Em thấy vậy cũng miễn cưỡng bỏ đi.
Xe anh ta vừa rời đi. Cô đã ủ rủ buồn bã nhìn xung quanh sân vườn. Nhìn thấy những nhánh oải hương mọc lên rất nhiều khiến lòng cô cảm thấy vui. Đúng là không uổng công cô đã tin tưởng em.
Em xinh đẹp, ngây thơ ở tuổi 18. Lại còn rất thông minh và hiểu chuyện. Làm thế nào để ngừng yêu thương em đây? Cuộc sống cô có một phần ảnh hưởng không nhỏ về em.
Lên xe ngồi cùng anh ta, em luôn nổi lên cơn lo sợ. Mỗi khi không ở cạnh cô, em cảm thấy luôn lo sợ những người xung quanh mình, bây giờ em mới nhận ra ở bên cạnh cô em được chở che và chăm sóc như thế nào. Em cần những thứ đó, em muốn cô bảo vệ chăm sóc em. Nhưng liệu em nói ra em yêu cô thì cô có chấp nhận không?
Anh ta thấy em im lặng từ nãy đến giờ liền nắm lấy tay em, nhưng vừa chạm vào em đã rút tay ra.
"Cô gái đó là ai vậy?"
"Anh hỏi để làm gì?"
Tính em đó giờ luôn rụt rè, trả lời lúc nào cũng lấp bấp vì em không tự tin, nhưng khi ở cạnh cô thì không hiểu vì sao tính cách cũng thay đổi dần. Lạnh lùng có, phũ thì vô cùng phũ...
"Tôi chỉ muốn biết mối quan hệ của hai người!"
"Không cần anh quan tâm đến. Chúng ta sau khi ăn xong bữa cơm, coi như chả ai quen biết ai."
"Sao vậy? Em không thích tôi sao?"
"Phải!"
Nói đến đây, không khí bỗng im lặng.
Em lấy điện thoại ra nhắn gì đó cho cô.
Nghe thấy thông báo cô liền cầm máy lên xem.
Joohyunie: Seungwan à, tôi chỉ là đi dùng bữa, tôi và anh ta chẳng là gì với nhau cả. Tôi kết nối định vị cho cô nhé, sau khi ăn xong tôi muốn gặp cô.
Người dùng Seungwan trả lời lại.
Được, một lát sau tôi sẽ đến đón em.Tôi rất nhớ em Joohyun
Thấy dòng tin nhắn của cô, em bất giác mỉm cười, một nụ cười ngây thơ. Khiến anh ta để ý đến.
Nhớ đến gương mặt không vui vẻ khi nãy của cô khiến em không khỏi đau lòng. Muốn gặp cô bây giờ để giải thích rõ hết về vấn đề này nhưng lại không thể.
Đi cùng anh ta nhưng một chút thân mật cũng không có, đi cùng nhau nhưng anh ta làm gì thì làm, em làm gì thì làm chẳng ai đụng chạm đến ai.
Cả hai đi vào nhà hàng món nhật.
Em thật sự không thích món ăn nhật, nói thẳng ra là em không biết ăn đồ sống. Vừa nhìn thấy em đã muốn rời đi.
"Cô muốn ăn gì?"
"Tôi không ăn, anh ăn gì cứ ăn đi"
"Tại sao vậy? Một chút nể tình cô cũng không có sao?"
"Anh là ai phải ép tôi nể tình anh?"
Ngay lúc này, em dường như đã tức giận.
Lấy điện thoại ra nhắn cho cô. Cô nhìn thấy tin nhắn liền bước ra khỏi cửa hàng lên xe chạy đến địa điểm mà em đã định vị sẵn.
"Cô...cô quá đáng lắm!"
"Cám ơn anh đã khen"
Thấy tin nhắn của cô hiện lên, em liền cầm túi sách bỏ mặc anh ta mà bước ra ngoài.
Anh ta thấy vậy liền chạy theo. Nắm lấy tay em giữ lại.Em thấy vậy liền nhăn mặt hất tay.
"Làm cái gì vậy hả?"
"Joohyun...tôi thích em!"
"Đồ điên! Tôi không thích anh"
Anh ta ôm chặt lấy em, em cố gắng vùng vẫy khỏi người anh ta. Gương mặt em rõ sự tức giận.
Tặng cho anh ta một cái tát rõ đau. Lòng bàn tay em ửng đỏ nhưng nó chưa dứt được cơn tức giận trong lòng em.
"Anh đừng nghĩ muốn làm gì thì làm!"
"Tôi..tôi xin lỗi em. Joohyun!"
"Mau cút đi. Từ nay đừng để tôi thấy mặt anh."
Đúng lúc Seungwan đi lại. Vừa nhìn thấy cô gương mặt giận dữ của em liền trở nên vui vẻ lại.
"Seungwan.."
Cô không nói gì chỉ đi lại đứng trước mặt anh ta. Mặc dù có hơi thấp hơn anh ta một tí nhưng khí chất lãnh đạm toát ra từ cô thì hơn anh ra gấp bội lần.
"Muốn thể hiện tình cảm với người ta mà lại đưa vào quán ăn mà người ta không thích nhất. Thật là kém cõi, chẳng chịu tìm hiểu kĩ gì cả. Đúng là ngu ngốc!"
"Cô..." Anh ta chỉ tay thẳng vào mặt cô.Cô liền cầm lấy tay anh ta bẻ đến khi anh ta đau đớn la lên."Cô gì ở đây?.."
"Seungwan đi thôi..."
Em thấy vậy liền kéo tay cô. Cả hai cùng nhau lên xe rồi rời đi sau đó.
Lên xe em không khỏi vui mừng mà mãi mỉm cười. Cô thấy vậy liền trêu ghẹo em.
"Được tỏ tình rồi sao? Kết quả như thế nào? Đồng ý chưa?"
Em nghe cô nói vậy liền ngưng cười. Ánh mắt giận dữ nhìn cô.
"Đã biết tôi không thích quán ăn nhật bây giờ còn hỏi tôi đã đồng ý chưa! Cô bị điên sao?"
"Thôi xin lỗi, không đùa nữa. Em đói chưa, tôi đưa em đi ăn."
"Không muốn, chỉ muốn cô nấu."
"Được rồi, hình như tôi quá chìu em rồi!"
"Cứ tiếp tục như vậy đi Seungwan.." em khẽ nói nhỏ nhưng cô lại nghe thấy.Cô mỉm cười hỏi lại."Cô nói gì?"
"A..chẳng nói gì cả."
Em ngượng ngùng quay mặt ra hướng cửa sổ để tránh ánh mắt kia của cô. Lâu rồi mới thấy thoải mái như thế này. Chẳng biết cô nghĩ gì về em, nhưng dường như em đã yêu cô rồi. Mọi cảm xúc của em đều thuộc vào cô. Buồn vì thiếu cô, vui vì có cô ở cạnh...mọi cảm xúc đó đều khiến em nhận ra một điều rằng em rất yêu cô.
Nhưng chẳng biết, cô có cảm giác gì với em không nhỉ? Em sợ nói ra cô không đồng ý chỉ có nước bỏ trốn chẳng dám nhìn mặt...
__________
Hết Tập 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip