Nguyen Chau Luat Yzl Hoi Uc Texas Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

- Cô ơi bạn Alex đánh em!

Phải! Tôi phải vùng lên!!! Tôi thật sự nhẫn nhịn đủ rồi!!!

Từ đầu tiết học đến giờ nó đã đánh tôi tận năm lần. Tôi không biết mình và nó có thù oán gì hay tôi làm gì cho nó bực bội nhưng mỗi ngày đi học tôi đều phải chịu đựng nó. Tôi cực kì ghét Alex và hình như nó cũng rất ghét tôi.

Lớp của tôi là lớp học dành cho học sinh người Mỹ gốc Hoa nên chúng tôi đều có cả tên tiếng Anh và tiếng Trung. Không biết vì lí do gì, lớp tôi rất ít khi gọi tôi bằng tên tiếng Anh còn nó thì đến cả tên tiếng Trung tôi còn không biết. Hình như nó họ Trương thì phải vì mọi người đều gọi nó Alex Trương.

- Alex em không được đánh Vũ nữa. Nếu cô còn nghe Vũ hay bất kì bạn nào trong lớp méc lại một lần nào nữa thì cô sẽ phạt đó. Em có nghe không?

Nghe cô nói thế tôi vội quay xuống nhìn nó. Thật ra trong lòng tôi bây giờ rất hả hê khi nó bị cô chửi mặc dù tôi biết kiểu gì nó cũng chẳng nghe lời đâu. Nó chắc chắn sẽ tìm cách trả đũa tôi cho mà xem.

"Lêu lêu đáng đời."

Tôi nghênh mặt nhìn nó rồi thì thầm chỉ đủ cả hai nghe thấy thôi. À thật ra là bạn cùng bàn của nó cũng nghe nữa. Nhưng mà tôi mặc kệ đấy! Lớp này ai cũng không thích nó cả vì nó là một học sinh cá biệt.

Tôi không biết "học sinh cá biệt" được khái niệm như thế nào? Nhưng đối với tôi, chỉ cần không học hành chăm chỉ, hay chọc phá bạn bè lại còn thích làm những chuyện khác người thì tức là cá biệt rồi đấy.

Và nó - tôi sẽ gọi là bạn học Trương cho lịch sự một tí, bạn học Trương lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật trong lớp, lại còn rất hay đánh bạn, thật đáng buồn nhưng hình như nó chỉ đánh mỗi tôi thôi. Đặc biệt hơn, trong giờ toán - môn học mà bạn học Trương ghét nhất bạn luôn mang đàn guitar ra đánh. Nếu tôi mà là thầy tôi chắc chắn sẽ dùng cây đàn đó đánh vào đầu bạn luôn cơ. Nhưng thầy tôi lại quá hiền, những lúc ấy thầy chỉ nhẹ nhàng mời bạn lên phòng giám thị thôi.

- Mày coi chừng tao đấy. - nó trừng mắt nhìn tôi.

Ôi lại còn hăm dọa nữa chứ, tôi lại sợ nó quá cơ.

Tiết học đó của tôi trôi qua một cách yên bình vì cô đã cảnh cáo nó rồi. Tôi chẳng sợ bị nó đánh thêm một lần nào nữa. Thành thật một tí, tôi cũng hy vọng những ngày tháng sau này của tôi cũng có thể yên bình như hôm nay.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng buổi học hôm nay đã kết thúc. Tôi vội vàng dẹp hết sách vở vào balo để còn về nhà ăn trưa nữa. Cả ngày nay tôi chưa ăn gì cả vì buổi sáng dậy trễ nên không kịp ăn sáng, đã vậy tôi còn quên mang sandwich mà ba tôi chuẩn bị. Tôi cá là lát nữa về đến nhà tôi sẽ bị ba mắng một trận hoặc bị phạt "nặng" cho mà xem.

Vừa mới đứng dậy rời khỏi ghế thì xui xẻo quá, tôi bị bạn học Trương tóm rồi. Dường như ông trời không thương tôi lắm đâu, bóng cô vừa mới khuất sau cánh cửa thì tôi đã bị nó trả thù rồi đây này.

- AAAAA đau quá thả tao ra nhanh. Thằng chó sao mày kéo tóc tao đau quá. Thả ra.

- Tao đã nói mày coi chừng tao rồi mà. Hôm nay còn dám méc cô? Mày ăn gan hùm hả Vũ?

- Ai kêu mày đánh tao trước. Mắc gì ngày nào mày cũng đánh tao làm gì?

Rõ ràng cả hai đứa tôi đều là con trai và thân hình tôi cũng nhỉnh hơn nó một tí. Tôi cao một mét chín còn nó thì tầm một mét tám bảy thôi nhưng tôi không bao giờ đánh lại nó cả. Tôi khóc rồi. Không phải khóc vì tức mà khóc vì đau. Tôi sẽ không gọi nó là bạn học Trương nữa mà tôi sẽ gọi là thằng chó Trương, nó kéo tóc tôi đau đến mức tưởng chừng rách luôn da đầu. Đau quá có ai cứu tôi không? Làm ơn đi.

- Alex xin lỗi từ nay về sau tao sẽ không méc cô nữa. Có được không?

Đánh không lại cũng không ai giúp thôi thì tôi đành nhẫn nhịn mà cầu xin. Tôi hèn nhỉ? Không đâu!!! Là tôi đang bảo toàn tính mạng thôi. Tôi không muốn chết đâu. Tôi còn ba "già" và ông nội nữa. Tôi phải trả ơn công lao dưỡng dục của họ.

- Chắc chắn? - Alex hỏi tôi.

- Chắc chắn! - tôi kiên định trả lời.

- Bao nhiêu phần trăm?

Dường như nó không tin tưởng tôi nên mới hỏi lại thì phải. Tôi càng cảm thấy ghét nó hơn rồi. Nhưng đành chịu thôi tôi phải tỏ ra mình là một người nói được làm được.

- Tối đa bao nhiêu? - tôi e dè hỏi.

- 100.

- Vậy thì 200. Chắc chắn 200% được chưa?

Nó không trả lời chỉ nhẹ nhàng thả tóc tôi ra rồi nắm tay tôi rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bản thân tôi còn bất ngờ huống hồ gì là cả lớp. Ra đến cổng trường tôi vội vàng hất tay nó ra rồi nhìn thẳng vào mắt nó hỏi.

- Làm cái trò điên khùng gì vậy? Ai cho mày nắm tay tao?

- Không cho nắm tay thì tao nắm tóc mày nữa đó.

Tức chết tôi rồi. Cái đồ họ Trương ngang ngược. Rõ ràng nó vẫn thích kiếm chuyện với tôi, vẫn thích đánh tôi. Ghét thật mà! Tôi muốn đấm vào mặt nó một cái nhưng không được ba tôi đã dặn rồi: KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH BẠN HỌC.

- Không nói chuyện với mày nữa tao đi về.

Tôi bực bội rời khỏi trường, đi được tầm mười mét thì nghe nó hét lớn. Thật sự bây giờ tôi rất muốn quay lại đấm nó một cái đó.

- Sau này nhớ nghe lời một tí đừng để tao phải nặng tay như hôm nay.

...

Đường từ trường về nhà tôi phải đi qua sông San Antonio. Nói như thế nào nhỉ? Sông San Antonio là một trong những điểm thu hút khách du lịch ở thành phố mà tôi được sinh ra và lớn lên. Đặc biệt là trong suốt Fiesta San Antonio hằng năm - một lễ hội mùa xuân với những chiếc phao được trang trí đầy màu sắc được thả trôi dọc theo dòng sông.

Dọc theo hai bên bờ sông San Antonio là một mạng lưới lối đi uốn lượn bên dưới những cây cầu với hai vỉa hè song song đầy những cửa hàng, quán bar và nhà hàng sầm uất nối liền với những địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách đến với thành phố này thì không nên bỏ lỡ trải nghiệm thú vị là đi bộ trên sông San Antonio.

Tôi yêu thành phố của tôi lắm, yêu cả những con người sống ở đây nữa. San Antonio là thành phố lớn thứ hai của tiểu bang Texas, điều đó làm tôi cảm thấy tự hào mỗi khi nhắc đến.

Sau hơn mười phút đi bộ tôi cũng đã về đến nhà, phía trước nhà tôi là một mảnh vườn nhỏ chỉ để cho ông tôi trồng hoa hồng thôi, đến khi hoa nở rộ chắc chắn sẽ rất đẹp.

- Hi dad. Con về rồi đây.

Mở cửa bước vào nhà thì nhìn thấy ba đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Ba tôi là người duy nhất biết nấu ăn trong gia đình này. Tôi thật sự sợ nếu một ngày nào đó ba "đình công" thì không biết tôi và ông sẽ ăn gì đây. Ông tôi thì chắc chắn không thể ăn đồ ăn nhanh như tôi được, ông đã lớn tuổi rồi và sức khỏe cũng không còn tốt như thời trẻ.

- Con lên thay đồ đi rồi xuống ăn trưa. Hôm nay ba sẽ phạt con vì tội không ăn sáng.

- Thôi mà ba đừng phạt con. Ba không thương bé Vũ nữa à?

Không thể tin được một đứa gần mười tám tuổi như tôi lại nũng nịu ôm ba để năn nỉ. Haizzz cái chuyện mất mặt này để người khác thấy thì không ổn chút nào cả.

- Ba sẽ phạt con ăn gấp đôi để bù cho bữa sáng. - ba nhìn tôi nghiêm mặt.

- Hahaa con biết ngay ba chẳng thể nào phạt con nặng đâu. Thôi con lên phòng thay đồ đây. Yêu ba.

Lên đến phòng tôi liền nằm vật ra giường. Nhìn lên trần nhà màu trắng đầu tôi lại suy nghĩ lung tung. Tại sao Alex nó cứ thích ức hiếp tôi nhỉ? Có phải vì tôi không có mẹ hay không? Ngày nhỏ tôi cũng rất hay bị bạn bè chăm chọc vì không có mẹ. Buồn thật? Nhưng không sao cả vì ba và cả ông rất thương tôi, phần tình cảm ấy không thể dùng bất kì từ ngữ nào để hình dung. Ba thường nói chữ Vũ trong tên tôi có nghĩa là Vũ trụ. Nếu ông của tôi là mặt trời và mặt trăng thì tôi chính là vũ trụ đẹp nhất trong lòng của ba.

- Bố. Bố ơi. Bố đâu rồi?

Tiếng của ba vang lên thất thanh kéo tâm trí của tôi quay lại thực tại. Tôi vội chạy xuống nhà thì thấy ba đang hoảng loạn tìm kiếm.

- Có chuyện gì vậy ba?

- Ông của con đi đâu mất rồi. Lúc nãy ông nói với ba là đi ra vườn ngồi một tí nhưng ba vừa ra để gọi ông vào ăn cơm lại chẳng thấy ông đâu nữa.

- Ông nội á? Lúc nãy con về không thấy ông nội ở ngoài vườn. Con còn tưởng là ông đang nằm trên phòng.

- Không thể nào. Ông làm sao mà đi đâu được cơ chứ.

Thấy ba hốt hoảng làm tôi càng lo lắng hơn. Tôi nhìn lên tấm lịch treo trên tường chợt hiểu rõ mọi chuyện.

- Ba đừng lo bây giờ con đi kiếm ông. Có được không? Con biết ông đang ở đâu rồi. Đừng lo nữa, nha ba?

Tôi ôm ba vào lòng dỗ dành. Mặc dù ba đã hơn bốn mươi rồi nhưng đối với tôi ba giống như một đứa trẻ to xác vậy. Và bây giờ tôi phải đi tìm một "đứa trẻ to xác" khác. Tính tới tính lui thì bản thân tôi vài năm nữa thôi sẽ trở thành trụ cột trong gia đình này. Thật hy vọng đến khi tôi trưởng thành gia đình tôi không mất thêm một ai nữa...

Tôi nói với ba rằng mình biết ông đang ở đâu là vì trong suốt hai năm nay, cứ đến gần khoảng thời gian này thì tinh thần của ông không còn được minh mẫn nữa, ông sẽ rất hay kích động. Bác sĩ bảo rằng có vài mảnh kí ức vụn vặt nó như cây kim xuyên vào tim ông. Chính xác hơn là vết thương lòng dù cho bao nhiêu năm nữa cũng không thể nào xóa bỏ.

Tôi rời khỏi nhà và địa điểm đầu tiên mà tôi đến chính là bệnh viện. Tôi có thể chắc chắn ông đến đây vì hai năm qua tôi luôn tìm được ổng đang ngồi ở hàng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu. Nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, lần này ông hoàn toàn không có ở đây. Tôi cuống cuồng hỏi bác sĩ và y tá nhưng chẳng một ai thấy ông cả. Tôi không biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo đây.

Trong đầu tôi xuất hiện những địa điểm mà ông có thể đến: là Alamo, là Morgan Land Wonderland hay là Quảng trường chợ San Antonio nhỉ? Thành phố San Antonio rộng lớn như thế này tôi phải tìm ông ở đâu đây? Có ai nói cho tôi biết bây giờ ông tôi đang ở đâu không?

Tôi ngồi bệt xuống thềm nhà cũ kĩ để bình tâm lại, ngay giờ phút này tôi không thể mất bình tĩnh được. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến lòng tôi bồn chồn không thôi. Tôi sợ là ba gọi, nếu là ba thì tôi nên trả lời như thế nào? Chẳng lẽ lại nói là không tìm được ông à? Thật tệ... Bàn tay tôi run rẩy lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, may thật ông trời vẫn thương tôi lắm. Không phải là ba gọi mà là một số điện thoại lạ, tôi chẳng biết là ai.

- Alo cho hỏi là ai vậy? - tôi bắt máy khẽ cất giọng hỏi.

- Là tao đây. - đầu dây bên kia vang lên ba tiếng rất nhỏ nhưng nó đủ khiến tôi nhận ra là ai. Người bên kia là nó - bạn học Trương của tôi.

- Tao bây giờ đang không rảnh nói chuyện với mày. Cúp máy đây.

- Ông của mày đang ở chỗ tao đây. Không đi tìm ông à?

- Mày làm gì ông của tao thì tao liều mạng với mày. - tôi bực tức hét lớn vào điện thoại khiến người qua đường ngỡ ngàng đến mức quay lại nhìn.

- Khúc giao giữa đại lộ Stevens và đại lộ Roosevelt. Mau đến đây tao chờ mày.

Vừa dứt lời nó đã cúp máy. Lượng thông tin mà tôi vừa nhận được khiến tôi bàng hoàng. Tôi biết lí do vì sao ông đến nơi đó. Cất vội điện thoại vào trong túi tôi cắm mặt chạy thật nhanh đến chỗ của ông.

Đứng phía bên đây đường tôi liền nhận ra ông của tôi và nó đang cùng nhau ngồi trên vỉa hè. Tôi không biết nó làm gì nhưng mà tôi thấy ông đang khóc. Tôi chạy nhanh về phía của ông, việc đầu tiên mà tôi làm chính là đấm một cái vào mặt nó. Đây là lần đầu tôi thấy một người xấu tính như thế, chấp nhận việc nó ghét tôi, chấp nhận việc nó hay đánh tôi nhưng tôi sẽ liều mạng với tất cả ai làm hại đến người thân của tôi.

- Mẹ nó tao đã nói mày không được làm gì ông của tao rồi mà.

Tôi kích động đến mức không thể khống chế bản thân nữa.

- Vũ đừng đánh...

Giọng của ông khẽ vang lên khiến tôi cũng ý thức được hành động của bản thân. Tôi thở hắt một hơi rồi đi lại đỡ ông đứng dậy, hôn nhẹ vào gương mặt đầm đìa nước mắt của ông.

- Ông nội mình về nhà nhé? Ông đừng đi đâu hết cả ba và cháu đều rất lo cho ông.

Tôi nắm nhẹ đôi tay gầy gò của ông rồi dìu ông về nhà từng bước từng bước thật chậm rãi. Độ tầm mười bước thì bất ngờ ông đứng lại không đi nữa. Ông xoay người nhìn về phía nó rồi cất giọng nói.

- Nguyên về nhà với anh.

Tôi sửng sốt nhìn ông rồi lại quay sang nhìn nó, cả nó cũng đang ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tình huống gì vậy? Tôi phải làm sao đây?

- Bố tỉnh táo lại đi mà. Con xin bố.

Giọng nói này là ba của tôi. Tại sao ba lại đến đây? Tôi có thể nhìn thấy rất rõ nét lo lắng đang hiện trên gương mặt của ba.

Ba chậm rãi ôm ông tôi vào lòng... Khẽ thở dài rồi lại nói tiếp.

- Thằng bé không phải ba Nguyên đâu bố. Ba Nguyên mất rồi... Mình về nhà nha bố?

- Không. Bố không đi đâu hết, bố phải ở đây đợi Gia Nguyên. Nếu bố không đợi em ấy chắc chắn sẽ giận bố...

Trương Gia Nguyên chính là ông nội nhỏ của tôi. Ông đã mất cách đây ba năm trong một lần tai nạn chính tại nơi này, ngã tư giữa đại lộ Stevens và đại lộ Roosevelt.

Gia đình tôi có thể được xem là một gia đình kì lạ bởi vì gia đình tôi không có phụ nữ. Ba tôi được hai người đàn ông nhận nuôi, yêu thương và dạy dỗ đến khi trưởng thành. Còn tôi thì bị mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi lại khác ba một chút. Tôi được tận ba người đàn ông nuôi dưỡng. Kì lạ đúng không?

Trong gia đình tôi chỉ có ông nội nhỏ là tên khác thôi và ba người còn lại đều tên là Vũ.

Ông nội lớn của tôi tên là Daniel - Châu Kha Vũ.
Ba tôi tên là Henry - Châu Hạ Vũ.
Và tôi là.... Timmy - Châu Thanh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip