ lúc đó đến giờ đã nửa tiếng trôi qua rồi, Jungkook vẫn còn lâng lâng trên mây. Em cứ nghĩ gì đó rồi lại cười hì hì vui vẻ.

"Jungkookie"

"Hả?"

"Có thể đừng cười nữa không? Cậu làm tớ sợ đấy." Jimin ngồi dậy nhìn em với đôi mắt hết sức kì thị.

"Không cười nữa không cười nữa. Hì hì."

"Mà này tớ hỏi."

"Cậu nói đi."

Jimin kéo em dậy, nhìn em đầy nghiêm túc.

"Cậu với Taehyung quen nhau thật rồi?"

"Ừm." Em ngại ngùng cười cười.

"Cậu chắc cậu ta thật lòng chứ?"

Thấy em đang suy tư, Jimin được đà hỏi tới.

"Hồi sáng cậu ta tỏ tình cậu đúng không? Vậy từ lúc đó đến giờ có nói câu yêu cậu hay đại loại thế không?"

Jimin nói em mới nhớ, hình như là...không.

"Thôi đừng nghĩ nữa, tớ chỉ hỏi thế thôi. Nào bé yêu của tớ, đi ngủ nào."

Jungkook trằn trọc mãi nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, em quay sang nhìn con người đang an ổn nhắm bên cạnh.

Tự nhiên cái hỏi làm người ta suy nghĩ xong giờ lăn đùng ra ngủ khò khò vậy á? Coi coi tức hông?

***********
Tứk ghia ha~ (. ❛ ᴗ ❛.)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip