• 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy cô cứ cmt thoải mái để tui có thêm động lực viết nhaaa~
Tui thích đọc cmt của mấy cô lắm đó (◍•ᴗ•◍)❤

*************




Hắn nắm tay em đến phòng hội đồng, nơi này là nơi làm việc của hắn ở trường nên ngoài hắn và giáo viên ra thì không ai được vào đây cả. Đồng nghĩa với việc hiện tại trong phòng chỉ có hắn và em thôi. Taehyung kéo Jungkook vào phòng, dùng chân đóng cửa lại rồi ép sát em vào tường, nắm lấy gáy em rồi từ từ cúi xuống....

Hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau. Em có thể cảm nhận rõ tim mình đang đập bum ba ra bum loạn xạ lên hết, khoảng cách này...không phải là gần quá mức cho phép rồi sao...

"Tae....Taehyungie..." Em gọi tên hắn một cách ngập ngừng.

"Không phải hôm qua tôi đã nói cậu tránh xa cái tên Eunho ra rồi sao? Sao lại không nghe lời? Hửm?!"

"Từ từ...cậu có thể...tránh...xa ra một chút được không?!"

Lúc này Taehyung mới khựng lại, có lẽ do hắn quá tức giận nên không để ý. Nhìn xem, con thỏ này bị hắn làm cho đỏ mặt rồi, nhìn bộ dạng cậu lúc này thật khiến cho người muốn bắt nạt.

"Sao? Eunho gần gũi cậu được còn tôi thì không??"

"Kh...không phải. Tớ xin lỗi mà."

"Vì??" hắn nhếch môi nhìn em với ánh mắt đầy thích thú.

"Do...do cậu ấy phản ứng nhanh quá nên...tớ không kịp né tránh... Tớ xin lỗi...Hyungie đừng giận nữa có được hay không?!"

Taehyung cứng đờ cả người, con thỏ này đang giương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn, từ góc độ này thật sự nhìn thấy chỉ muốn cắn vào đôi má phúng phính kia một cái. Đôi mắt đó, biểu cảm đó đúng là vũ khí bất khả chiến bại của Jeon Jungkook.

Hắn bình tĩnh đứng cách ra xa, nhướn mày nhìn em.

"Giờ tính sao đây?! Cậu chấp nhận chỉ làm bạn với mình tôi, giờ lại thân thiết với người khác, tôi thật sự bị cậu làm cho tổn thương rồi..."

Taehyung đảo mắt một vòng, trong đầu không ngừng cảm thấy đắc ý. Chọc con thỏ ngốc này đúng là vui hết chỗ nói.

"Tớ xin lỗi mà Hyungie, chỉ lần này thôi. Bỏ qua cho tớ nốt lần này nữa thôi, lần sau sẽ không vậy nữa có được không??" Em ôm lấy cánh tay hắn đung đưa qua lại với giọng nài nỉ.

"Để suy nghĩ."

"Hyungie..." Em bắt đầu rưng rưng nước mắt. Từ trước đến nay chưa bao giờ Jungkook bị người khác giận dỗi như vậy nên em không biết dỗ thế nào, em cứ tưởng mình thật sự làm tổn thương hắn nên chẳng biết làm gì ngoài khóc.

"Ơ ơ sao lại khóc. Nào nào nín đi, đừng khóc đừng khóc."

"Hic...oaaaaa"

"Ơ kìa sao lại.... Kookie ngoan, bé ngoan đừng khóc tớ thương nè, nào ngoan nín đi, khóc sẽ rất xấu. Nín nào nín nào, ngoan tớ thương."

Đừng cười, Taehyung hắn từ trước đến nay chưa từng dỗ ai hết,  hắn đã từng thấy chị gái cũng dỗ cháu hắn như thế nên mới bê luôn cái thoại vào để dỗ em. Nhưng Taehyung không ngờ là nó có tác dụng thật. Nghe hắn nói một tràng để dỗ mình thì em im bặt không khóc nữa, đưa dôi mắt còn long lanh nước mắt nhìn hắn chằm chằm.

"Taehyungie..."

"Hả?" Hắn ngơ ngác hỏi lại, con thỏ này dễ dỗ như vậy?? Không khác gì một em bé luôn.

"Kookie nín rồi, Taehyung có thương Kookie không??"

Taehyung: (;;;・_・)

"Đồ xạo xự, vậy mà nói người ta nín thì thương. Hứ! Không thèm chơi với Taehyung nữa." Dứt lời em quay người bỏ đi.

Hắn vẫn chưa tiêu hóa được, Jungkook này là đang dỗi sao?? Nhớ lúc chị hắn dỗ như thế cháu hắn nín khóc mà có dỗi như này đâu nhỉ...

Taehyung à! Đây là Jungkook học sinh lớp 12 chứ không phải cháu anh đâuuu.

Hắn thấy em bỏ đi thì luống cuống nắm cổ tay giữ lại.

"Thương mà."

"..." Em đỏ mặt không nói.

"Nhưng mà cậu không được tới gần Eunho nữa, từ ngày mai bắt đầu ăn sáng cùng tôi."

"Hả?? Tớ với cậu...ăn chung?!!" Em được một phen kinh hãi, ngồi ăn với hắn khác gì ngồi với tổng thống, nuốt sao nổi mà ăn...

"Ừm. Không cho cậu từ chối. Giờ thì về lớp học thôi."

Hắn khoác vai em về lớp. Trước khi thả em về chỗ ngồi còn không quên ghé sát vào tai em thì thầm "Bánh cậu làm rất ngon, cảm ơn cậu Kookie."

Mới có một buổi sáng thôi mà Taehyung làm em đỏ mặt tận mấy lần rồi đó, nhưng mà em sẽ không nói em cũng thích như vậy đâu... 👉👈

**********

Các tình yêu của tui ngủ ngon nhá ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip