12.18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình xin nhắc trước ạ.
Ngay đây, trong chap này. Mình xin nhắc đến nhân vật của Seungwan..
Không biết phải giải thích như thế nào.
Mình muốn viết thử một lần về một nữ nhân có vật đó của nam nhân.
Mình đã đọc qua rất nhiều truyện như thế này, và mình cảm thấy nó là một cái gì đó rất mới mẻ với riêng bản thân mình nên mình muốn viết thử nó...

Nếu như mọi người không thích có thể lướt qua chap này ạ. Mọi người chẳng cần phải sợ không hiểu những chap sau. Vì trong chap này mình chỉ ghi toàn H thôi.

Mình cám ơn trước ạ...
________

Trong quán bar...
Tiếng nhạc chói tai vừa phát lên đã khiến người con gái say xỉn kia khó chịu...
Trong cơn say mềm người con gái đó không ngừng chửi thầm người tên Seungwan.
"Bae Joohyun!"

Nghe thấy ai gọi tên em, em liền ngó mắt lên nhìn. Do say rượu, ánh mắt em theo đó cũng không thể nhìn rõ được. Màn sương mờ ảo bao phủ lấy giác quan của em.
Em chỉ nhìn thấy một người đàn ông, rất cao lớn và thân hình rất vạm vỡ...
"Ai vậy?" Em chóng cằm, nhìn người đàn ông đó...
"Là tôi, Bogum đây!"
"Lại là anh sao? Sao lại phiền như vậy?"
Vừa nghe đến tên anh ta, em đã chán ghét muốn đứng lên bỏ về. Nhưng không giữ được thân bằng mà ngã hẵng lên người anh ta.
Em không muốn cô hiểu lầm liền đứng thẳng người lại. Tay em bị anh ta giữ chặt, em cũng hất ra.
"Để tôi đưa em về!"
"Không cần anh.. Tôi có thể tự về!"
Muốn đến đây giải khuây. Không may lại nhìn thấy anh ta. Thật là trướng cả mắt.
____
Không phải em là một kẻ nghiện rượu. Mà có thể uống đến say như vậy. Chẳng phải trách gì cô. Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Cô có thể ôm người con gái khác trước mặt em sao? Còn xoa đầu và nhìn cô gái đó với ánh mắt ấm áp...
Ánh mắt đó từng là của em mà? Chỉ được của riêng em thôi. Em không muốn cô nhìn người khác với ánh mắt đó...

Điện thoại em rung chuông liên tục. Nhưng lần nào cũng bị em tắt máy. Em không muốn nghe, càng không muốn nhìn mặt cô....

Anh ta thấy em không thể tự về được liền tỏ ý đưa em về. Lần nào cũng như lần nấy, em đều từ chối. Từ từ tiến ra cửa, đón một chiếc taxi quay về nhà riêng của em.
Em nghĩ bây giờ cô và người con gái kia đang vui vẻ với nhau rồi. Nếu như về biệt thự của cô thì sẽ làm kẻ cản trở.. em không muốn nhìn thấy những cảnh ân ái đó.

Bước xuống taxi, em đi từng bước lại cửa nhà.
Lấy trong túi sách ra chìa khoá nhà, loay hoay một lúc rất lâu mới mở cửa ra được.

Em đi thẳng lên phòng. Con đường em đi tối đen như mực, cứ theo bản năng mà đi.Cuối cùng cũng đến. Em cầm lấy tay nắm cửa mở ra. Bước vào trong rồi đóng cửa lại.

Em muốn ngủ một giấc nên không tiện mở đèn.. đang nằm yên trên chiếc giường lớn, bỗng em thấy cả người em nặng nề đến khó thở.
Cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhìn thấy người trước mặt em liền muốn đẩy ra nhưng người kia liền giữ chặt hai tay em.
"Son Seungwan.. buông tôi ra!"

Với cách xưng hô nghe xa lạ kia của em khiến cô không hài lòng nhăn mặt. Dùng ánh mắt ấm áp kia nhìn thẳng vào em khiến em trong chốc lát đã mềm lòng...
"Seungwan..."

Ngửi thấy mùi hương của đàn ông trên người em. Cô không khỏi tức giận mà gắt gao với em.
"Tại sao lại có mùi hương của đàn ông? Em đã làm gì vậy Joohyun?"

Joohyun muốn giải thích rõ mọi chuyện nhưng trong tâm trí em lại nhớ đến việc kia liền tức giận lại nói "Chơi đùa cùng với một người đàn ông? Không phải, mà chính là người đàn ông mà hôm trước chúng tôi cùng dùng bữa? Sao nào? Seungwan..."

"Em biết mình đang nói gì không? Đừng chọc giận chị!"
"Những điều tôi nói là thật.Tôi là gái mại dâm mà? Ai cho tiền thì tôi sẽ tự hiến thân thể mình cho người khác thôi!"

Nghe câu nói này, cô tức giận đến đầu muốn phát nổ. Hai bàn tay em bị siết chặt đến đau đớn. Ánh mắt cô như nổi lửa, nhìn như muốn thiu rụi em.

"Joohyun..em đừng có quá đáng..."
"Tôi cần gì phải quá đáng với chị? Tôi nói thật mà, thân thể này không còn trong sạch nữa."

Lần này, em đã thật sự chọc giận cô. Cô điên cuồng tiến tới hôn lấy hôn để môi em. Em cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, bàn tay bị giữ chặt không thể làm gì. Em tức giận cắn chặt lấy môi cô, những giọt máu tươi bỗng chốc chảy ra.

Cô không hề nói gì mà cứ hôn lấy môi em.
Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi hương bạc hà thật khó chịu và không quen. Em gần như muốn bật khóc. Cô đưa lưỡi mình tiến sâu vào khám phá khoang miệng em. Chiếc lưỡi cô cọ sát với lưỡi em tham lam mút hết mật ngọt...

Đôi tay cô vuốt từ trên xuống dưới, rồi lại dừng ngay trước nơi mềm mại căng tròn kia. Mạnh tay giựt phăng chiếc áo sơ mi của em. Khiến các nút áo theo đó mà rơi rớt xuống sàn.
Cô rời môi em. Hôn cổ em, xuống xương quai xanh cắn mạnh để lại vài dấu son đỏ hồng.

Cô ngước mặt lên, nhìn ngắm chiếc bra trắng đang che chắn bầu ngực trắng kia một lúc..
Tay cô luồng ra sau kéo dây áo và gỡ khoá móc áo ngực.
"Em là đang chọc giận tôi đó Joohyun! Tôi biết em không có gan đến mức để người khác chạm vào thân thể em đâu!"

Chiếc váy đen bị tốc lên đến giữa eo. Seungwan đưa tay lên xoa nắn ngực em. Cảm giác ấy vô cùng mềm mại như đám bông gòn mịn, nụ hoa nho nhỏ chạm vào từng ngón tay cô. Đem lại cảm giác tê dại khiến cô không thể dừng lại động tác...

Ngọn lửa kích thích đó truyền đến Joohyun.
Em không ngừng rên rỉ ấm ức trong cổ họng. Đôi tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy cổ tay cô.
Seungwan trườn lên trên, ngậm lấy một bên ngực em, chiếc lưỡi nóng ấm chà sát với nụ hoa nhỏ cắn mút đến cứng rắn...

Nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên cơ thể hai người vứt xuống sàn. Seungwan cầm lấy vật nóng ấm đã cương lên từ lâu không chần chừ suy nghĩ mà đâm thẳng vào hoa huyệt của em.
Khiến em đau đớn ngửa đầu ra sau. Em cắn chặt môi không muốn phát ra tiếng rên rỉ.

Nước mắt em không ngừng tuôn ra. Tóc mái vì mồ hôi mà dính đầy trên trán em. Cô nhìn thấy em khóc không khỏi đau lòng nhưng nghĩ đến những câu nói khi nãy làm cô càng tức giận thêm.
Cô điên cuồng chống đẩy ra vào khiến em đau đớn nắm chặt lấy drap giường. Nhìn thấy em cắn chặt môi, cô liền bóp lấy cằm em.
"Mau rên rỉ cho tôi nghe. Tôi muốn biết em rên rỉ dưới thân hắn ta như thế nào. Mau lên.. Joohyun!"

Đến ngay lúc này em mới biết rằng bản thân đã chọc giận Seungwan. Lực ra vào bên dưới không ngừng chậm lại mà còn tăng tốc. Khiến em không thể chịu được nữa mà bắt đầu rên rỉ.
"Ư..ư Seungwan.."

Nghe giọng nói ngọt ngào có chút phần quyến rũ của em khi gọi tên cô. Luồng điện từ đâu chạy dọc sống lưng khiến cô giật nảy người.
"Đau...đau tôi. Seungwan...dừng..lại"
"Đừng bao giờ nghĩ đến điều đó. Nếu đã chọc giận tôi thì hãy mau dập tắt đi! Joohyun.."
___
Em càng nói thì lực bên dưới càng tăng nhanh.
Khom người xuống hôn lấy môi em, cắn mút vành tai em khiến cả cơ thể em kích tình run rẩy..
"Nói đi...em muốn bao nhiêu tiền sau đêm nay? Hãy nói cho tôi nghe. BAE JOOHYUN"

Cái gọi tên em của cô rất lớn khiến em quay về thực tại.. em đặt hai tay lên vòm ngực cô lắc đầu mạnh mẽ.
"Seungwan..em biết lỗi rồi. Dừng..ư..lại. Đau lắm"
Thấy em đau đớn van xin cô. Cô liền nhớ ra đây là lần đầu của em. Nhưng cảm giác này rất lạ, bản thân cô hình như không muốn thoát ra.
Cô muốn cùng em vui vẻ đêm nay. Muốn cùng em lên đỉnh.
Thật sự cô bây giờ rất khác. Không giống như cô hằng ngày, cô bây giờ chả khác gì một con sói bị bỏ đói nhiều năm. Vừa thấy đồ ăn trước mặt đã nhanh chóng vồ lấy mà ăn sạch.

Thấy em chống cự, cô càng kích thích hơn. Lực chống đẩy bên dưới ra vào hỗn loạn khiến Joohyun nấc lên.
Seungwan tìm đến môi em, môi em như một viên thuốc phiện khiến người khác nhung nhớ. Em như bị dục vọng che lắp đi lý trí. Không thể chịu đựng được cơn khoái cảm xa lạ này . Cơ thể em bỗng chốc cong lên theo từng đợt sóng nghênh hợp phía dưới. Thật biết quyến rũ cô. Cô khom xuống ngậm lấy bầu ngực căng tròn kia. Rồi hôn từ trên xuống dưới vùng eo thon thả của em.

"Seungwan..em...Seungwan"
Em gọi tên cô trong tiếng nức nỡ và thở gấp. Cả cơ thể em bỗng co rút dữ dội. Vách thịt rung rẩy một lúc liền tuôn ra một dòng dịch trắng đục nóng hổi cùng pha lẫn một chút màu máu đỏ tươi...
Coi như lần đầu tiên của em đã thuộc về cô.
Em sẽ mãi là của cô, không thuộc về một ai khác.

Seungwan bị sức nóng bên trong làm cho choáng ngợp. Đâm vài cái vào vách thịt rồi mới trực tiếp bắn thẳng vào trong em. Ngã sang một bên nhắm chặt mắt thở hổn hển...

Vừa qua một trận kích tình đến tê dại. Joohyun mệt mỏi nhắm chặt mắt lại nằm cạnh cô.
Cô nhìn thấy em đã ngủ say liền nằm gần lại. Hôn nhẹ lên trán em rồi ôm chặt lấy em..
_____
Sáng Hôm Sau.

Em thức dậy trong cơn đau nhức toàn thân.
Nhớ đến sự việc đêm qua khiến gương mặt em đỏ ửng. Nhìn thấy người nằm cạnh đã đi đâu mất chỉ chừa lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Em nhớ đến những lời nói đêm qua, liền cảm thấy có lỗi. Chắc chắn những lời nói đó là nguyên nhân làm cô nóng giận.

Cố gắng đi từng bước về phía phòng tắm, nhìn thấy bản thân trong gương. Gương mặt em đỏ ửng bây giờ càng đỏ hơn. Nhớ đến những tiếng rên rỉ của bản thân em nhục nhã lấy tay che mặt.
Không ngừng thầm rủa bản thân..
_____
Hết Tập 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip