chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác bị buộc đến mức không thể đào thoát , mặt nạ điềm tĩnh của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách . 

" Um... " Tiêu Chiến ngọt ngào rên , thân thế nóng hừng hực ép sát vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

 Đường nhìn của Tiêu Chiến vô cùng nóng bỏng , như một dòng liệt hóa thiêu đốt nóng cháy , khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống .

 " Anh rể... sờ em... mau sờ em... " 

Tiêu Chiến đã sớm chẳng còn chút e thẹn , cậu cong môi mỉm cười quyền rũ , hết lần này đến lần khác khát cầu Vương Nhất Bác. 

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác chẳng thể thờ ơ, đối mặt với một báu vật tuyệt sắc thể này thì sao có thể thờ ơ được . 

Trước giờ hắn chi ngụy trang, cậy mạnh mà thôi. Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện hầu kết Vương Nhất Bác rung động, thế nên cậu càng làm đủ tư thế phóng đãng hơn. 

Cậu chủ động nắm tay hắn, dẫn dắt nó vuốt dọc theo đường cong cơ thể mình , cho đến khi nó chậm rãi đi tới thắt lưng mẫn cảm và mông tròn nảy thịt.

" Anh rể..." 

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, gương mặt xinh đẹp khẽ ngẩng , phong tình vạn chủng vô cùng . 

" Xoa cho em, dùng sức yêu thương nó... Mông em để tùy anh chơi đấy..." Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước miếng , thân thể thoáng chốc cứng đờ , hắn phải dùng hết sức mới có thể mở miệng.

 "Tiêu Chiến, em đừng hồ đồ, ý em nói là gì ?! "

 " Chỉ cần anh chơi em , anh nói gì em cũng nghe..."

 Tiêu Chiến nhẹ cắn cầm Vương Nhất Bác, trong mắt xẹt qua quang mang gian xảo 

" Anh rể hiểu em mà, nếu hôm nay anh không làm em bắn ra thì em không tha cho anh đau ". 

Từ cầm truyền đến cảm giác ngứa ngáy khiến ngực Vương Nhất Bác căng thẳng, hắn thấy tình hình không thể tránh, đành thở dài, ôm chặt người trước ngực. 

"A..." Tiêu chiến thở hắt một hơi thỏa mãn, đôi mắt sáng lấp lánh bị một tầng nước che kín, làn môi đỏ thẫm khẽ mở, nhiệt khí ẩm ướt toàn bộ phun lên cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, thần sắc nguy hiểm giấu giếm trong hơi thở ôn hòa chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất.

Hắn dùng sức giam cầm Tiêu Chiến trong lòng bàn tay nóng hổi , tàn sát bừa bãi mọi nơi trên cơ thể cậu , từ cơ ngực , đầu vú , lưng , để lại vô số vết tích cùng ý ngân đỏ hồng . 

Tiêu Chiến đã hoàn toàn hầm sâu , cầu dựa hẳn vào vai Vương Nhất Bác, giao ra toàn bộ bản thân , để mặc hẳn đùa bỡn, còn không ngừng rên rỉ phóng đãng , so với gái làng chơi còn dâm dật hơn nhiều . 

" Anh rể... lực mạnh hơn nữa đi... ưm... dùng sức xoa em..." 

Mông thịt mềm mại bị bóp nắn đến biến hình , mảnh vải đen bé xíu mỏng dính ép sát cánh mông đã mất hẳn tác dụng che chắn , để lộ ra nơi tư mật. 

Nơi đó càng lúc càng ướt át, mồ hôi hòa lẫn cùng tinh dịch, quyện lấy nhau, dấp dính vô cùng, gây ra cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu. Cảm giác cụ thể gì cũng không rõ , nhưng nói chung là cực kỳ tuyệt vời... 

Ngón tay Tiêu Chiến siết chặt thắt lưng Vương Nhất Bác, lồng ngực trần trụi chẳng chút xấu hổ rướn lên, dần sát vào lồng ngực cũng chẳng có gì che chắn của người đàn ông, nơi nào đó giữa hai chân càng ngày càng cứng , dựng hẳn thành gò.

"Anh...anh rể..."

"Đừng gọi." Giọng nói trầm thấp hàm chứa mệnh lệnh ngắn gọn, đáy mắt Vương Nhất Bác bùng nổ dã tính không thể nào che giấu, lực tay mỗi lúc một nặng, thậm chí còn khiến hắn sợ rằng sẽ bóp nát người trong ngực mất.

Vương Nhất Bác híp mắt, nhịn xuống sóng trào cuộn dâng trong lòng, không để nó tiếp tục làm phản ầm ầm dâng lên nữa, nhưng tốc độ vuốt ve thân thể Tiêu Chiến lại chẳng hề có dấu hiệu chậm nhiệt.

"Thật thoải mái...ư..." Tiêu Chiến mềm nhũn tựa vào ngực Vương Nhất Bác, hai chân kẹp lấy bắp đùi rắn chắc của hắn, thắt lưng giãy giụa như một con rắn nước, dùng chính nơi cương cứng của mình cọ sát vào đùi hắn, nét mặt bị bao bọc bởi sắc tình dâm loạn.

Quần lót nhỏ bị dính ướt toàn bộ, đã sớm mất đi chắc năng che chắn nơi riêng tư, khi Tiêu Chiến uốn éo muốn cởi nó ra thì Vương Nhất Bác lại ngăn cậu lại, không những thế còn nắm lấy cạp quần, cố tình dùng sức kéo nó lên trên.

"Trời đất!"

Tiêu Chiến kinh ngạc trợn trừng mắt, ma sát kịch liệt như thế khiến cậu nhịn không nổi run rẩy. Tiếp đó, vì Vương Nhất Bác đang không ngừng kéo quần lót căng lên trên, nên sự tiếp xúc giữa vải quần với cúc huyệt càng thêm chặt chẽ, sợi vải liên tục kích thích cửa huyệt, khiến Tiêu Chiến bừng bừng hưng phấn, tiếng rên dâm đãng càng cao càng dài, dụ dỗ người nghe phải làm điều ác.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thấy cậu thần sắc mê loạn, bàn tay từ phía sau mông liền di chuyển đến phía trước, bắt đầu biết nơi mẫn cảm giữa bắp đùi. Hắn vừa niết vừa giở trò trêu chọc, đánh thẳng vào bộ vị yếu ớt mẫn cảm của Tiêu Chiến.

Lúc này, Tiêu Chiến đã chẳng khác nào động vật tới kỳ động dục, mông ngọ nguậy, ma sát vào đùi Vương Nhất Bác, tiết tấu điên cuồng này tựa như đã bị lên dây cót, liên tục không dứt.

"Anh rể a...anh rể...em không được! Thực sự không được rồi!"

Thân thể Tiêu Chiên giật lên kịch liệt, cậu mím môi giam tiếng thét chói tai của chính mình vào trong yết hầu, nhưng chẳng thể ngăn được chiếc quần lót sắc đen quyến rũ bị biến thành một mớ rối tinh rối mù.

Nhất thời, trong căn khách phòng nhỏ bé chỉ còn lại tiếng ồ ồ thở dốc cùng những tiếng rên rỉ vụn vặt.

A..." Sau cao trào, đầu khớp xương của Tiêu Chiến mềm oặt chẳng còn sức, cậu tựa vào ngực Vương Nhất Bác thở dốc, nhưng thỏa mãn này vẫn không khiến cậu ngoan ngoãn hơn, ngược lại còn dâm tà, thấy chết không sờn, dùng tay đụng vào đũng quần cao ngất, nóng hừng hực của Vương Nhất Bác.

"Anh rể, anh cứng rồi."

Khóe mắt Tiêu Chiến nhiễm sắc hồng, cười rộ lên cực kỳ phong tao dâm đãng, cậu biết rõ còn cố hỏi. 

"Phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, sau đó thở dài, kiên định nắm lấy bàn tay đang trêu chọc hạ thân của mình, rời nó ra chỗ khác. 

"Được rồi, làm ẩu cũng đã xong, nghỉ ngơi đi".

Tiêu Chiến kinh ngạc không thốt nổi thành lời!

Đã đến mức này rồi còn không đè cậu ra hả?! Tiếp tục nhịn nữa hả?!

Vương Nhất Bác biết cậu nghĩ gì, nhưng hắn không định giải thích, chỉ tỏ vẻ bình thường, căn dặn cậu nhớ phải tắm rửa lại lần nữa, rồi lập tức xoay người rời đi.

"..." Tiêu Chiến không biết phải làm sao, cậu cho rằng đêm nay sẽ lập tức được ba ba ba hắc hắc hắc, vậy mà lại kết thúc kiểu đầu voi đuôi chuột như thế này.

Cậu cực kỳ cực kỳ không cam lòng.

Thế cho nên Tiêu Chiến không cam lòng chuẩn bị nửa đêm tập kích Vương Nhất Bác, nhưng chẳng ngờ hắn đã sớm phòng bị, cửa phòng bị khóa trái vững vàng, viết rõ ý tứ cực tuyệt.

Đánh lén không thành công, Tiêu Chiến chỉ đành xám xịt về phòng nhỏ, cắn chăn ấm ức, tức giận bất bình.

Ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc, Vương Nhất Bác đã ra ngoài từ lâu.

Bên giường đặt sẵn quần áo đã được giặt sạch sẽ cùng tờ giấy nhắn. Tiêu Chiến dụi mắt , lười biếng cầm lên đọc thoáng qua , sau đó bĩu môi gấp tờ giấy lại , ưỡn ẹo một lúc mới quyết tâm bò dậy. 

Vương Nhất Bác là một người đàn ông vô cùng chu đáo tỉ mỉ, Tiêu Chiến chưa bao giờ phải tự thân vận động, mọi thứ đều đã được Vương Nhất Bác chuẩn bị tốt, đặt ở nơi dễ nhìn thấy. 

Tiêu Chiến cầm bàn chải mới tinh lên, quệt kem đánh răng, bắt đầu mơ mơ màng màng chải răng, động tác cực máy móc, giống như thân thể đã mất đi linh hồn, hành động chỉ theo sự điều khiển của hệ thần kinh. Nhưng bất chợt , cậu trợn mắt, hai mắt sáng như đèn pha sân khấu, tròng mắt gian trá đảo quanh, âm thầm tính toán xem mình có nên lên vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác hay không. 

Phòng làm việc của Vương Nhất Bác được thiết kế để nhận được toàn bộ ánh nắng mặt trời , không khí tươi mát mang theo chút hơi ấm của nắng , giá sách cao rộng gần như chiếm toàn bộ diện tích căn phòng , chỉ cần liếc mắt cũng biết sách trên đó toàn là kiểu đứng đắn khô khan. 

Tiêu Chiến chắp tay sau lưng , dạo quanh thư phòng một vòng, cuối cùng đường nhìn rơi vào chiếc máy tính đặt trên bàn làm việc.

Chiếc máy tính này không biết có giống cái máy tính giấu một đống thứ bí mật của cậu không nhỉ , không biết Vương Nhất Bác có cái đó hay không.Tiêu Chiến nghĩ đến đây , ngón tay lập tức nhấn nút open , liếm liếm môi, lẳng lặng chờ đợi máy tính khởi động. 

Tuy thời gian máy tính khởi động không quá mười giây, nhưng Tiêu Chiến đã không thể chờ kịp, nóng lòng như lửa đốt .

Và đương nhiên , khi màn hình xuất hiện cửa sổ desktop , cậu lập tức hóa thân thành chó nghiệp vụ , tiến hành rà soát trên diện rộng. 

Cũng may , trời không phụ lòng người , ngay trong một folder bí ẩn, bị giấu ở nơi sâu nhất, cậu tìm thấy một tập tin bị khóa pass. 

Tên folder là mấy chữ cái vô nghĩa ghép thành , trong nháy mắt khi tìm được tệp tin , hai mắt Tiêu Chiến sáng ngời , trực giác nói cho cậu biết bên trong tuyệt đối có bí mật không thể để người khác biết. 

Tiêu Chiến thấp thỏm , hưng phấn chà xát hai tay , bắt đầu thử nhập mã. 

Sinh nhật của Vương Nhất Bác_____ sai. 

Số điện thoại di động của Vướng Nhất Bác_____ sai. 

Số đo ba vòng của Vương Nhất Bác_____ sai. 

Sinh nhật của chính cậu_____ sai. 

Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ một lúc , tâm không cam lòng không nguyện , nếu không phải ngày sinh nhật của cậu , chẳng lẽ là của chị cậu sao. 

Màn hình xuất hiện bảng thông báo mã nhập sai. Lúc này cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó chớp mắt, ma xui quỷ khiến đánh số đo ba vòng của mình vào khung.

Ngay lúc cậu định bỏ cuộc , tệp tin đột nhiên được mở khóa , nhưng cậu còn chưa kịp sung sướng thì thứ chứa đựng bên trong đã khiến cậu sợi ngây người. 

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng tệp văn kiện bị khóa này nhiều lầm cũng chỉ chứa ít phim đen mà thôi , cậu căn cứ vào suy nghĩ của mỗi người đàn ông mà cho rằng như vậy , lại chẳng ngờ thứ bên trong toàn bộ là hình ảnh về cậu! Không sai , toàn bộ đều là về cậu! 

Có ảnh chụp , cũng có video , có ảnh do Tiêu Chiến chủ động gửi qua , nhưng nói chung toàn bộ chỉ có mình cậu , không còn ai khác! 

Tiêu Chiến hưng phấn mở từng cái một , tâm tư thỏa mãn bạo phát . Lúc này , cậu hoàn toàn không ý thức được hành vi của Vương Nhất Bác vô cùng âm u biến thái , trái lại còn đắc ý , lòng tràn đầy tự mãn với suy nghĩ anh ấy thích mình , anh ấy cũng thích mình! 

Khóe miệng Tiêu Chiến ngoác đến tận mang tai , thậm chí cậu còn tưởng tượng ra cảnh Vương Nhất Bác ngồi trước màn hình máy tính , si mê ngắm nhìn thân thể cậu , thực sự rất... ha ha ha ha ha!

Cậu thầm mắng Vương Nhất Bác, bề ngoài thì tỏ vẻ đứng đần, nhưng bên trong lại lén giấu toàn ý nghĩ dâm loạn. Tiêu Chiến ngẩn người tự kỷ một lúc , mãi đến khi di động đổ chuông , cậu mới vội vàng tắt máy tính . 

" Alo? " 

" Tiêu Chiến, là tôi, Trịnh Phồn Tinh". 

" Biết, có chuyện gì không ? " 

Tiêu Chiến tắt máy tính xong còn dùng khăn lau trỏ chuột , cố gắng xóa đi vết vân tay của mình . 

" Không có gì , tôi đang ở trường, lát nữa sẽ ăn trưa ở canteen, định hỏi cậu có muốn tới hay không thôi? "

Vừa lúc Vương Nhất Bác viết trên giấy bảo cậu tự giải quyết bữa trưa, Tiêu Chiến không từ chối như mọi khi nữa , sảng khoái nói : 

" Tôi tới! Chờ, tôi lập tức qua! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip