51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian khởi quay của đoàn phim mới rất gấp rút. Nội Vĩnh Tri Lợi không mua được vé máy bay ban ngày, chỉ có thể miễn cưỡng bắt chuyến đêm khuya để rạng sáng hôm sau đến nơi quay chụp.

"Lần này lại là phim cổ trang sao?" Lưu Trí Mẫn đang chuẩn bị hành lí cho Kim Mẫn Đình, nghĩ đến tin tức vừa rồi mình xem được, lại hỏi, "Trên mạng nói em vào vai một đại mỹ nhân."

Phim mới sắp khởi quay, luôn có các trang chực chờ đưa tin nóng, đặc biệt là với phim chuyển thể từ những bộ tiểu thuyết ăn khách. Chỉ riêng diễn viên được chọn đã có thể thay phiên nhau oanh tạc mấy lần.

"Phim tiên hiệp." Kim Mẫn Đình đang chăm chú xem kịch bản, nghe hỏi vậy lập tức ngẩng đầu, "Mỹ nhân đẹp nhất tam giới, rất ít cảm xúc."

Mỹ nhân lạnh lùng trước giờ vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho hình tượng nữ chính, chưa bao giờ lỗi thời. Chẳng qua mỹ nhân đẹp nhất tam giới thì có hơi quá khoa trương.

"Tam giới á?" Lưu Trí Mẫn ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn Kim Mẫn Đình rồi trêu, "Đẹp thì có đẹp thật, tiếc là mỹ nhân này từng đi đào than đá."

Kim Mẫn Đình đột nhiên đỏ mặt. Cô buông quyển kịch bản trong tay, mon men mò đến bên cạnh Lưu Trí Mẫn, chọc chọc lại ôm một cái, nhão nhão dính dính nói: "Vợ lại cười em, vợ lại cười em."

"Từng đi đào than đá" mà Lưu Trí Mẫn nói thật ra chính là tạo hình trong phim cách mạng vừa rồi của Kim Mẫn Đình. Thời gian trước, khi phim cách mạng làm mưa làm gió trên sóng, Lưu Trí Mẫn xem không sót một tập nào, cuối cùng còn làm cho Kim Mẫn Đình mấy bức meme. Meme Kim Mẫn Đình người đầy bùn đất, chụp đúng lúc đang cười lớn, cả khuôn mặt chỉ thấy được hai hàm răng trắng bóc, trông vừa ngốc vừa khờ.

Kim Mẫn Đình khi biết được đã u oán rất lâu. Lúc ấy, cô nàng này còn đang quay phim trong đoàn, câu đầu tiên trong tin nhắn mỗi ngày gửi đến luôn là hỏi cô:

"Vợ, chị xóa meme của em chưa?"

Lưu Trí Mẫn bị tụng suốt mấy ngày, thật sự phiền đến đau đầu, đành phải cắn răng xóa đi.

Bây giờ nhắc lại chuyện này, Lưu Trí Mẫn cũng thấy rất lạ. Kim Mẫn Đình chính là kho meme trên Weibo, ngay cả bảng xếp hạng tìm kiếm còn leo lên ngồi mấy lần, cố tình lần này tự dưng lại biết giữ hình tượng, nằng nặc đòi cô phải xóa đi.

Kim Mẫn Đình lại trả lời hết sức hợp lí:

"Bởi vì vợ không thấy được em. Nhìn meme lâu dần chắc chắn sẽ cho rằng em trông hệt như trong meme."

Yêu xa luôn làm người ta nghi ngờ, bất an. Kim Mẫn Đình mỗi khi nhìn đến meme đào than đá của mình đều sẽ nghĩ lung tung, sợ Lưu Trí Mẫn chê cô xấu, không cần cô nữa.

"Có một lần em mơ thấy chị nói em xấu, muốn chia tay." Kim Mẫn Đình mếu máo. Nhớ lại chuyện này, trong lòng cô vô cùng ấm ức, "Sau đó em quay đầu, thấy mình trong gương đen thui, giống hệt như trong cái meme kia."

"Em có ngốc hay không nha." Lưu Trí Mẫn dở khóc dở cười, bèn duỗi tay vỗ vỗ đầu Kim Mẫn Đình đang tựa vào vai mình, "Bộ em đẹp nên chị mới thích sao?"

"Chẳng lẽ không phải?" Kim Mẫn Đình rầu rĩ mở miệng.

Lưu Trí Mẫn hơi khựng lại. Ngoại hình quả thật là thứ đầu tiên thúc đẩy để hai người quen biết nhau, nhưng cô thích Kim Mẫn Đình, tuyệt đối không phải chỉ vì gương mặt.

"Em còn có rất nhiều ưu điểm mà." Lưu Trí Mẫn dừng một lúc rồi nghiêm túc liệt kê, "Em tốt tính, lại rất ngoan, không có thói quen hay sở thích gì xấu, còn rất thích ba mẹ chị và Công Chúa nữa."

"Nếu em xấu xí thì chị còn thích em không?" Kim Mẫn Đình ôm eo Lưu Trí Mẫn, hỏi, "Chị phải nói thật."

"Aiz." Lưu Trí Mẫn thở dài, nghiêng đầu nhìn cô nàng, hỏi ngược lại, "Kim Mẫn Đình, nếu chị trở nên xấu thật xấu thì em còn thích chị không?"

"Em thích em thích." Kim Mẫn Đình liến thoắng, "Em vẫn sẽ luôn thích chị."

"Con người ai rồi cũng sẽ già nua, xấu xí." Lưu Trí Mẫn giơ tay véo mặt cô nàng, "Nhưng chị cũng vẫn sẽ luôn thích em."

Vẻ mặt Lưu Trí Mẫn khi nói rất nghiêm túc. Kim Mẫn Đình nuốt một cái, nhỏ giọng hỏi: "Vợ à, có thể thơm một chút được không?"

"Không được." Lưu Trí Mẫn nhanh chóng lắc đầu. Cái kiểu của Kim Mẫn Đình như vậy, hôn một chút làm sao mà xong cho được, "Hành lí còn chưa chuẩn bị xong. Em không được quậy."

"Chỉ chút xíu thôi mà, vợ." Bất chấp cánh tay đang ra sức từ chối của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình vẫn sáp cả người qua, đè người ta lăn trên thảm, "Chút xíu thôi, chút xíu thôi, em đảm bảo."

"Ưʍ..."

Lưu Trí Mẫn không lay chuyển được cô nàng, giãy giụa mấy cái cũng vô dụng. Quay đầu lại đụng phải cặp mắt tròn xoe tò mò của Tiểu Mai, lỗ tai cô lập tức nóng đến muốn bốc cháy.

"Kim Mẫn Đình... ừm... Tiểu Mai còn đang nhìn!"

"Không có gì, chờ em về lại mang nó đi triệt sản."

Cách đó không xa, Tiểu Mai đang cào cào thức ăn trong chén. Không biết tại sao mà nghe được lời Kim Mẫn Đình, nó đột nhiên rùng mình một cái.

Sau khi lăn lộn một trận, Kim Mẫn Đình quả không ngoài dự đoán mà đến muộn hai mươi phút. May mà buổi tối không quá tắc đường, xe lao thẳng một mạch ra phi trường, vừa kịp lúc lên máy bay. Lưu Trí Mẫn tắm xong trở ra, nhìn đến tin Kim Mẫn Đình cất cánh thuận lợi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thấy Lưu Trí Mẫn thở dài với điện thoại, Tiểu Mai vô cùng bất mãn mà gõ gõ chén ăn cơm của mình. "Lạch cạch" mấy tiếng, ý bảo chén mình đã rỗng tuếch.

"Xin lỗi nha, Tiểu Mai." Lưu Trí Mẫn đến lúc này mới nhận ra, bèn hối lỗi mà đổ thức ăn cho mèo. Buổi tối mải lo sửa soạn đồ đạc cho Kim Mẫn Đình, sau lại lộn xộn lâu như vậy, đừng nói là Tiểu Mai, ngay cả cô cũng chưa động đến cơm nước gì.

Cũng may trong nhà còn có mì gói.

Lưu Trí Mẫn nấu đại một tô, rồi ấn vào super topic của Kim Mẫn Đình theo thói quen, định lưu vài bức ảnh chụp ở sân bay hôm nay. Nào ngờ từ trên xuống dưới toàn bộ đều là cầu chúc cùng rút thăm trúng thưởng.

"Sao toàn give away không vậy?" Lưu Trí Mẫn không hiểu, kéo xuống xem một lúc mới đột nhiên trợn mắt, "Đề cử giải Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất?!"

Giọng cô khá vang dội, khiến Tiểu Mai sợ đến mức xù lông, thiếu chút nữa đã sặc thức ăn cho mèo.

Lưu Trí Mẫn hoàn toàn không chú ý đến Tiểu Mai mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Mãi một lúc sau, cô mới nhịn không được mà cười cong mắt.

"Tiểu Mai, má con xem chừng sắp có giải rồi kìa." Lưu Trí Mẫn sung sướng bế Tiểu Mai lên, dùng động tác khiêu vũ mà đong đưa mấy cái, vô cùng phấn khích. Tiểu Mai miệng còn ngậm một viên thức ăn, tứ chi cuộn tròn, gương mặt mèo đen thui tràn đầy lo ngại.

Lại hai tháng nữa trôi qua chính là lễ trao giải Kim Hoa nổi tiếng trong giới điện ảnh. Chính vì nó là giải thưởng cao quý nhất nên chuyện mỗi người trong giới tha thiết ước mơ chính là được đứng trên bục nhận giải Kim Hoa.

Mà trong danh sách đề cử được công bố hôm nay, tên Kim Mẫn Đình cũng có xuất hiện, tổng cộng được đề cử hai giải Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất và Nữ Chính Xuất Sắc Nhất.

Cuộc cạnh tranh ngôi vị Ảnh Hậu luôn rất khốc liệt, ngoài Kim Mẫn Đình ra thì những cái tên được đề cử khác đều là các diễn viên gạo cội có thâm niên đóng phim điện ảnh nhiều năm. Người mới mà muốn thắng giải này, gần như là bất khả thi.

Các fan của Kim Mẫn Đình, tính cả Lưu Trí Mẫn, đều không quá trông mong việc cô đoạt được cúp Ảnh Hậu. Nhưng mà vẫn còn một giải Người Mới Xuất Sắc Nhất, dựa theo danh sách đề cử thì khả năng Kim Mẫn Đình thắng là rất cao.

Cùng lúc đó, trên máy bay, Kim Mẫn Đình cũng hay tin mình được đề cử từ miệng Nội Vĩnh Tri Lợi.

"Bộ em không bất ngờ, sung sướng gì hết à?" Thấy vẻ mặt cô nàng vẫn bình thản, Nội Vĩnh Tri Lợi không khỏi buồn bực, "Không phải chứ? Cái này chính là giải Kim Hoa đó nha!"

Phải biết rằng có rất nhiều người đóng phim suốt bao năm mà ngay cả cơ hội được đi thảm đỏ trong lễ trao giải của người ta còn không có.

"Có nha." Kim Mẫn Đình trả lời hết sức lấy lệ, rồi cúi đầu tiếp tục ngắm ảnh Lưu Trí Mẫn trong điện thoại.

Mới đi chưa được hai tiếng mà cô đã bắt đầu nhớ vợ rồi.

"Chị không nhìn thấy chút bất ngờ hay sung sướng gì trên mặt em hết." Nội Vĩnh Tri Lợi trợn trắng, lại tiện tay chộp lấy quyển tạp chí vắt trên ghế trước, lật xem vài cái rồi nói, "Aiz, em còn nhớ sao nữ mà hồi đó em nhảy sông cứu được không?"

"Ừm?" Kim Mẫn Đình hờ hững đáp lời.

"Năm nay cổ cũng được đề cử Nữ Chính Xuất Sắc Nhất như em đó." Nội Vĩnh Tri Lợi ngừng một lúc rồi lại bổ sung, "Khả năng đoạt giải rất cao."

"Ò." Kim Mẫn Đình lại ậm ừ một tiếng, hoàn toàn không có hứng thú với đề tài ấy.

"Lúc cứu người thì em còn chưa nổi tiếng, dân chúng cũng không biết người ra tay nghĩa hiệp là em." Nội Vĩnh Tri Lợi tính toán trong lòng, "Chị nghĩ... chờ đến hôm cô ta thắng giải, thuận tiện bỏ tiền mua bài đẩy em một đợt."

Kim Mẫn Đình nghe vậy, bàn tay đang lật ảnh lập tức cứng đờ, sau đó ngước mắt, phản đối: "Đừng nhắc lại chuyện thương tâm trong quá khứ khi người ta đang ở thời khắc huy hoàng."

Cũng như cô vẫn luôn né tránh quá khứ thời cao trung vậy. Nếu ngày nào đó cô đoạt giải, người khác lại mượn chuyện đó lăng xê, trong lòng cô chắc chắn sẽ vì vậy mà cảm thấy đau buồn.

"Nhưng em đã cứu cô ta mà." Giọng Nội Vĩnh Tri Lợi thoáng vẻ hiển nhiên, "Chúng ta cũng đâu phải nguyên nhân khiến cô ta bị trầm cảm."

"Nội Vĩnh Tri Lợi, làm người đi." Kim Mẫn Đình liếc xéo, "Chuyện này, vợ em tuyệt đối sẽ không đồng ý."

Nội Vĩnh Tri Lợi ngơ ngẩn, như vẫn cảm thấy khó hiểu vì sự cố chấp của Kim Mẫn Đình. Cô ngoảnh mặt đi, kết thúc cuộc nói chuyện bằng sự im lặng.

Kim Mẫn Đình không có phản ứng quá lớn. Lúc trước khi ký hợp đồng với công ty, cô có đi tìm Thân Liễu Trân. Mà hiện tại, công ty quản lý của cô thật ra cũng thuộc danh nghĩa tập đoàn Hách thị. Trước khi ký hợp đồng, công ty đã hứa hẹn sẽ cho cô được tự do tối đa. Dù vậy, cô vẫn chưa hề có ý kiến gì, trước giờ vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của Nội Vĩnh Tri Lợi.

Nếu Nội Vĩnh Tri Lợi vì sự nổi tiếng mà làm ra chuyện trái với quan niệm đạo đức của cô, cô đương nhiên có quyền đổi đi người đại diện này.

Im lặng nhìn nhau.

Hai tiếng sau, các cô thuận lợi đáp xuống sân bay thành phố X, lúc này đã là rạng sáng. Lưu Trí Mẫn ở tận thành phố B lúc này đang cố nhướn mắt, nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ mà chờ tin từ Kim Mẫn Đình.

Người thương đi công tác xa, chưa bình an đến khách sạn, sao cô có thể yên tâm?

Mãi đến khi kim đồng hồ dần rời xa đỉnh giữa thì yêu cầu gọi video từ Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng đến. Lưu Trí Mẫn vội bật ngồi dậy, ôm lấy Tiểu Mai, ấn chấp nhận cuộc gọi.

Bên kia video, Kim Mẫn Đình tựa vào lưng sau xe, nương ánh đèn từ ghế trước hắt đến, có thể mơ hồ thấy được đường nét trên gương mặt. Vẫn là kiểu trang điểm như lúc đi, chỉ là tóc em hơi ướt, giờ đang mềm oặt dán dính vào trán.

"Kim Mẫn Đình, chỗ em bên ấy nóng lắm sao?" Lưu Trí Mẫn kề sát vào nhìn cho thật kĩ, còn tưởng cô nàng đang đổ mồ hôi.

"Vợ, em vừa xuống máy bay, ở ngoài mưa lớn quá." Kim Mẫn Đình tiu nghỉu giơ một lọn tóc, "Tóc em ướt hết rồi."

Cả cô lẫn Nội Vĩnh Tri Lợi đều không ngờ vừa bước xuống máy bay, thậm chí còn chưa kịp lên xe trung chuyển thì mưa to đã bất ngờ ập đến, dội ướt nhẹp cả hai người.

"Có đồ khô lau đỡ một chút không?" Lưu Trí Mẫn lo lắng nói, "Về em nhất định phải tắm nước nóng lại đó."

"Vâng." Kim Mẫn Đình ngoan ngoãn gật đầu, "Vợ, chị ngủ trước đi, em nhìn chị ngủ."

Lưu Trí Mẫn nghe vậy bèn nằm xuống, rồi lại cảm thấy không an tâm: "Không được, chị phải thấy em đến được khách sạn rồi mới ngủ."

"Khuya rồi, từ đây đến khách sạn còn hơn tiếng nữa lận." Kim Mẫn Đình thấp giọng dỗ dành, "Em hát chị nghe một bài nhé. Chị ngủ trước, được không?"

Lưu Trí Mẫn chớp chớp mắt, im lặng.

Kim Mẫn Đình cũng không xấu hổ. Bình thường trong xe cô cũng hay ca hát cho Lưu Trí Mẫn nghe. Thường chỉ là thuận miệng ngân nga đôi câu, như những đoạn ngắn ngẫu hứng không thành làn điệu.

Đêm nay cũng vậy. Trong tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, Kim Mẫn Đình khẽ cất giọng:

Thành phố X trời mưa.

Mưa rơi mãi không ngừng.

Mưa kề tai khẽ nói.

Tỏ nỗi lòng nhớ nhung.

Giọng cô trầm thấp lại chậm rãi, như hòa làm một với tiếng mưa đêm.

Lưu Trí Mẫn vờ khép mắt ngủ, nghe tiếng ca Kim Mẫn Đình đột nhiên im bặt lại nhịn không được mà hé mắt cười khẽ: "Kim Mẫn Đình, có đôi lúc chị cảm thấy thật ra em là một nghệ sĩ trời sinh đã biết yêu thương."

Bất luận nói gì, làm gì thì mỗi câu chữ, mỗi hành động đều thấm đượm sự lãng mạn.

"Lúc nhớ vợ mới là nghệ sĩ." Kim Mẫn Đình lướt ngón tay qua gương mặt Lưu Trí Mẫn trên màn hình, đầy luyến tiếc.

"Vậy..." Lưu Trí Mẫn trầm ngâm một lúc, lại cố ý làm khó hỏi, "Lúc không nhớ chị thì sao?"

"Không có lúc nào là không nhớ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip