Dn Vnc Allnoe Bao Vat Ma Ca Rong Giua Chon Paris I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc lối chưa từng dễ chịu.

Nhưng giờ tôi muốn thả mình theo áng chiều tà của chốn phồn hoa.

...

Có lẽ là sự hối hận muộn màng.

Paris khoác lên mình sắc đỏ yêu kiều của hoàng hôn. Tấp nập giữa dòng người, họ vồn vã chẳng quay đầu.

Có hay không sự vô tâm của người? Chẳng ai mảy may đến những con người nhỏ bé yếu ớt cùng cực, sinh linh vampire níu kéo lấy chút ít hi vọng của chúng.

Những kẻ sẵn sàng lật tung Paris để tìm được một người duy nhất - Vanitas.

...

Dominique thẫn thờ. Người con gái xinh đẹp mĩ miều, ánh mắt trong vắt giờ đây đã chẳng còn tia sáng chạm đến, vô hồn đến kỳ lạ.

Ôi quý cô đáng thương, nàng đã tưởng như đánh mất cả một phần của linh hồn mình. Đắm trong ánh sáng cuối ngày, nàng đã không thể khóc thêm một chút nào nữa.

Ai biết Domi thanh cao, đã kinh hãi chạy đi điên cuồng trong đêm, cả ngày, đã rơi lệ biết bao nhiêu, để cố gắng níu giữ lại linh hồn mình.

Nàng đã tìm thấy rồi, nhưng nàng có quyền năng gì? Nàng có cái gì trước tử thần muốn tước đi người nàng yêu nhất? Khi ngay cả bản thân mình cũng chẳng bảo toàn được, hẳn người sẽ trách mắng nàng thật nhiều vì đã để bản thân bị thương.

Dù cho ánh sáng đang dần mờ nhạt, hoàng hôn chẳng còn rực rỡ. Nàng vẫn chìm trong sắc đỏ của chính nàng.

Hỡi sinh linh bé nhỏ, đến hơi thở cuối cùng của mình, nàng vẫn chỉ nhớ đến người nàng yêu nhất.

Noé Archiviste.

Cầu nguyện cho anh sẽ không rời bỏ nhân thế. Chúng ta nên gặp nhau chậm một chút.

Hoen lệ mi mắt, khép lại ngàn thu.

...

Chưa bao giờ, có lẽ vậy, chưa từng có một hoạ danh nào khiến Vanitas rơi vào đường cùng như vậy, cũng chưa từng khiến gã mất đi lý trí và bình tĩnh.

Tuy rằng, ba kẻ trong mộng cảnh này, đến hai người mất trí, còn đều là mất trí vì một ma cà rồng.

À đương nhiên là chiếc ma cà rồng đó mới không hiểu cái gì.

Mấy người đó, nói xem! Noé đây mới không hiểu, nhân sinh hồng trần gì đó quá là đáng sợ rồi. Nếu tự nhiên đi lại giữa chốn Paris cùng cơn ác mộng của ma cà rồng - Vanitas mà vẫn bị bắt cóc, hơn nữa, là hoạ danh bắt cóc đó!?

Từ lúc mơ hồ nhận thức lại được, chỉ thấy một mộng cảnh đen tối, len lỏi một chút ít ánh sáng đỏ tà. Bản thân bị nhốt lại trong chiếc lồng sắt lớn, khó hiểu nhìn lên khuôn mặt của hoạ danh.

- Xin chào Noé Archiviste, có thể gọi tôi là Night.

Vốn đã không phải nơi dễ mà nhìn được, kẻ đó còn đeo mặt nạ, nửa trên khuôn mặt triệt để không lộ ra. Noé còn hơi chút ngốc nghếch nghiêng đầu, giống như chợt nhớ ra, liền khích động nắm chặt lấy hai song sắt, sức lực không hề tầm thường nhưng vẫn không thể một lực mà phá hỏng.

- Vanitas! Vanitas ở đâu? Người đi cùng tôi ở đâu!?

- Này Noé, sao lúc nào cậu cũng chỉ chú ý đến tên bị nguyền rủa đó thế?

Night luồn đôi tay qua thanh sắt, giữ khuôn mặt Noé đối diện với nó. Anh không hiểu nó là ý gì, nhưng đầu anh giờ chỉ có nghĩ đến Vanitas.

Noé cứ rối rắm khó hiểu, chẳng buồn phản ứng lại. Tận đến khi, hướng đối diện với Night, đối xứng qua chiếc lồng lớn, âm thanh của gã vang lên.

"Họa danh Night, ngươi đang quá phận."

Ừm tuyệt lắm Vanitas, ngươi đã thành công dọa Noé bay mất 7 phần hồn bằng thứ giọng như giết người không dao đó đấy! Phải nói, giọng của gã là tông giọng thanh nhẹ, quyến rũ như nhịp đàn nhưng lại thanh cao ngạo mạn, trái với Night, giọng trong veo nhưng ngọt ngào khó đoán.

Noé không nhớ mình có quan hệ gì, hay đã từng gặp Night chưa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Hả? Chỉ nhớ thế thôi sao??

- Từ đó đến lúc bị bắn chết, có nhớ đến một chút tiếng hét của Night và hình bóng của Vanitas. Còn nhớ, cái người giết tôi không phải Night, cũng là họa danh.

Noé nhíu mày, cố gắng nhớ lại chút ít ký ức mơ hồ vỡ vụn. Đáy mắt tím xanh phủ lên tầng mây mờ.
.
Tà áo trắng tinh khôi trái ngược với bầu trời đêm.
.
Ánh trăng sáng rọi con đường mòn.
.
"Dominique? Có phải một vị tiểu thư năng động kiêu sa với mái tóc đen dài phải không? Ôi quý cô đáng thương ấy, sợ rằng, giờ cũng chẳng còn thở nữa."
.
Vanitas bị tấn công, không đúng, Night mới bị tấn công. Không phải hai người đó liên quan đến nhau sao?
.
"Đừng có mà đánh đồng ta với thế giới." Night nhẹ nhàng quệt đi vết máu bắn trên mặt Noé.
.
"Mục tiêu của ta là Vanitas, đừng cản đường."
.
"Noé!"
.
Noé...
.

- NOÉ!

- A...hả?

- Lẩm bẩm cái gì vậy chứ? Như người mất hồn vậy, dù giờ thì anh cũng chỉ còn là "hồn" thôi mà nhỉ? Đó là từ mấy người gọi sinh linh giống như anh đúng không?

Noé vô thức vò nhàu mất vạt áo trắng, bỗng chốc thức tỉnh khỏi cơn mê muội mà nhìn chằm chằm vào con dơi màu xám trắng trước mặt. Không hẳn nói ra dơi, lại nói, nó xưng là cái gì mà, ừm, nói chung là Noé không có nhớ, ai bảo giới thiệu lúc người ta còn nửa tỉnh nửa mê.

Nhưng...giờ là, anh đây, Noé Archiviste, một ma cà rồng không hề thiếu sức sẵn sàng đập một phát vỡ tường bê tông, một bước nhảy hẳn lên nóc nhà, lại chết chỉ trong một đòn? Cao nhân phương nào mới là lợi hại vậy sao?

- Đúng vậy, giờ anh chết rồi.

- Dựa vào đâu nói tôi chết? - Noé vẫn một mực không muốn tin, thật sự đã chết rồi sao? Vậy sao lại ở một nơi trống vắng như vậy? Chẳng có gì ngoài khoảng không lặng im cùng lớp màn trắng xoá.

- Vì anh đã đến đây và gặp ta, Grat, một trong vô số những tử thần trú ngụ hiếm hoi trong trái tim người.

Trong một thoáng chốc, con dơi nhỏ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay biến mất, thay vào đó, một cậu nhóc áng chừng khoảng mười, mười một tuổi xuất hiện. Noé là một kẻ có linh cảm rất mạnh, đặc biệt rùng mình khi nụ cười ranh mãnh của nó cứ treo trên khuôn mặt trẻ con non nớt đó, vừa khó hiểu vừa dè chừng.

- Vì anh bị nguyền rủa. - Grat, con dơi, giờ là một đứa trẻ, chỉ vào phía ngực trái của anh. - Một kẻ đã yêu anh bằng cả trái tim và nguyền rủa anh bằng linh hồn của kẻ đó. Tuy rằng khó tin, nhưng nói đúng ra thì ái tính chính là thứ tạo nên lời nguyền dễ được đáp lại nhất.

- Lời nguyền?

- Haizzz...Noé, anh có tin vào các vị thần không? - Nó hỏi.

- Ừm...không biết nữa. - Noé mơ hồ trả lời.

"Song song tồn tại với các vị thần tốt đẹp, mang đến những lời chúc phúc dịu dàng như nắng ban mai sớm, ngọt ngào tựa mật, đương nhiên không phải lúc nào cũng nhận được lời chúc phúc đó như 100 lần cầu nguyện, may mắn sẽ tìm đến trong 1, 2 lần."

"Còn những tử thần như chúng ta đây, không có nhàn hạ không mà chỉ đi thu hồi rồi cướp hồn các thứ đâu, trong trái tim mỗi người đều chứa đựng tử thần như bản ngã của chính họ, cũng như những nguy hiểm thường trực xung quanh họ mỗi ngày, đều là vì có tử thần."

"Đã là thần thì chắc chắn sẽ phải có quyền năng hơn người rồi, tử thần cũng có thể ban điều ước, tỷ lệ còn cao hơn gấp bội, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó đúng không? Họ rất tuỳ ý, muốn cái gì sẽ lấy cái đấy để đổi lấy điều ước."

- Lời ước của kẻ đó là "cứu Noé Archiviste" nhưng không nói sẽ "cứu" như thế nào.

Grat khoanh tay trước ngực, làm bộ rối rắm. Ai mà biết được? Cái đầu óc của nó là cái gì chứ? Là sự xảo quyệt chẳng kém ác quỷ trong lời đồn đại của chốn nhân gian, thần cũng là tạo nên từ trí tưởng tượng của con người mà.

"Giờ thì anh có hai lựa chọn. Hoặc là đơn thuần tiếp tục chết rồi trở về với cát bụi nhẹ nhàng, linh hồn không hề bị trói buộc. Hoặc là sống lại một thời gian dài đằng đẵng cả một đời, trải lại một thời đau khổ của hồng trần."

Grat vẫn mỉm cười, nụ cười thánh thiện trên môi. Nhưng nó đang toan tính, nó đang dụ dỗ. Nó có quyền năng để hiện thực hoá điều ước, nhưng dù nó làm hay không thì bánh răng số phận của kẻ đó vẫn thuộc về nó rồi.

...

Chết là giải thoát phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip