XVII. French restaurant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay joon về nhà với tâm trạng phấn khởi, hân hoan lắm. Thấy tôi ra đón là chạy tới ôm chầm lấy tôi. Tôi tưởng mình bị máy ủi ủi tới nơi rồi đấy.
Joon hí hửng khoe thành quả lao động:
-vì anh làm việc ngoan nên được thưởng 2 tháng lương lận đó.
-ồ thế ạ ? joon giỏi quá ta – u chu chu tôi nựng anh gấu bự của tôi.

Joon bảo không cần nấu cơm, tối nay joon đại gia bao.
Joon đề xuất chỗ ăn:
-hay mình đi ăn nhà hàng pháp đi ?
-hmm.. – tôi hơi lưỡng lự vì sợ mấy món pháp sẽ rất đắt đỏ.
-bạn rủ anh đi nhưng anh không đi để dành đi với em đó. Quán đó tầm trung thôi nên chuyện tiền nong không phải lo đâu. Đi nhé ?

Gãi đúng chỗ ngứa nên tôi đành gật đầu đồng ý.

Thế là joon nhanh nhẹn gọi điện để đặt bàn, chốc đến khỏi phải chờ. Chuyên nghiệp nhỉ ?

Lúc đến nơi, joon nói tên người đặt bàn là có anh nhân viên dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi.

Vừa bước vào, chính tôi cũng bất ngờ vì cách bày trí của quán.
Đèn ở đây ngả vàng chứ không trắng như đèn ở nhà nên cũng tạo không khí lãng mạn cho các cặp đôi. Tôi nghĩ thế..
Mắt tôi đảo 1 vòng quanh nhà hàng. Phong cách hợp mắt tôi lắm, hoa với nến quanh chỗ ngồi nên càng lung linh cực. Mà ở đây cắm hoa tươi nên thơm lắm luôn.

Tôi bấm bụng "nhà hàng xịn như này giá sẽ chát lắm đây "

Phục vụ đưa menu ra cho chúng tôi để gọi món. Menu có tiếng pháp với tiếng anh mà không hề có chữ tiếng việt làm tôi loá cả mắt.

Mấy món làm từ vẹm, trai với cá hồi trông hấp dẫn phết - tôi nhìn hình minh hoạ. Mà joon ứ ừ với hải sản nên tôi say good bye tụi nó.

Tôi lật đi lật lại quyển menu vẫn chưa biết chọn gì nên khèo joon:
-anh chọn được chưa ?
-cũng được vài món rồi, em muốn ăn gì cứ gọi đi nhé !
-em không biết nữa, anh chọn luôn cho em đi !
-vậy anh gọi vài món rồi mình ăn chung ha ?

Phù, may là có joon. Chứ không là tôi ngồi ăn "món ngó" rồi.
( ngó: nhìn - món nhìn người ta ăn ý )

Joon gọi mấy món như sau:
Món ốc sên nướng ( Escargot )
Món rau củ hầm ( Ratatouille )
Và món cuối cùng là Súp hành tây ( Soupe à L'oignon )

Ù uây, nghe lạ mà hấp dẫn nhỉ ?
Ngồi chán chê, mê mệt tầm nửa tiếng thì các món được phục vụ.

Tôi cũng hào hứng muốn nếm thử hương vị món pháp như nào.

Các dĩa được phục vụ ra làm tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác. 3 món được bưng ra món nào cũng ít. Và chắn chắc chúng sẽ không thoả đầy cái bụng của tôi.

Cơ mà phải công nhận rằng là đồ ăn chất lượng thật sự. Món nào cũng ít mà ăn miếng nào là thấm miếng đó xuống bụng luôn.

Như dự đoán thì 3 món được chén sạch sẽ sau phút mốt.

Ngồi chơi xơi nước xong xuôi thì tới lúc thanh toán làm tôi hơi sốc. 3 món mà gần 1 triệu rưỡi.

Tôi đau đớn, tôi gục ngã...

Trên đoạn đường về tôi đứ đừ không nói được câu nào luôn. Mà bụng tôi thay tôi nói là nó vẫn rất đói.
Tôi hỏi joon có đói không thì joon cũng vậy.

Thế là chúng tôi ghé vào quán hủ tiếu gần đây.
Đi vào quán, tôi dõng dạc gọi:
-cô ơi, cho con 2 tô hủ tiếu, 1 tô không hành nha.

Tô hủ tiếu ra còn nóng hôi hổi. Tôi với joon thoải mái ngồi xì xụp tô hủ tiếu. Ăn như này mới đã cái nư chứ đi nhà hàng là ăn thơm thảo, ăn hương ăn hoa thôi. Hổng có no..

Lúc đi về, tôi bảo joon:
-thôi joon ạ. Không cần phải nhà hàng sang xịn mịn làm gì đâu. Cứ như này là em thấy thoải mái rồi. Đi nhà hàng vậy em không quen.
-ừa, vậy lần sau có hàng quán nào ngon thì anh dẫn em đi ăn nhé. Bo xì nhà hàng ha.
-haha...

Đoạn đường về nhà, ấm bụng với tô hủ tiếu.

Sự xa hoa cũng vui sướng thật đấy nhưng mà đôi khi sự gần gũi, thân thuộc lại làm người ta cảm thấy dễ chịu và muốn gắn bó lâu dài hơn...


LƯU Ý: Các món ăn của Pháp nhằm phục vụ cho plot của truyện. Không có định kiến rằng là món Pháp đắt đỏ và ít ỏi.
Vì không chuyên sâu về các món Pháp nên tớ không viết chi tiết, tránh hiểu lầm.
______________
TueAugust30th2022
Xin lỗi mọi người vì lâu tớ mới ra chap. Mọi người cũng hiểu cho tớ nhé là tớ còn cuộc sống riêng của tớ nữa với cả có lúc nào tớ cũng dồi dào idea đâu.
Thông cảm và không giục chap hay lại hỏi tớ là " cậu lại quên sự tồn tại của account này rồi hả ?"

Nói vậy chứ vẫn mong cô ủng hộ nhé, cô Toworie =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip