VII. Fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết mấy hôm nay làm sao ấy, nắng mưa bất chợt. Lúc đi, nắng rõ to, ngờ đâu chiều xuống trời u uất lại, mưa tầm tã. Tôi tan tầm sớm không dính mưa còn joon nhà tôi đội mưa về.

Trời ạ ! Ông ấy về người ướt nhẹp, tôi xót chứ. Lấy khăn ra chùm liền, nom khô ráo hơn rồi:
- joon ơi, tắm đi anh. Em có bật nước nóng, máy sấy em để ở ngoài nhé !
Tôi rục rịch nấu bữa tối.
Joon tắm ra, trông oải. Tôi biết thế nào cũng đau, ăn xong phải đi mua thuốc...

Vâng, như dự đoán. Ông ấy mệt, ăn không mấy, cứ chọc chọc bát cơm.
- anh không ăn nữa thì lên nghỉ đi - nói vậy thôi chứ thành nặng lời với người bệnh mất rồi !
Người bự kia cỏ vẻ oan ức, lên tầng.
Tôi ăn phất phơ, dọn để đi luôn.

Tôi mua thuốc hạ sốt, miếng dán sốt, mua thêm mấy loại thiết yếu nữa: thuốc ho, thuốc đau đầu, đau bụng. Tủ thuốc nhà trống trơn  cứ mua để khi nào cần cho tiện.

Tạt qua tiệm cháo dinh dưỡng cho trẻ em, đủ dưỡng chất mà khỏi cần nhai mọi người nhỉ ? Suất lớn đặc biệt, gặp chị bán hàng duyên dáng :
- mẹ trẻ quá ! Bé nhà mấy tuổi rồi mà ăn khoẻ thế này !
Tôi nhịn cười bảo:
- đâu, em mua cho cháu em.

Tôi đi một lúc lâu đấy, tôi đoán thế.

Về nhà, tôi bày thuốc, nước, cháo lên khay bưng lên tầng.
Joon nóng sốt, mặt đỏ bừng lên, lồm cồm ngồi dậy:
- em giận anh hả ? Anh xi-
- không, em có giận anh đâu joon.
- sao lúc nãy giọng em căng thế ? Làm anh tưởng..
Tôi bưng tô cháo lên:
- joon ơi, ăn cháo đi anh. Hồi nãy anh không ăn cơm, khuya đói chết..
Joon có cơ hội nhõng nhẽo:
- em đút nha.. nha
Ừ thì.. đút. Lâu lâu chiều ông ấy, không hư đâu ha ?

Xong xuôi tô cháo, tôi đo nhiệt độ hẵng ngồi ngơi nói chuyện. Tôi kể chuyện hồi nãy ở quán cháo. Ông ngồi nghe mặt mày có tươi tỉnh hơn lúc nãy.
Mà may quá, gần 38 độ thôi.
Xong xuôi luôn phần thuốc, tôi dán thêm miếng hạ sốt cho an tâm. Thuốc vào nên ông ấy ngủ queo, có miếng hạ sốt trên trán nhìn cứ như " con nít " ấy, tôi ngại gì mà không làm kiểu ảnh.

Lo cho ông ấy, giờ đến tôi. Tắm rửa xong, chỉ muốn rúc vào ông ấy thôi. Tôi vừa trèo lên giường, joon nhích hẳn ra:
- em nằm xa ra, khéo anh lây !
Tôi mạnh mồm:
- em khoẻ, khoẻ lắm. Cho em ôm đi mà..
- Tháng trước đứa nào mới đau ? - chỉ mạnh mồm hơn chứ không có mạnh mồm nhất.

Lại ừ thì... là em..

Ngủ chưa được, tôi lén nhích sang khều, ông ấy không động đậy gì cả.

TÔI THÚ NHẬN LÀ tôi có ôm ông ấy.. !

Sáng mai dậy thì chỗ bên cạnh đã trống.
Tôi mò xuống thì người kia đang rửa bát đĩa của tối qua. Tối đi vội, chỉ bỏ bồn chứ chưa rửa. Tôi quán tính tay đưa lên trán joon kiểm tra :
- joon ơi, hạ sốt chưa ?
- có người chăm sóc nên anh khoẻ rồi nhé !
- vâng, vì có người chăm em nên em chăm lại đây thây !


Sự lo toan, vun vén đến từ hai phía là bước đầu dẫn đến một tình yêu dài lâu và sâu đậm.

TueAugust31th2021

Tuần vừa rồi mất nick, tôi suy sụp quá. May mà vực dậy được mà tiếp tục đứa con tinh thần này.
Dù sao thì cảm ơn mn đã ủng hộ các chap trước, và sau này cũng vậy nha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip