Kokonoi x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọt và rất nhiều tiền='))
____________
"Oi dậy nào bé tính ngủ đến bao giờ?"

Sáng sớm Koko anh đã lăn lộn em đến đầu óc quay cuồng.

"Ưm,Koko để bé ngủ"

Em cựa quậy lấy chăn đắp lại thân mình.

"Hôm nay bé đi học đấy,dậy nào"

Em không phải loại không nghe lời nên cũng chui từ chăn ra mà dang hang tay ý là muốn hắn bế.

Anh cười dịu mà bế em đi vào vệ sinh cá nhân cho em rồi đưa em xuống ăn sáng.

Khi tới trường lúc anh bước xuống thì tiếng nữ sinh la hét ầm lên,nhưng mà anh nào quan tâm chứ,anh đi vòng qua cửa xe bên kia mở cửa cho em,khi em bước xuống với mái tóc màu đen dài ngang vai,cả nam sinh lẫn nữ sinh cũng la hét?.

Không lẽ nhầm em là gái??nhưng mà còn vì sao nữ sinh lại hét lên nốt?.

"A,thiên thần kìaaa"

"Anh kia đúng chuẩn gu tao"

"Làm người yêu em điiiiiiii"

"Nhìn giàu mà thèm vãi"

"Nên gọi bạn tóc đen là nam hay nữ"

"Nữ chắc rồi mày"

"Nữ mặc quần,trường có cho nữ mặc quần đâu"

"Lát cậu ấy vô lớp nào rồi giới thiệu là biết nam hay nữ à"

"Anh tóc trắng dài kia bảnh quáa"

"Xìi,toàn thứ bánh bèo,anh trai tóc trắng kia đằng nào cũng thuộc về tao"

Những lời khen bỗng dứt khi có cô bạn kia nói,em quay sang nhìn bạn vừa nói,nhưng mà sao ánh mắt bạn ấy... nhìn cục cưng em hoài vậy?

"Hoa khôi kìaaa"

Bỗng dưng bạn nam nào đó hét lớn mà vì đó mà em mới biết là cô bạn này là hoa khôi,ai ngờ tính chảnh bỏ mẹ,có mấy lần em còn kết bạn được với các hoa khôi trường khác ai cũng hiền vcl mà sao con này chảnh vậy.

"Cục cưng đi làm đi nhaa,nhớ đón em đấy"

"Anh biết rồi bé"

Koko anh xoa đầu em và dặn em là trong balo em anh đã để 'mấy cọc' tiền cho em ăn trưa hoặc mua gì em thích.

/Ui,đm cho em với anh/

Khi thấy xe anh đi ra khỏi tầm mắt thì mới quay lại nhìn cô hoa khôi nãy,cô ta cũng hất mặt lên nhìn em.

"Đừng ve vãn cục cưng của tao"

"Mày nghĩ tao sẽ nghe theo mày?"

'Xì,chắc phạm lỗi đầu tiên mở màng lát có gì quăng tiên vo người ông hiệu trưởng là được'

Em suy nghĩ nhẹ và kết thúc bằng một câu

"Rồi,chốt"

Em dơ chân lên định đá vào thái dương cô ta nhưng có ai đó ngăn em lại,em tức giận mà quay sang người giữ mình.

"Mày đâu đây?"

"Thôi nào,tao theo bảo vệ mày mà~"

"Tởm quá đấy Ran"

Hắn là Haitani Ran là thành viên cốt cán của Phạm Thiên được Kokonoi chuyển khoản với mục đích bảo vệ em bé của hắn.

"Tổn thương quá đấy thủ lĩnh~"

"Thôi im dùm tao để tao xử nốt con nhỏ này"

Em đẩy hắn ra mà tiến tới cô ta,nhưng chưa được 2 bước lại bị ai giữ nữa,em lại quay sang mà nhìn người giữ mình tưởng sẽ là Ran lần nữa nhưng ai ngờ là..

"Đụ má thằng Rindou mày bỏ tao raaa"

Vâng đó là Haitani Rindou là thành viên cốt cán của Phạm Thiên và cũng là em trai hắn Ran.

"Bỏ đi Mikey"

Em định đẩy hắn ra nhưng cái gì nó đu lên tay em nữa vậy.

"Mikey,thôi bỏ đi"

"Trời ơi,Kakuchou xuống coi"

Đó là Kakuchou Hitto cũng là cốt cán của Phạm Thiên.

Cô ta nhìn thấy từng thành viên của băng tội phạm khét tiếng đứng ngay đây mà sợ run người xanh mặt.

Em bất lực mà nói

"Còn ai thì ra hết luôn đi"

Em vừa nói xong thì có thêm Takeomi và Kanji nữa,nhìn thì đủ thành viên cốt cán rồi đấy nhưng mà.....sao lại thêm những đứa dưới trướng thế này.

"Kokonoi bỏ bao nhiêu tiền để kéo bây tới đây vậy?"

"Mỗi đứa 1 tỷ"

Cả tụ thốt lên khiến em mém bật ngửa.

"Ôi,đm"

Em quay qua cô hoa khôi kia thì thấy cổ xanh mặt luôn rồi kìa,mắt còn sắp khóc mà em đã làm gì đâu.

"Tao nhân nhượng tao tha"

Nói rồi em phớt tay khiến cả băng lẫn dưới trướng đi theo em,cả trường còn đang choáng ngộp vì tự dưng băng tội phạm lại ở đây còn là băng đứng đầu Tokyo nữa chứ.

Không phải ai cũng không biết độ nổi tiếng của Phạm Thiên với những tội ác như nào.

Sau khi tìm được phòng hiệu trưởng thì em nhìn sang cái đám gần như mấy trăm thằng ở đây mà ngán ngẫm,đây chỉ là một nửa thôi chứ em là thủ lĩnh em biết còn nhiều nữa.

"Đứng ngoài hết cho tao"

"Rõ"

Em bước vào phòng hiệu trưởng và em chỉ xin lớp thôi nhưng ai ngờ ổng bảo em ngồi lại nói chuyện.

"Có gì thầy cứ nói đi ạ"

"Em vừa gây chuyênh khiến trường tổn thất rất nhiều đấy,học sinh mới"

Ủa em đã làm gì.

"Cụ thể hơn chút được không ạ?"

"Em đá hoa khôi trường làm cho cổ phiếu trường tụt xuống trầm trọng"

Ủa em đã đá đâu nhỉ

"Tôi cần em và người nhà em bồi thường"

Ý sời nói tới bồi thường em cũng không bất ngờ là mấy.

"Bao nhiêu ạ"

Gã hiệu trưởng nhếch mép vì đã dụ được em,đại gia mà không dụ cũng phí.

"Hơn 100 triệu,nhưng nếu em không trả đủ thì có thể bước ra khỏi trườn-"

"Đây ạ"

Em lấy trong balo ra mấy cọc tiền giá cao ngất ngưởng.

"Em..."

"Ran mày vô đây"

Ran nghe lệnh thì mở cửa đi vô trước sự ngỡ ngàng,ngấu nghiến và xém bật ngửa của gã hiệu trưởng vì quả là ai chả sốc khi tội phạm đến đâu kể cả gã.

"Có chuyện gì sao,Mikey?"

"Không có gì chỉ là tao lười vận động nên nhờ mày bế về lớp thôi"

"À được"

"Lớp mày là lớp nào?"

"Tao chưa hỏi mày hỏi ông hiệu trưởng đi"

Em nói xong úp mặt vào ngược hắn mà thở đều đều,hắn biết em đã ngủ,hắn quay sang ông hiệu trưởng đang cầm tiền kia mà ngán ngẫm hỏi.

"Lớp?"

"À dạ,12A ạ"

Hắn quay gót đi về phía cửa,gã hiệu trưởng khi thấy cửa đã đóng và người đã đi thì mới thở phào nhẹ nhỏm mà cầm tiền lên đếm.

/Ổng mặt dày vl/

Một lúc thì cũng đã tơi lớp em,lớp em có vẻ đang học,hắn mở cửa bế em vào lớp,cả lớp đang hoang mang khi thấy hắn bước vào.

"Cho cậu nhóc này nhận chỗ"

Ran quay qua cô chủ nhiệm lớp này mà nói.

"Tự nhiên chọn chỗ đi ạ"

Cô giáo viên đó sợ đến mặt đã toát mồ hôi,sợ Ran thì cũng là đúng mà nhìn ngoài cửa mấy trăm người làm cô sợ muốn chết,tưởng đi đòi nợ.

Hắn đi xuống chọn góc khuất mát mẻ cho em mà đặt em nhẹ nhàng xuống.

"Đừng làm ồn khi cậu ấy ngủ"

Ran hắn quay lên nói với cô giáo,cô giáo cũng gật đầu thay vì nói vì giờ cô đã sợ run bần bật rồi.

Sau một lúc thì Ran và các người dưới trướng đã đi đâu chơi rồi,nhưng vẫn có người theo dõi em.
___________
Sau những tiết học dài,em mệt mỏi mở đôi mắt mình ra,có vẻ ra chơi rồi nên lớp chả còn ai.

Em vương vai vài cái rồi cũng lục tiền trong balo rồi đi xuống mua bánh.

"Đông ghê,mà sao toàn người ở Phạm Thiên không vậy trời"

"Oi,Mikey xuống rồi đấy à"

Rindou thấy em liền lên tiếng vẫy tay em lại chỗ hắn.

"Ừ,đợi tao tí,tao đi mua bánh đã"

"Đi đi"

Em cất bước vào phía chỗ bán

"Bán cho tôi 1-"

"Tránh ra"

Chưa dứt câu em quay sang nhìn người vừa đẩy ngã em,to con nhỉ,em có lời khen về chiều cao của nó nhưng tính nó éo chịu được.

"Tôi đang mua đấy"

Em đứng dậy hai mắt nhìn thẳng vào gã.

"Rồi sao,nhỏ con như mày thì chỉ có nằm dưới thân đàn ông"

Em nghe xong em tức,em tức thì em làm gì?,một đá nhẹ nhàng vào đầu hắn hay lấy cái ghế chọi?cả hai đi.

Gã khi bị em đánh thì đằng xa chỗ các thành viên cốt cán ngồi cũng thấy em đánh người đó,nhưng mà sao ngăn em lại bây giờ,mặt em đã nổi gân xanh rồi,em còn đi lại nắm tóc gã học sinh kia lên mà đấm mặc kệ hắn kêu gào.

Với tình huống này chỉ cần uống nước dừa à nhầm gọi Kokonoi thôi.

Ran bật máy lên bấm ngay số điện thoại của Koko mà gọi.

📱....

Ran:Alo,Koko mày rảnh không?

Kokonoi:Rảnh,có chuyện gì sao.

Ran:Có một thằng ất ơ nào đó đẩy ngã Mikey nên thành ra Mikey đánh nó gần chết rồi.

Kokonoi:Để em ấy xử thôi,tiền tao trả.

Ran:Nhưng mà mày không can lại thì xem như ở đây xảy ra án mạng mất.

Kokonoi:Tụi mày ngồi đó làm gì?

Ran:Bọn tao không dám vô can,chỉ có mày mới can được Mikey thôi,mày nghĩ xem Mikey mà nổi gân xanh thì thần thánh gì cũng không dừng được nó,chỉ duy nhất mày mới ngăn nó lại được thôi đấy Koko.

Kokonoi:Rồi đợi tao,tao tới liền.

Tút tút tút....

"Thằng kia coi bộ sắp chết dưới tay Mikey rồi ha"

Rindou hắn hả hê nhìn về phía Mikey mà nói.

"Tao gọi cho Kokonoi rồi,lát nó tới xử lý thôi"

Rindou nghe Ran nói thế thì cũng quay sang nhìn tên dưới thân Mikey,ngu thì chịu chứ giờ ai giúp.

"Mikey,đủ rồi"

Là Kokonoi,anh đã chạy với tốc độ rất nhanh chỉ vì hắn sợ em bị thương chứ không phải sợ bồi thường.

"Anh bỏ ra,em phải giết chết thằng này"

Mikey em tức điên lên khi hắn bảo em chỉ nằm dưới thân đàn ông.

"Đủ rồi Mikey,em đánh nửa sẽ mất sức "

Koko anh ôm em vào lòng cản trở việc em tiếp tục đánh và cả lo lắng cho em.

"Được rồi"

Em được anh bế lên và lên trên phòng y tế trường xem xét xem em có vết thương hay xước nào trên người không,đảm bảo không có là ổn.

"Khi nào có chuyện cứ bảo anh,mặc dù bé là thủ lĩnh nhưng cũng phải để ý bản thân chứ"

Anh giận dỗi ra mặt mà nói với em,em chỉ biết cười cười mà dỗ dành anh.

___________
Đã được 1 năm rưỡi em học ở đây.

Những ngày học mệt nhoài và cả sắp thi khiến em chóng mặt say sẫm,hắn thấy không ổn nên liền kêu nhà trường đổi lịch thi cho em,em đã tịnh dưỡng ở nhà được 1 tuần và hiện tại em đã khoẻ mạnh lại mà đi thi.

Kết quả khiến hắn ngỡ ngàng mà ôm chầm lấy em,phải em đậu lớp 12 rồi,hắn mừng mà ôm em quay trên không,em chỉ cười và mừng vì công sức em bỏ ra không ít.

"Cưới bé ơi"

"Vâng"

Cả hai tổ chức đám cưới ở Paris và hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc,phải nói là cuộc sống em toàn tình yêu của hắn và tiền không thiếu nữa.

_____________
Mặc dù lười nhưng vẫn viết cho các bạn xem nè.
Tiếp tiếp tới ai nữa đây✨.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip