Dwsr Neu Nhu Thuong 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi anh, Ngô Vũ Hằng.

Bất ngờ lắm phải không Ngô Vũ Hằng? Làm sao mà anh ngờ được em sẽ viết cho anh bức thư này cơ chứ, nhưng điều đó đã xảy ra rồi. Lá thư này em viết vào đêm chúng ta tốt nghiệp, ngay sau khi em đọc được thư của anh đấy. Em đoán là bức thư trước đó của em, anh hẳn là cũng đã đọc rồi. Nhưng còn lá thư lần này, anh có đọc được không thì em không chắc nữa. Hằng Hằng, anh có muốn đọc nó không?

Khoảng thời gian mấy tháng trời trên đảo, hôm nào em cũng luyện tập đến đêm, em nhớ có hôm, đến ba giờ sáng mới lách cách trở về phòng, thật sự rất mệt. Nhưng mà em thấy rất vui, đến đây em mở khóa được nhiều kỹ năng khác, không ai còn mắng em là chỉ biết hoạt động ban nhạc nữa rồi. Và hơn tất cả, em quen được Vũ Hằng, em quý Vũ Hằng lắm, anh biết không? Anh chưa từng chê em ồn, anh luôn ở bên khi em cần. Nếu được lựa chọn một lần nữa, em sẽ vẫn quay lại đảo Hải Hoa vì anh.

Trước đó anh bảo là anh cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh suốt trong chương trình này có đúng không? Ngô Vũ Hằng, em nói thẳng, em không nhận lời cảm ơn này. Anh biết vì sao không? Vì em không muốn mình chỉ dừng tại chương trình này, em mong sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn. Hơn nữa, nếu cảm ơn thì em mới là người phải cảm ơn chứ? Em nghĩ là anh biết, bản thân anh chính là thành quả to lớn nhất mà em gặt hái được ở đảo Hải Hoa này. Không có anh, hẳn em đã không còn là em nữa rồi.

Nếu em là niềm an tâm của anh thì Vũ Hằng chính là ánh mặt trời em trân quý nhất, là người bạn cả đời của em. Em cứ nghĩ là chỉ có mình em để ý đến chuyện chung sân khấu, hóa ra anh cũng thế. Thật may mắn đúng không? Ở cả ba lần công diễn, không chung sân khấu là vì em cố ý. Em không muốn ảnh hưởng đến anh, bởi vì em không chắc rằng khi mình chung một nhóm, em có kiềm chế được lòng mình không. Em muốn chúng ta bình bình đạm đạm cùng nhau đi qua tháng ngày, không phải là phô bày thiếu chân thật trước máy quay.

Hôm nay tâm trạng em không tốt, em hơi buồn. Đồng đội của em, chúng em đi ba người thế mà trở về chỉ có hai. Nhưng cậu ấy bảo đó cũng là điều cậu ấy mong muốn, em chỉ có thể ủng hộ. Một người khác còn âm thầm khóc khi trở về, cậu ấy bảo lo cho người kia. Em cũng lo lắm, người đó chỉ mới là một cậu bé vừa bước sang tuổi mười tám thôi, liệu có chống chọi được không?

Ngô Vũ Hằng cũng buồn lắm phải không? Em nhớ mãi cái cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay, khi mà anh gục mặt khóc trong hai lòng bàn tay nhỏ bé của em. Ngô Vũ Hằng không nói ra nhưng em biết anh cũng muốn được đứng trên vị trí đó, anh thích hát thích nhảy như vậy mà. Lúc đó em không dám khóc, vì em sợ anh càng thêm đau lòng.

Ở cạnh Vũ Hằng, em cảm thấy bình yên lắm! Có ai từng nói điều này với anh không? Tấm lưng anh rộng lắm, khi anh cõng em trên vai, em nghĩ trên đời này đã chẳng còn thứ gì để sợ nữa rồi. Và trong chốc lát, em dường như đã có suy nghĩ tham lam hơn, em muốn được sau này, mỗi khi em muốn anh đều có thể cõng em như vậy.

Những điều em mong muốn có rất nhiều, trong số đó, vài điều có sự tồn tại của anh. Thế nên Ngô Vũ Hằng, anh có thể cùng em thực hiện chúng được không?

Và, em vẫn muốn chọc tức anh đấy! Bây giờ muốn, sau này vẫn muốn.

Ngày hai mươi tư, tháng tư, năm hai không hai mốt.

Phó Tư Siêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip