6. Hogwarts - Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô bé tóc ngắn kia vừa rời đi thì Draco cũng quay lại với một túi đồ ăn vặt lớn. Hypatia thu lại hết mọi biểu cảm buồn bực, khó chịu thay vào đó cô nhanh chóng kéo khoé môi cười tươi.

- Draco, cậu quay lại rồi. Cho mình xem cậu có những gì nào.

Draco liếc nhìn bóng lưng cô bé vừa ra khỏi toa, dáng người kia có chút quen thuộc. Để ý thấy hành động này của anh Hypatia có chút không vui. Cô bé hắng giọng nhẹ gọi.

- Draco...

Draco lúc này mới nhìn cô bé nhưng có vẻ anh không nhận ra điểm gì khác lạ. Anh đặt túi đồ ăn vặt lên ghế cạnh Hypatia rồi ngồi lại vị trí của mình. Draco cũng nhanh chóng cười mà đáp lại cô bé.

- Cậu đói thì nên ăn bánh bí ngô trước. Chắc bụng rồi hẵng ăn kẹo.

Nhận ra được đôi chút quan tâm từ lời nói của Draco, Hypatia lập tức vui vẻ trở lại. Cô bé nhanh chóng cắn một miếng bánh bí ngô rồi lật xem từng loại kẹo mà Draco mua về. Có nhiều loại cô bé chưa thấy bao giờ, hai mắt sáng như sao cao hứng nghe Draco giới thiệu. Mà chính Draco cũng không biết rằng anh đã dịu dàng và ôn nhu thế nào khi ở cạnh cô bé.

_____________________

Mặt trời dần khuất dạng nơi chân trời, ánh nắng cũng tắt dần. Màn đêm bao trùm lấy con tàu tốc hành tới Hogwarts. Mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao ngự trị đêm tối mịt mù. Ánh nắng ấm áp của ban ngày giờ được thay thế bằng ánh trăng sáng dịu nhẹ.

Ánh trăng theo cửa sổ len lỏi vào toa tàu của hai đứa nhóc, phủ lên thân ảnh một lớn một nhỏ tựa vào nhau. Hypatia đi đường dài thấm mệt nên ngủ gật. Draco không nỡ để cô bé gật gật gù gù bèn đổi chỗ, ngồi cạnh cho cô bé tựa đầu vào vai mà say giấc.

Còi tàu reo vang một lần cuối rồi ngừng hẳn, con tàu tốc hành chậm rãi lăn bánh rồi dừng lại ở sân ga. Vậy là đã tới điểm dừng chân cuối cùng và duy nhất - Trường học phép thuật Hogwarts.

Bên ngoài vang vọng tiếng của gã khổng lồ Hagrid gọi đám phù sinh năm nhất. Bên trong tàu, phù sinh cũng rục rịch sắp xếp đồ đạc để rời tàu xuống sân ga. Khung cảnh ồn ào và hỗn độn đánh thức Hypatia. Draco nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cô bé mà phì cười.

- Tới nơi rồi Hypatia, chuẩn bị xuống sân ga thôi.

Hypatia ngơ ngác gật đầu, tay nhỏ đưa lên chỉnh lại mái tóc dài có chút rối. Chỉn chu rồi cô bé liền theo Draco ra ngoài. Phù sinh năm nhất háo hức nên cảnh tượng vô cùng nhốn nháo. Hypatia bị tách ra khỏi Draco và lẫn vào trong đám phù sinh.

Draco thầm oán sao trước khi xuống tàu anh không nắm tay cô bé. Lạc mất Hypatia nhưng anh lại tìm thấy hai cậu béo Crabbe và Goyle. Khẽ tặc lưỡi, Draco buồn bực theo đám phù sinh tới nơi tập trung.

Bị tách ra khỏi Draco, Hypatia có chút sợ. Bên tai ù lên tiếng xì xầm to nhỏ của nữ sinh, tiếng ồm ồm của Hagrid "Nhanh nào, năm nhất, lối này." Hypatia theo một nhóm phù sinh mà lên thuyền. Cô bé như một cái máy làm theo chỉ dẫn của Hagrid.

Tuy nhiên hai cô cậu vẫn tới được nơi tập trung một cách an toàn và không sứt mẻ miếng nào. Toà lâu đài cổ kính và tráng lệ nhanh chóng xuất hiện sau màn sương. Đám phù sinh năm nhất nối đuôi nhau thành 4-5 hàng di chuyển qua hành lang và rồi tới cầu thang lớn.

Đón tiếp chúng trên bậc thang cao nhất là giáo sư McGonagall. Bà từ tốn giới thiệu quy trình nhập học cho đám nhóc 11 tuổi. Đầu tiên đương nhiên là giới thiệu sơ về 4 nhà. Và tiếp theo là việc dành Cúp Nhà theo thông lệ hằng năm của Hogwarts.

Đột nhiên một cậu bé hét lên "Trevor!" cắt ngang lời của cô McGonagall. Cậu ta chạy lên trước rồi đón lấy một con cóc trước mũi giày của giáo sư. Cả đám phải nhịn cười và giáo sư thì không vui thông báo rằng buổi lễ phân loại sẽ nhanh chóng diễn ra.

Hypatia không mất nhiều thời gian để có thể tìm thấy Draco. Dù sao thì màu tóc và kiểu đầu vuốt ngược ra sau của cậu chàng quả thực rất đặc trưng và dễ nhận biết. Cô bé khó khăn chen lên trước và cũng kịp nghe cuộc hội thoại của Draco cùng đứa trẻ nổi tiếng với danh xưng "Chúa cứu thế", "Đứa trẻ sống sót" hay "Người được chọn".

Draco thản nhiên lặp lại hành động mình đã từng làm trong quá khứ. Anh chẳng mong muốn thay đổi kết cục. Dù sao thì đến cuối cùng gia đình anh vẫn bình an. Draco như cũ giới thiệu bản thân, châm chọc nhóc tóc đỏ Ronald Weasley và muốn kết bạn với Harry Potter.

Đương nhiên kết quả vẫn như cũ, anh bị từ chối. Bàn tay nhỏ của cậu nhóc 11 tuổi dừng lại trong không trung, chẳng ai muốn nắm lấy. Draco khá dửng dưng, chẳng còn ngạc nhiên như đời trước. Anh đã từng trải qua kia mà, sao phải ngạc nhiên? Thế nhưng đời này vẫn có những ngoại lệ. Và mãi cho tới sau này khi mà về chung nhà rồi, Draco mới biết rằng ngoại lệ này ảnh hưởng cực kỳ lớn tới anh.

Anh vốn định thu tay về, thế nhưng một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại vươn tới bắt lấy tay anh. Giọng nói trong trẻo quen thuộc của nữ sinh với mái tóc vàng óng cùng ánh tím sáng lên từ cặp tóc khiến anh kinh ngạc trừng mắt. Phù sinh xung quanh cô bé cũng yên lặng mà lùi xa nhường cho cô một khoảng trống lớn.

- Hypatia, Hypatia Gladiolus. Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Draco Malfoy.

Draco lại một lần nữa vô thức cười, cười theo cô bé trước mặt. Hypatia giống như một đoá Diên Vĩ nở rộ giữa đồng cỏ bạt ngàn của nước Pháp xinh đẹp. Cô bé chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để toát lên sự quý phái.

________________________

Chap mới ra hơi lâu mọi người thông cảm cho mình nha. Chap này đạt kỉ lục của mình luôn - 1105 từ.

• Fact nho nhỏ về hoa Diên Vĩ (Iris):

- Trong tiếng Hy Lạp, hoa Iris có nghĩa là cầu vồng và trong văn hoá Hy Lạp hoa Iris đóng vai trò cầu nối giúp đưa linh hồn người đã khuất đến được với thiên đàng, thông qua sự chấp thuận của nữ thần Iris.

- Tại Pháp, hoa Diên Vĩ là biểu tượng của sự quyền lực, quý phái của hoàng gia. Loài hoa này thường xuất hiện trong biểu tượng hoàng gia nước Pháp, được thêu trên quần áo hay ở trên trang sức,...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip