Nguyen Chau Luat Yzl Hoi Uc Texas Hoi Uc Texas Dickens Va Brazos Cach Nhau 612 6km

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Ông nội lớn của tôi có một quyển nhật kí mang tên là Hồi ức Texas. Ba tôi từng nói quyển nhật kí ấy được xem là cuộc đời thu nhỏ của ông. Tôi cứ ngỡ viết nhật kí đã trở thành thói quen cả đời mà ông không thể nào từ bỏ nhưng hình như tôi sai rồi. Khoảng hai năm sau khi ông nội nhỏ mất Hồi ức Texas cũng đã kết thúc.

Một buổi chiều cuối thu vào năm trước, ông nhặt cánh hồng tàn dưới đất lên rồi kẹp nó vào trang cuối của nhật kí. Ông chầm chậm trao nó cho tôi rồi khẽ thì thầm: "Người đi rồi, nhật kí cũng nên kết thúc thôi...". Tôi không biết câu nói ấy là đang nói với tôi hay là một ai khác. Nhưng tôi chắc chắn rằng lòng ông rất đau, những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt ấy chính là toàn bộ nỗi nhớ mà ông dành cho người mình yêu thương nhất - Trương Gia Nguyên.

Hôm đó tôi không dám đọc vì tôi nghĩ đấy là sự riêng tư của cả đời ông nhưng đến một ngày, ba đã nói rằng: "Ông đưa cho con nhật kí là muốn con bảo quản giúp ông, còn việc con đọc hay không thì đó là sự lựa chọn của bản thân con, ông đã cho phép rồi". Nghe thế tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cúi người lấy chiếc rương nhỏ ở dưới tủ, lau đi lớp bụi bám trên mặt rồi nhẹ nhàng mở ra. Tôi cất nhật kí của ông trong này. Từ lần ông đưa nó cho tôi, tôi chưa bao giờ dám mở ra xem cả nhưng hôm nay dường như có cái gì đấy thôi thúc tôi phải xem cho bằng được.

**

Hồi ức Texas - Daniel Châu Kha Vũ.

Ngày 17 tháng 5 năm 20xx

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của mình nhưng chẳng mấy vui vẻ. Mình và ba mẹ đã cãi nhau một trận lớn. Ba mẹ muốn mình thi Đại học Newyork nhưng mình lại không thích. Mình muốn trở thành một bác sĩ thú y. Quan điểm của mình rất rõ ràng, hy vọng ba mẹ không phản đối nữa.

Ngày 13 tháng 6 năm 20xx

Sau nhiều lần trình bày mong ước của mình cuối cùng ba mẹ cũng đã hiểu. Ba mẹ không ép mình phải làm theo ý của họ nữa. Thật sự rất vui. ^ ^

Đại học Texas A&M ơiii Châu Kha Vũ đến đâyyyy.

Ngày 24 tháng 7 năm 20xx

Lúc ở sân bay làm thủ tục để rời Washington D.C đến với Texas mình không dám quay đầu nhìn ba mẹ dù chỉ một lần. Mình biết họ sẽ buồn lắm. Nhưng mình cũng biết rằng chuyến đi này sẽ giúp bản thân mình trưởng thành hơn.

Mình muốn thực hiện ước mơ và khát vọng của chính bản thân.

Vật vờ suốt nửa ngày trời cuối cùng cũng đã xong thủ tục nhận phòng kí túc xá.

Ba mẹ hỏi mình: "Có muốn ba mẹ thuê cho một căn hộ nhỏ gần trường hay không?". Ở căn hộ có thể sẽ tốt đấy nhưng mình không thích. Mình chọn ở kí túc xá vì hai lí do. Thứ nhất sẽ có bạn cùng phòng, thứ hai là nó gần trường học như vậy sẽ tiện cho việc đi lại.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình rời khỏi Washington D.C, nơi mình được sinh ra và lớn lên để đến với thành phố College Station. Trong suốt bốn năm tới phải sống và học tập ở đây. Mình nên tập quen nhỉ?

Ngày 25 tháng 7 năm 20xx

Ngày đầu tiên đặt chân đến Texas thật tệ. Mình bị lạc đường rồi cũng may là có số của cậu bạn cùng phòng.

Ngày 8 tháng 8 năm 20xx

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Rất vui ~

Chụp vội một tấm ảnh khá đẹp liền mang ra tiệm in.

Ngày 24 tháng 8 năm 20xx

Một tháng xa nhà. Nhớ ba mẹ...

Hôm nay mình gọi về nhà, mẹ đã khóc...

**

Đọc đến đây tôi liền cảm thấy nghẹn lòng. Tôi cũng sợ một mai này tôi rời khỏi Texas để thực hiện hoài bão của bản thân thì như thế nào nhỉ? Tôi cũng sẽ rất buồn, sẽ rất nhớ ba và nhớ ông. Không muốn một chút nào cả, nếu có thể cả đời này tôi chỉ muốn ở lại San Antonio mà thôi.

Tôi lật nhẹ vài trang tiếp theo hầu như ông chỉ viết về những trải nghiệm thú vị khi đang là sinh viên ở trường. Có chuyện vui cũng có chuyện buồn. Tỷ như việc trên đường đi học ông bị chó rượt, hoặc là việc ông đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi nhưng lại không mang tiền, và có những chuyện chẳng ngờ đó là ông bị rách quần khi đang đi học.

Hóa ra ngày trẻ ai cũng từng có những kí ức vui như vậy.

Nhưng không phải cuộc sống của ông trôi qua yên bình như thế đâu. Ông cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ như việc giảng viên ép ông bị điểm thấp, bạn học ăn cắp bài báo cáo để ông phải chật vật làm lại từ đầu, hoặc là việc thức liền hai ba đêm liên tục để làm đồ án...

Những bất công mà ông phải chịu đổi lại là tấm bằng tốt nghiệp cử nhân loại giỏi. Tôi thật sự ngưỡng mộ ông rất nhiều.

Tôi lại lật thêm vài trang nữa nhưng vẫn chưa đến giai đoạn mà ông nội nhỏ và ông nội lớn gặp nhau. Hình như trong một lần ba kể cho tôi nghe ngày trẻ ông nội nhỏ ở quận Dickens thì phải. Quận Dickens và quận Brazos cách nhau 612,6km và phải mất hơn sáu giờ đi xe thì làm sao mà hai ông có thể gặp nhau nhỉ?

À phải rồi, ông nội lớn đi thực tập ở trang trại Pitchfork!

Tôi chợt nhớ ra một cột mốc quan trọng và thế là tôi lật đến khoảng thời gian ông nội đi thực tập vào mùa hè năm học thứ ba.

**

Ngày 18 tháng 6 năm 20xx

Hôm nay thầy chủ nhiệm nói với mình rằng đã sắp xếp được chỗ thực tập hè cho mình rồi. Không biết là ở đâu nhỉ? Tò mò quá đi.

Ngày 20 tháng 6 năm 20xx

Đã có kết quả rồi thầy nói là mình sẽ thực tập trang trại Pitchfork. Trang trại này ở tận quận Dickens, cách mình hơn 600km. Vậy là mình phải đi xe hơn 6 tiếng đồng hồ. Nghĩ đến thôi đã thấy mệt rồi.

Ngày 25 tháng 6 năm 20xx

Sáng mai sẽ lên đường đi thực tập. Đã chuẩn bị hành lí trong suốt 30 ngày tới. Thật buồn vì bạn bè của mình không ai thực tập chung hết nhưng không sao mình nghĩ bản thân mình làm được. Hy vọng lần này sẽ là một cột điểm cao.

Ngày 26 tháng 6 năm 20xx

Cuối cùng mình cũng biết được lí do vì sao thầy lại sắp xếp cho mình thực tập ở đây rồi. Gia đình cô chú chủ trang trại là người gốc Hoa. Mình cảm thấy hạnh phúc khi gặp đồng hương ở nơi xa xôi này.

Buổi trưa khi mình đến vừa vặn ngay giờ cơm trưa. Mình thì rất là ngại nhưng cô chú lại vô cùng niềm nở chào đón mình. Khi mình giới thiệu mình đến từ Washington D.C, còn ba mẹ mình có gốc là người Bắc Kinh thì cô chú lại đùa rằng: "ồ thì ra là trai thủ đô". Nghe cô chú nói mình càng ngại hơn. Trò chuyện một chút thì mình biết cô chú là người vùng Đông Bắc.

Nhưng mà có một chuyện khiến mình để tâm... hình như cậu nhóc con của cô chú không thích mình lắm thì phải? Nó lườm mình từ lúc mới đến đây. Mình thề là bản thân chưa làm gì hết. Chắc chắn là có hiểu lầm.

Từ mai sẽ bắt đầu 30 ngày thực tập của mình. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ!

Ngày 27 tháng 6 năm 20xx

Hôm nay mình đã biết cậu nhóc ấy tên gì rồi, là Trương Gia Nguyên.

Rất dễ thương nhưng mình lại không thể nào làm quen được. Em ấy vẫn lườm mình.

Phải làm sao để trò chuyện với em ấy nhỉ?

Ngày thứ nhất đi thực tập.

Ngày 28 tháng 6 năm 20xx

Gia Nguyên thật ra là một người dễ gần và sống tình cảm. Hôm nay mình thấy em ấy dẫn bé Ji lên núi chơi đùa. Bé Ji là bé cún nhỏ của em ấy đấy. Thật may là mình vừa vặn đem theo máy ảnh để chụp những tư liệu cho bài báo cáo.

Ảnh này khá đẹp nên mình đã nhờ chú in giùm.

Ngày thứ hai đi thực tập.

Ngày 29 tháng 6 năm 20xx

Gia Nguyên đã chịu nói chuyện với mình rồi. Nhưng mà không được thân thiện cho lắm.

"Nè cái cha thủ đô kia, mẹ tui gọi anh xuống ăn sáng. Có xuống không?"

Lúc đó mình còn ngái ngủ nên đã không trả lời. Vậy là em ấy đá vào chân mình một cái điếng người. Mình đau quá liền bật người dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Gia Nguyên đứng trước mặt mình chống nạnh hét lớn.

"Đồ lỗ tai điếc nhịn đói đi."

Ơ kìa mình nào có lỗi gì đâu.

Ngày thứ ba đi thực tập.

Ngày 30 tháng 6 năm 20xx

Hôm nay mình biết thêm một thông tin là Nguyên nhỏ hơn mình 1 tuổi. Em ấy thật sự đáng yêu lắm. Chuyện này mình vô tình thấy được thôi nha chứ không phải mình cố ý nghe lén đâu.

Chuyện là tối qua em ấy bị muỗi chích tận 24 chỗ nên sáng hôm nay em ấy mới làm nũng với mẹ là "mua thuốc cho bé sứt đi, muỗi chích ngứa ơi là ngứa".

Cũng thật tình cờ, hôm nay mình có việc cần đi mua một số thứ nên tiện tay mua cho em ấy một tuýp thuốc chống muỗi. Lúc đứng trước cửa phòng của Nguyên mình không dám gõ cửa để đưa cho em ấy. Khoảnh khắc mình xoay người rời đi thì cửa phòng lại mở ra.

"Gì đấy? Kiếm tui hả?"

Mình lúng túng đến mức nói năng lắp bắp.

"À.. à.. anh.. anh.. anh định nói gì á. Anh quên mất rồi. À phải rồi anh mua cho em đó cầm đi."

"Này là gì? Định ám sát tui à?" - Nguyên đứng dựa vào cửa nhìn rồi cất giọng hỏi.

"Là thuốc chống muỗi anh mua cho em"

"Vậy hả? Cảm ơn."

Em ấy giật tuýp thuốc trên tay mình rồi xoay người đóng cửa. Dù Nguyên nói chuyện không được vui vẻ lắm nhưng mình lại cảm thấy rất vui.

Ngày thứ tư đi thực tập.

Ngày 1 tháng 7 năm 20xx

Hôm nay mình lại biết thêm một chuyện về Gia Nguyên. Em ấy rất hay xuất hiện ở nông trại là vì có 2 bé con của em ấy ở đây. Hai bé bò sữa ấy còn được đặt tên nữa cơ. Là gì nhỉ? À là Yiyi và Didi.

Mình nghe chú Trương nói Yiyi và Didi đều được sinh non nên rất yếu. Đáng lí Yiyi đã mất ngay từ khi sinh ra rồi nhưng chẳng biết vì lí do gì, chắc là do phép màu nên mới sống lại. Nguyên rất yêu 2 bé, những công việc như ăn uống cho đến tắm rửa đều một tay em ấy lo hết.

Mình hình như thích Gia Nguyên mất rồi. Không phải kiểu thích thông thường mà là... siêu thích Trương Gia Nguyên.

Ngày thứ năm đi thực tập.

Ngày 2 tháng 7 năm 20xx

Gia Nguyên thích kem, rất thích kem. Em ấy cũng thích trồng hành lá.

Ngày thứ sáu đi thực tập.

Ngày 3 tháng 7 năm 20xx

Hôm nay là tròn một tuần mình đi thực tập. Thầy đã gọi hỏi thăm mình rất nhiều chuyện, không những thế thầy còn giao cho mình rất nhiều bài tập để có thể nghiên cứu trong kì thực tập này.

Mình có một thói quen "khá xấu" chính là rất hay đói bụng nếu như thức khuya. Ngày mai mình sẽ đi mua đồ ăn để dự trữ trong phòng vì mình không muốn làm phiền cô chú.

Hôm nay... Nguyên đi xa có việc. Chẳng gặp được em.

Ngày thứ bảy đi thực tập.

Ngày 4 tháng 7 năm 20xx

Mình xui xẻo bị phát hiện đi mua đồ ăn vặt rồi. Hơn thế nữa còn bị Nguyên bắt gặp. Nhìn em ấy có vẻ bực bội lắm thì phải. Em lườm mình một cái rồi hỏi

"Ở nhà tui anh bị thiếu ăn hả?"

Mình lắc đầu phủ nhận, làm gì có chuyện mình thiếu ăn chứ chỉ là mình đang dự trữ thêm nếu như đói thôi.

Nguyên lại tiếp tục nhìn mình bĩu môi rồi đi một mạch về nhà.

Gia Nguyên giận mình rồi...

Ngày thứ tám đi thực tập.

Ngày 5 tháng 7 năm 20xx

Gia Nguyên vẫn duy trì trạng thái "bơ" mình.

Cả ngày nay cũng chẳng thấy em đâu. Quanh đi quẩn lại hôm nay mình chỉ làm bạn với bò, heo, dê, cừu và gà thôi...

Muốn gặp Nguyên....

Ngày thứ chín đi thực tập.

Ngày 6 tháng 7 năm 20xx

Hôm nay tròn 10 ngày thực tập thật sự rất vui.

Mình chợt nhận ra một chuyện "Gia Nguyên chính là suối nguồn vui vẻ của mình". Chỉ cần nhìn thấy em ấy lòng mình sẽ tự giác vui vẻ.

9 giờ 12 phút: Nguyên mang sữa cho mình uống.

"Cầm lấy mà uống hết đi. Chẳng phải thức khuya học bài sẽ rất đói sao? Còn nhìn tui làm gì? Mỏi tay lắm rồi nè"

Rõ ràng là quát nhưng mình lại thấy hình như em ấy đang quan tâm mình thì phải?

Ngày thứ mười đi thực tập.

Ngày 7 tháng 7 năm 20xx

9 giờ 12 phút: Nguyên lại mang sữa cho mình uống.

"Tiện tay pha dư. Cầm đi"

Cái này là Nguyên cho mình...

Ngày thứ mười một đi thực tập.


Ngày 8 tháng 7 năm 20xx

Yiyi bị bệnh...

Ngày thứ mười hai đi thực tập.


Ngày 9 tháng 7 năm 20xx

Sức khỏe của Yiyi đã tốt lên rồi!

Ngày thứ mười ba đi thực tập.


Ngày 10 tháng 7 năm 20xx

Hôm nay mình có niềm vui lớn. Nguyên không nói chuyện trống không với mình nữa, em ấy đã gọi mình bằng anh đó.

Ngày thứ mười bốn đi thực tập.

Ngày 11 tháng 7 năm 20xx

Yiyi... mất rồi. Nguyên không khóc... nhưng em ấy lại không chịu ăn uống gì cả.

Trước khi mất mình biết rằng Yiyi đã rất đau đớn.

Gia Nguyên chạy đến cầu xin mình hãy cứu bé con của em ấy đi: "Kha Vũ xin anh hãy giúp tui có được không? Cứu Yiyi đi mà. Làm ơn". Mình tệ quá. Học giỏi để làm gì chỉ có một bé bò sữa cũng không cứu được.

Đã kết thúc 1/2 chặng đường rồi.

Ngày thứ mười lăm đi thực tập.

Ngày 12 tháng 7 năm 20xx

Gia Nguyên lại không chịu ăn uống và Didi cũng bỏ ăn...

Trong lần kiểm tra sức khỏe mấy ngày trước mình biết rằng sức khỏe của Didi không hề tốt chút nào cả. Mình không muốn Gia Nguyên lại đau buồn hơn. Mình phải làm sao đây?

Ngày thứ mười sáu đi thực tập.

Ngày 13 tháng 7 năm 20xx

Hôm nay mình đã ngồi trò chuyện với Didi suốt cả buổi. Có lẽ nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ rằng mình bị tâm thần nhưng mà không sao cả, Didi đã chịu ăn lại rồi. Điều đó khiến mình an tâm phần nào.

Gia Nguyên, em ấy đã mở lòng với mình...

Ngày thứ mười bảy đi thực tập.

Ngày 14 tháng 7 năm 20xx

"Yiyi và Didi rất tội nghiệp. Anh không biết đâu, ngày 2 đứa nó chào đời sớm hơn dự tính của gia đình tui. Thiếu chút nữa thôi tụi nó đã bị ngạt khí mà chết. Anh có tin không? Khoảnh khắc ấy tui đã thấy mẹ của tụi nó rơi nước mắt đó. Buồn cười thật đúng không? Sau khi tụi nó tròn một tháng thì bò mẹ cũng bị bệnh mà mất. Đến khi tụi nó tròn hai tháng Yiyi bị bệnh suốt gần một tuần, thời gian đó Didi cũng không chịu ăn. Yiyi mất rồi và tui biết Didi cũng không thể sống lâu được. Tui cũng biết rằng để tụi nó sống được đến giờ phút này đã là kì tích lớn. Anh đừng tự trách bản thân nữa. Tui biết anh cũng buồn vì không cứu được Yiyi, tui không giận anh đâu."

Hôm nay mình và Nguyên đã cùng nhau trò chuyện. Nguyên kể cho mình nghe về hai bé con của em ấy...

Ngày thứ mười tám đi thực tập.

Ngày 15 tháng 7 năm 20xx

Gia Nguyên bị bệnh rồi. Mình lo cho em ấy quá. Nhưng mà mình phải ra nông trại cả ngày, hôm nay có rất nhiều việc mình cần làm.

Đến tối khi mình về nhà thì thấy Nguyên đang một mình ngồi ăn cháo. Không suy nghĩ gì cả mình liền tiến về phía em ấy. Giật lấy tô cháo rồi chậm rãi đút từng muỗng.

"Anh làm cái gì vậy? Tui tự ăn được."

"Em đang bị bệnh mà để ăn đút cho em."

Vùng vằng một hồi cuối cùng mình là người chiến thắng.

"Mặc kệ anh đó muốn làm gì thì làm đi."

Ngày thứ mười chín đi thực tập.

Ngày 16 tháng 7 năm 20xx

Hôm nay Gia Nguyên rủ mình đi chơi...

Mình rất tinh mắt khi thấy có người chụp ảnh mình và em ấy. Thế là mình liền lén lúc Nguyên không nhìn thấy chạy đi xin ảnh.

20 ngày rồi chẳng muốn rời khỏi nơi này.

Bức ảnh được chụp bởi người lạ.

Ngày thứ hai mươi đi thực tập.

Ngày 17 tháng 7 năm 20xx

Tối hôm qua sau khi đi chơi về mình có chuyện gấp phải quay lại College Station. Mình phải quay lại trường để dự hội thảo chuyên đề chẳng kịp thông báo cho Gia Nguyên biết... Chắc em ấy không giận mình đâu nhỉ?

20 giờ 30 phút sau khi ăn uống cùng thầy xong, mình lên đường trở về "nhà" đây!

Còn chín ngày...

Ngày 18 tháng 7 năm 20xx

2 giờ 26 phút mình đến nơi rồi. Nhưng lại không dám gọi cô chú mở cửa. Mình quyết định sẽ thuê khách sạn một hôm.

"Về rồi à? Anh không định vào nhà sao?" - 2 giờ 29 phút Nguyên mở cửa cho mình.

"Anh đi cũng chẳng chịu nói với tui một tiếng, thì ra trong lòng anh... không xem tui là gì hết." - 2 giờ 34 phút Nguyên chắc chắn giận mình rồi.

Còn tám ngày...

Ngày 19 tháng 7 năm 20xx

Mặt trời hôm nay rực rỡ... Ánh trăng động lòng người...

"Trời hôm nay rất đẹp. Kha Vũ có thích em không?" - 3 giờ 14 phút chiều ngày thứ 23 đi thực tập Gia Nguyên hỏi mình có thích em ấy không?

Khi Gia Nguyên còn đang suy nghĩ rằng mình có thích em ấy không, mình đã sớm an bài em ấy vào quãng đời của mình rồi...

"Anh rất thích em, Nguyên của anh."

Còn bảy ngày...

Ngày 20 tháng 7 năm 20xx

Cô đã nói với mình thật ra mùa hè là mùa mà Nguyên mong chờ nhất vì hằng năm có rất nhiều sinh viên đến đây thực tập. Nhưng Nguyên chẳng bao giờ làm thân với mọi người... Em sợ rằng lúc chia tay lòng em lại không nỡ.

Tuần cuối cùng chỉ muốn ở cạnh em.

Dickens - sáu ngày cuối...

Ngày 21 tháng 7 năm 20xx

Hoa nở rộ lòng mình!

"Kha Vũ có tin không? Em có thể nhìn thấy tương lai."

Mình nhìn Nguyên mỉm cười: "Anh không tin bé đâu."

"Em có thể thấy được em và anh sắp hôn nhau..."

Tay đan tay, môi kề môi, tim mình đập rộn ràng.

Dickens - năm ngày cuối...

Ngày 22 tháng 7 năm 20xx

Mình đã hoàn thành báo cáo rồi. Cô chú khen mình rất nhiều. Hôm nay mình gọi cho thầy để trình bày vài điểm trong bài báo cáo. Mình có đùa rằng "thầy có nghĩ em sẽ đứng nhất khoa mình kì thực tập này không?". Chẳng biết Nguyên từ đâu chui ra, em ấy ôm lấy mình khẽ nói: "Dù kết quả thế nào trong lòng em Kha Vũ rất xứng đáng đạt hạng nhất."

Thật không nỡ rời đi...

Dickens - bốn ngày cuối...

Ngày 23 tháng 7 năm 20xx

Gia Nguyên nói muốn đi chơi xa. Em ấy hỏi mình có muốn đi cùng không? Chẳng suy nghĩ mình liền soạn hành lí theo em ấy.

Thành phố Oklahoma cách Dickens 280km, mình và Nguyên phải đi xe hơn 4 tiếng đồng hồ.

"Em mệt quá hôn em một cái đi." - Gia Nguyên rất thích mè nheo.

Ngày đầu tiên tụi mình đến Oklahoma đã ghé thăm rất nhiều địa điểm.

1. Sở thú thành phố Oklahoma

Lần đầu mình thấy gấu trúc đỏ.

Địa chỉ: 2101 NE 50th Street, Oklahoma City

2. Bảo tàng Khoa học Oklahoma katsrcool

Nghe tên vậy thôi chứ đối tượng của nơi này chủ yếu là trẻ em. Nhìn tụi nhỏ nô đùa mình muốn có con với Gia Nguyên quá.

Địa chỉ: 2100 NE 52nd Street, Oklahoma City, Oklahoma

3. Bảo tàng nghệ thuật thành phố Oklahoma

Love you, my darling ♡

Địa chỉ: 415 Couch Drive, Oklahoma City

3 days...

Ngày 24 tháng 7 năm 20xx

Buổi sáng tụi mình đã đến Bảo tàng Di sản Miền Tây và Cao bồi Quốc gia. Nơi này còn được gọi là Đại sảnh Danh vọng Cao bồi Quốc gia.

Địa chỉ: 1700 NE 63rd Street, Oklahoma City

Buổi chiều tụi mình đến Bricktown.

Vấn là chụp lén ^^

2 days...

Ngày 25 tháng 7 năm 20xx

Hôm nay Gia Nguyên nói không muốn đi đâu cả chỉ muốn ở cạnh mình thôi...

One day...

Ngày 26 tháng 7 năm 20xx

Mình và em đã quay lại Dickens rồi.

Hôm nay mình cũng sẽ rời khỏi nơi này để quay lại trường học.

"Nguyên có muốn cùng anh yêu đương nghiêm túc không?"

Mình đã hỏi em như vậy thế nhưng em lại nói rằng: "Em ngại yêu xa..."

Hôn cũng đã hôn
"Yêu" cũng đã "yêu"

Tiếc là tình mình đẹp nhưng lại dở dang. Anh bỏ lỡ em rồi...

"Tạm biệt Gia Nguyên anh đi nhé"

"Daniel later..."

Ngày 27 tháng 7 năm 20xx

Thức dậy lại chẳng thấy em đâu. Thì ra đã xa nhau thật rồi.

...

***

"Ngày đầu tiên gặp nhau thật ra em rất thích anh. Chỉ là em che giấu lòng mình thôi."

Đấy là lời mà ông nội nhỏ đã chia sẻ.

Nhật kí ba mươi ngày đi thực tập đủ cho tôi hiểu rõ đoạn tình cảm mà hai ông dành cho nhau.

Toàn bộ những gì ông viết chỉ xoay quanh về một người.... người mà ông đã tự an bài vào quãng đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip