Chap 15: Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh thấy vậy thì chỉ biết ngậm ngùi ngồi đó nhìn cậu, cảm nhận được sự thất vọng , cậu đưa mắt dòm lén biểu cảm của anh mà trong lòng cảm thấy vừa thương mà cũng vừa vui...

- À Giới thiệu với anh đây là anh Hoàng, bạn của tôi từ lúc qua mỹ đến giờ, bố tôi thậm chí còn rất quý anh ấy , Còn đây là anh Hải, bạn em thôi

- À..ừm chào anh tôi là Hải

- Ra đây là người phụ tình em đó à Toàn, Hắn còn mặt dày đến đây làm gì

- Tôi..Tôi...

- À thôi anh Hải, anh về đi, có chuyện gì thì hôm khác nói, nay tôi có hẹn với anh Hoàng rồi

- Ờm! vậy hôm khác anh đến

- Để tôi tiễn cậu

Nói rồi hắn ta kéo tay N.Hải ra ngoài, bước đến cổng anh định ra về thì tên đó tiến lại chỗ anh mà thì thầm...

- Mày biến đi nhanh nhé !

- Ý mày là gì

- Ờ thì chỉ là cút xa Toàn ra một chút thôi, tao không để Toàn vào tay mày đâu

Anh nổi nóng định đưa tay đấm cho hắn một cú thì Văn Toàn từ trong nhà chạy ra đứng che chắn trước tên đó...

- Anh Hải! anh định làm gì, đây là bạn của tôi, tôi cấm anh đụng đến anh ấy

- Toàn, chúng ta chưa thật sự li hôn mà bây giờ em suốt ngày cứ bên hắn ta à

- Thì sao chứ! còn đỡ hơn anh, anh bên tôi mà cứ suốt ngày nhớ đến ả Ngọc Lam kia

- Anh biết anh sai, anh đến đây cũng là muốn xin lỗi em

- Một câu xin lỗi là xóa hết bao tổn thương của tôi trong thời gian qua à, anh về đi

- Được !

Nói rồi anh nắm chặt hai tay mà quay người lặng lẽ bước ra khỏi cửa... Thấy dáng vẻ thất thiểu của anh, Tiến Dũng, Đình Trọng đứng hóng ngoài cửa vội chạy đến hỏi hang...

| Trọng | - Ơ anh Hải, có ổn không đấy

| Dũng | - Ừm sao có ổn không, đi ăn không

Anh không trả lời mà chỉ trầm ngâm bước lên xe, suốt cả chặng đường về khách sạn anh cứ như mơ hồ mà nhìn ra phía cửa xe... Chẳng lẽ cậu thật sự sẽ chẳng tha thứ cho anh sao...

Tối hôm đó anh đi lang thang trên đường, vừa đi anh vừa nhớ đến cậu, cái không khí buốt lạnh của nơi đất khách làm anh lại càng nhớ cậu thêm... Chẳng biết bây giờ anh có nhớ gì đến anh không, hay trong lòng cậu anh còn là một vị trí nào không...

Bỗng nhiên anh thấy phía xa có dáng vẻ quen thuộc, là cậu... Anh chậm rãi tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh, cậu nhận ra nhưng cũng chẳng có động tĩnh , cả hai cứ ngồi cạnh nhau mà chẳng nói lời nào...

- An..anh.. ổn chưa...

Câu hỏi hang của cậu như đốt lại ngọn lửa trong tim anh, có lẽ cậu còn quan tâm anh...

- Anh sẽ không ổn nếu không còn em bên cạnh

- Thật sao... không phải là anh và...

Cậu chưa nói được giứt câu, anh đã áp sát và môi cậu, trong tích tắt anh đã thành công khóa môi ,... Bất ngờ với hành động của anh nhưng cậu cũng chẳng vùng vẫy gì mà cứ đợi đến khi nụ hôn đó giứt hẳn...

- Toàn! Trong quá khứ anh biết là anh sai, cho đến lúc mất em anh mới nhận ra anh yêu em hơn những gì anh nghĩ, tha thứ cho anh, được không...

- Mọi chuyện đã qua rồi, em cũng chẳng trách anh nữa, nhưng bây giờ vẫn chưa biết có nên tha thứ cho anh không...

- Em làm gì anh cũng được, nhưng xin em đừng yêu người khác

Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh rồi nở một cười...

- Hẹn anh ở nơi là nhà của chúng ta, em sẽ nói cho anh biết quyết định của em

••••••••••••

Sáng hôm sau trở về khách sạn anh vội vàng soạn đồ để trở về nước...

| Trọng | - Ơ mới ở đước mấy hôm mà, sao về sớm thế

| Dũng | - chuyện gì mà về gấp thế

| Hải | - Nói chung tụi bây có chịu về không, nếu không về thì cứ ở đây đi

| Trọng | - Về thì về, mà dù sao mai mới bay cơ mà, bây giờ mình đi ăn gì đi

| Hải | - Ừm tao cũng đói

Cả ba đi đến một quán ăn gần khách sạn, đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Trọng hốt hoảng thốt lên...

| Trọng | - Cái..cái này...

| Dũng | - em sao đấy

Đình Trọng chìa chiếc điện thoại trên tay ra, trên màn hình là bài báo với tiêu đề :" Tiểu thư Ngọc Lam bên bờ vực phá sản vẫn cùng bạn trai mua sắm đốt tiền..."

| Hải | - có gì đâu, B39 bị Toàn cao tay lấy lại bây giờ gần phá sản cũng bình thường thôi

| Trọng | - Trời ơi anh nhìn cho kĩ đi, cái tên bạn trai của ả, anh nhìn quen không

| Hải | - Là...là.. tên Hoàng

| Dũng | - Thế là hắn tiếp cận Toàn là có chủ đích, Toàn có thể đang bị nguy hiểm

Hải vội vàng gọi điện cho cậu nhưng số mấy thuê bao, chạy đến căn biệt thự cũng chẳng còn thấy cậu đâu, cậu như bốc khói vậy...

| Trọng | - Khoan khỏi kiếm ở đây nữa, Toàn nó về nước rồi đi chung với cả tên Hoàng đó, bạn em chụp được ảnh thân thiết của bọn họ

| Hải | - Về !

| Dũng | - Về đâu cơ, mày định về nước ngay trong đêm à

| Hải | - Ừm tao nhất định không để hắn ta làm hại Toàn

Ngồi trên máy bay mà lòng anh như lửa đốt... Nhất định anh không thể để Toàn gặp nguy hiểm được...

end chap 15

-----------------------------------------------------------
Tự nhiên cứ thấy sao sao ý nhễ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip