Phiên Ngoại . 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiểu Viên , con còn không dậy mau là sẽ trễ học đó

- Dù gì cũng còn một tiếng nữa mới vào học , cho con ngủ thêm tí nữa đi em

- Anh đừng có mà chiều con , mau gọi con dậy không thì cả hai ba con chết với tôi

Châu Kha Vũ bị ông xã nhỏ quát sợ run rẩy mà đi vô phòng gọi bé con dậy

- Bảo bối của ba đâu rồi , dậy thôii

Bé con đã dậy nhưng thấy ba Vũ vô phòng thì lại chùm chăn kín mín để trêu ba , rất tiếc là cái chăn xinh yêu hình que kem đã phản bội bé mà để lộ ra đôi chân bé xíu ngoe nguẩy bên ngoài

Ba Vũ vừa nhìn thấy thì không khỏi bật cười , anh nằm vật ra giường cười đến mơ hồ , bé con khó hiểu ló đầu ra xem ba lớn của mình đang cười cái gì , nhưng ba vẫn cười nên bé con đã đứng dậy đi đến bên cạnh ba

- Ba Vũ ....ba Vũ

- Ơi haha ba đây con haha

- Ba Vũ ......cười gì....ạ ?

- Ba haha con ngủ say quá ba không gọi con dậy được nên ba mắc cười haha

Bé con nghe xong liền vui vẻ cười theo qua , tưởng rằng mình giả vờ giỏi thật

- Ba Vũ .......thấy ....Tiểu ....Viên có ....giỏi không  ?

Ba Vũ của bé lúc này mới ngưng cười, anh quay qua ôm bé con vào lòng rồi đứng dậy bế bé ra ngoài , vừa đi vừa nói với con

- Tiểu Viên của ba là giỏi nhất trên đời đấy

- Ba Vũ .....cũng giỏi ......nhất ......trên ....đời

- Mau đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng

Trương Gia Nguyên thấy hai ba con đi ra liền quát một cái rồi tiếp tục làm đồ ăn sáng , không hiểu sao dạo này có chút buồn bực trong người

Châu Kha Vũ cũng khó hiểu nhưng vẫn bế con đi đánh răng , xong xuôi lại bế con ra ăn sáng

- Anh để con tự đi cũng được , bế hoài con nó quen thì làm sao

- Có sao đâu , anh bế con cả đời cũng được , đúng không Tiểu Viên của ba Vũ

- Đúng ạ .... Tiểu Viên .... thích ...ba Vũ ....bế

Trương Gia Nguyên cũng không nói gì nữa , đặt hai phần ăn sáng lên bàn rồi đi vô phòng lấy quần áo cho bé con , hôm nay là ngày đầu tiên bé con đi học nên không thể đến trễ được . Nói là đi học cho oai thôi chứ bé con mới có 1 tuổi rưỡi nên đi nhà trẻ cho hai ba đi làm , con bé đã biết đi và còn biết nói nữa , chỉ là hơi lâu một chút nhưng vẫn là rất giỏi rồi

Bé con ăn xong thì được ba Vũ bế vào phòng để thay đồ , thay đồ xong lại cột tóc cho con . Xong xuôi để bé con ngồi trên giường rồi mới đi thay đồ , đi ngang qua nhà vệ sinh mới thấy ông xã nhỏ của mình đang đánh răng

Trương Gia Nguyên mặc đại một bộ đồ đơn giản rồi soạn cặp sách cho Tiểu Viên , gọi là cặp sách nhưng bên trong toàn là sữa với một ít bánh ngọt để lỡ con đói giữa buổi thì còn có cái ăn

Châu Kha Vũ thay đồ xong liền bế con xuống nhà , Trương Gia Nguyên cũng đi theo sau để lát tiện đường qua chỗ làm luôn , khỏi đi hai xe

Hai phụ huynh đưa bé con vào lớp học , con bé vừa vào lớp liền chào cô và các bạn rồi nhanh nhẹn đến chỗ ngồi mà cô giáo chỉ mà vui vẻ bắt chuyện với các bạn bên cạnh . Chỉ có ba Vũ là không cam tâm con gái vừa vào lớp đã quên đi mất người ba này , anh vẫy gọi con bé ra rồi thơm con chụt chụt khắp mặt

- Công chúa của ba học ngoan nhé , chiều ba Vũ qua đón con đi chơi có chịu không

- Có ạ ....Tiểu Viên ......iu ba...... Vũ nhắmm

Màn ba con thương nhau này cũng khiến cô giáo bật cười, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh liền hối thúc con bé vào lớp , không quên dặn dò cô giáo

- Nhờ cô giáo trông chừng Tiểu Viên giúp tôi nhé

- Không có gì , đó là việc tôi nên làm mà

- Vâng , tôi cảm ơn cô giáo, vậy tôi xin phép đi về trước

- Được , chào anh

- Anh còn ngắm cái gì nữa , về thôi 

Châu Kha Vũ chở Trương Gia Nguyên đến chỗ làm , chả là trước đây vì cậu có ý định mở một quán cafe nên anh đã mua nó cho cậu . Quán hiện giờ đã có một lượng khách khá đông , nhân viên cũng nhiều nên cậu cũng không mệt như lúc đầu

- Chiều khi nào em về

- Chắc là 5 giờ em sẽ về

- Vậy em bắt taxi về nhé , anh hứa với Tiểu Viên chiều đón con đi chơi rồi nên chắc không ghé đón em được

- Không sao , anh mau đi làm đi

- Vậy anh đi đây , làm việc vui vẻ nhé

- Anh.....không

- Không cái gì ?

-  Không có gì , anh đi đi kẻo muộn

- Ừm , tạm biệt em

Trương Gia Nguyên lại cảm thấy khó chịu trong người , rõ ràng trước đây trước khi đi làm anh vẫn hôn cậu , nhưng dạo gần đây thì không còn nữa

- Aa , Gia Nguyên đến rồi

- Ừm , mọi người mệt chưa ạ

- Giờ vẫn chưa đến giờ đông khách nên vẫn còn khoẻ chán

- Haha vậy là các chị chuẩn bị chịu khổ đi , đến giờ khách đông rồi kìa

- Aizaaa chưa kịp tám chuyện với Gia Nguyên nữa

- Vất vả cho các chị rồi

- Có gì đâu mà vất vả , à quên mất nãy có mấy người bạn đến tìm em , họ đang ở trên bàn 04 trên lầu

- Cảm ơn chị , em lên đó trước nhé

Trương Gia Nguyên không biết ai lại đến gặp mình sáng sớm vậy nữa , vừa tò mò bước lên trên lầu

- Ôi em út của các anh đã đến thỉnh an rồi sao

Trương Gia Nguyên thấy các anh liền nhào tới ôm thắm thiết , dù gì cũng đã gần 1 năm từ khi Tiểu Viên được 5 tháng và cậu khai trương quán cà phê thì không có dịp tụ tập với nhau bởi vì ai cũng bận bịu chăm lo cho gia đình của mình , còn anh Đằng thì vẫn chưa có bồ nhưng phải quản lí cửa hàng . Nhớ các anh chết đi được

- Em nhớ anh quá đi à huhuhuuu

Cả bốn người đang ôm nhau thắm thiết thì Phó Tư Siêu giật ra , anh kí vào đầu Trương Gia Nguyên làm cậu ngơ ngác không biết chuyện gì

- Tên này sao dám động tay động chân với Hoàng Thượng chứ , ta và Lâm Mặc huynh tối tối còn không được ngủ cạnh người, ngươi là ai mà vừa mới đến đã ôm chầm lấy hoàng thượng của tụi ta

Cả ba người kia vừa nghe Phó Tư Siêu nói xong liền hiểu ý , Trương Đằng thẳng lưng ngồi trên ghế , tay cầm ly trà lên nhấm miệng tỏ vẻ thưởng thức , Lâm Mặc thì đứng bên cạnh dùng miếng giấy thấm thấm quanh miệng Trương Đằng , Phó Tư Siêu đứng bên cạnh bóp vai còn không quên làm bộ mặt ghét bỏ Trương Gia Nguyên

Trương Gia Nguyên cũng không vừa , cậu cười xảo trá rồi đến bên cạnh Trương Đằng , lấy tay đấm nhẹ vô vai của Phó Tư Siêu, anh liền giả bộ ngã ngửa ra đằng sau

- Aaa sao ngươi dám ăn hiếp một bông hoa íu đúi như ta chứ

Trương Gia Nguyên quay phắt mặt đi , tiến lại chỗ Lâm Mặc , cậu một tay ôm Lâm Mặc lên làm bộ định ném xuống làm anh sợ hãi bấu vào áo Trương Đằng, làm Trương Gia Nguyên mất thăng bằng té vô Trương Đằng , Trương Đằng lại đè lên người Phó Tư Siêu đang nằm sẵn ở đấy . Bốn người cứ vậy té đổ nhào lên nhau , khổ mỗi cái thân Phó Tư Siêu sắp bị anh em mình đè cho xẹp lép

- Đứng dậy coiiiiiiii , đau quá

Phó Tư Siêu không chịu được hét ầm lên , cả bốn người mới từ từ bò dậy , ai cũng xoa xoa người

- Chứ thằng Mặc xoa cái đéo gì , mày đè lên người tụi tao mà xoa như thật vậy

- Tao xoa cho đủ đội hình , đấy người ta gọi là đoàn hồn

- Hồn cái mả cha mày

- Mà cái thằng Nguyên không giả bộ liền hành được à , chơi gì chơi đấm anh em vậy

- Ai bảo anh làm cái điệu bộ gớm ghiếc đó làm gì , em chướng mắt em đánh

- Thôi không nói nữa , lên đây ngồi đi

Cả bọn cùng ngồi lên ghế , Trương Gia Nguyên mặt vẫn cười tươi nhìn các anh

- Các anh đợi em có lâu hok

- Hok , ún mới hết ly nước hoy nà

- Chin nhỗi nhe , bé hum nay phải đưa con ii họk ó

- Bé làm như mụt mình bé đưa con ii họk zậy

- Bé ii xe với chồnk nên hơi lâu ạk

- Bé làm như mụt mìnn bé đựt chồnk chở ii zậy ó hỏ

- Cák anh cũm ii zới chồnk hả ?

- Chứ ii zới ai ? ii zới bác lao công hả bé

Trương Đằng với Lâm Mặc nhìn hai đứa nói chuyện cái giọng thấy mắc ói liền vả cho mỗi đứa một cái để thể hiện tình iu của mình với các em sau những ngày tháng không gặp nhau , và tất nhiên là các em sẽ không dám đánh lại rồi , đấy là sự uy nghiêm của anh cả đó

- Các em có thôi cái giọng đó đi được không vậy ?

- Được ạ

Trương Gia Nguyên kêu người dọn mấy cái ly mới uống hết đi , rồi kêu bốn ly cafe . Phó Tư Siêu vội nhăn mặt nhìn Trương Gia Nguyên

- Ủa sao mày gọi cafe hết vậy , sao mày không hỏi tụi tao có uống cafe không ?

- Trường thành là khi chúng ta ra quán và gọi cafe chứ không phải trà sữa

Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt trịnh trọng , còn đan tay đặt lên bàn như một người lớn tuổi chững chạc . Lâm Mặc bên cạnh đệm thêm cho em trai một câu cho nó tình thương mến thương , anh cũng bắt trước y chang Trương Gia Nguyên

- Trưởng thành là khi chúng ta bước vào quán , gọi một dĩa bánh ngọt chứ không phải một hộp kem

Cả bọn được nước cười phá lên , Trương Gia Nguyên dẩu môi lên nhìn các anh , lâu lắm mới lấy lani phong thái mà bị các anh phá hết cả rồi . Bé bùn nhưng bé không nói 

Trương Đằng nín cười , anh lại làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn các em

- Thôi vào chuyện đi , trước khi anh hỏi thì tụi anh có một chuyện bất ngờ cho Nguyên Nguyên

- Thật ạ , bất ngờ gì thế , các anh cứ làm bé ngại hok à

- Ngậm cái giọng đó vô rồi cho mày biết

- Hmm , hãy đưa bất ngờ tới đây đi nào

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng lưng , nhưng các anh vẫn không ai đưa bất ngờ ra , cậu lại ỉu xìu tưởng là các anh lừa mình thì có một bàn tay bịt mắt cậu lại . Chủ nhân của bàn tay cất tiếng nói

- Đoán xem ta là ai nào ?

- Ơ cái giọng này quen nhể , nhưng hình như là chưa gặp bao giờ đâu

- Còn giả nai nữa là tôi giận bỏ về đấy

- Hahaaa nghĩ sao mà qua mắt được Nguyên Ca này hả , còn ai ngoài bạn iu của mình chứ , bỏ cái tay ra thưa ngài Patrick Nattawa

Patrick bỏ tay ra , cậu cúi xuống hôn một cái lên má Trương Gia Nguyên , làm bộ giận dỗi mà bĩu môi

- Người ta là Patrick Nattawat

- Xin lỗi mà , người ta nhận ra rồi còn gì , tại cái tên khó quá đọc không được thôi , người ta có phải học hành giỏi giang như bạn đâu

- Thôi biết rồi , lại chuẩn bị tủi thân đấy

Patrick lại chồm qua hôn lên má Trương Gia Nguyên một cái

- Mình đã có chồng rồi đấy , bạn cứ hôn lên mặt mình là mình sẽ méc chồng đó

- Sốc quá bạn ơi , mình với bạn mới ngày nào còn ăn chung một cây kem mà giờ bạn lại lấy chồng rồi sao

- Nó không những lấy chồng rồi lại còn có con rồi cơ

- Xin lỗi bạn mình rất nhìu , mình không thể cưỡng lại tình yêu được

Cả năm đứa đều phá lên cười , không chỉ Trương Gia Nguyên mà tất cả mọi người đều sẽ không thể cưỡng lại được con quỷ tình yêu . Nguyên Nguyên quá ngây thơ rồi

Cả bọn trò chuyện đến tận ba giờ chiều , cùng nhau kể về chuyện trước đây

"Lúc đó nhà Patrick ngay bên cạnh cửa hàng mà bốn người kia làm , ngày nào Patrick cũng qua mua đồ giúp mẹ nên nhanh chóng làm quen được bốn người , nhưng thân nhất vẫn là Trương Gia Nguyên vì hai đứa bằng tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp cạ . Patrick hay giận dỗi nhưng lại giận không lâu , Trương Gia Nguyên lại dễ dàng dỗ được Patrick và mỗi lần dỗ xong sẽ được Patrick thơm vào má , đó là ám hiểu của riêng hai người họ mà Patrick nghĩ ra . Nó dùng để cảm ơn , xin lỗi , chào hỏi , tạm biệt , hoặc khi cần thiết sẽ dùng để dỗ dành luôn

Cả năm người ngày ngày gặp mặt trò chuyện cùng nhau vào những lúc không có khách hoặc giờ nghỉ trưa , Patrick lâu lâu sẽ chỉ cho họ vài từ tiếng Thái , bởi vì ba của Patrick là người Thái nên cậu ấy cũng biết tiếng Thái . Và rồi vào một ngày không đẹp trời , hôm ấy là ngày mưa , mưa rất to là đằng khác , bốn người không thấy Patrick sang chơi với họ . Bởi vì nhà Patrick sát vách cửa hàng và còn có mái hiên đẳng trước nên cho dù mưa thì Patrick vẫn sẽ qua đó bình thường , nhưng hôm nay Patrick không sang

Cả bốn người đều chờ , họ chờ đến tận tối cũng không thấy nên đã quyết định cùng nhau đi qua nhà Patrick hỏi tội cậu ấy , đúng hơn là họ sợ Patrick bị ốm . Họ gõ cửa một hồi lâu nhưng lúc cánh cửa mở ra lại không phải Patrick mà là mẹ cậu ấy , mẹ cậu ấy rất hiền , bà thường làm bánh rồi kêu Patrick mang qua cho cả đám ăn chung . Nhưng hôm nay vẻ mặt bà ấy không giống như thường ngày , đôi mắt bà ấy chứa một tia buồn đến não lòng

- Tụi con chào cô , cô ơi Patrick đâu rồi ạ , hôm nay cậu ấy không sang nên bọn cháu sợ là cậu ấy ốm , nên tụi cháu mang cho cậu ấy sữa với bánh , bọn cháu không có tiền nhiều nên chỉ mua được ít sữa bánh này thôi , cô cho tụi con vào thăm....

Mẹ Patrick không để cho Trương Đằng nói hết mà ôm lấy bốn đứa nhỏ , bà khóc nấc lên , cả bốn người không hiểu gì những vẫn ôm bà . Họ đều coi bà giống như mẹ của mình , bà cũng rất thương tụi nhỏ

Bà khóc một lúc lâu mới buông ra , đôi mắt bà đỏ hoe , bà cầm tay của đứa nhỏ nhất mà bà vẫn hay gọi nó là bé Nguyên , giọng bà run rẩy

- Vợ chồng cô cãi nhau , Patrick bị bố đưa về Thái Lan rồi

- Sao ạ !!!! . Cả bốn đứa đều đồng thanh khi nghe mẹ Patrick nói xong

- Cô xin lỗi , nó cũng nằng nặc đòi ở lại với cô nhưng cô không dành nổi với ba nó . Thằng bé khóc rất nhiều khi bị ba mang đi , thằng bé nói với cô rằng xin lỗi tụi con giúp nó

- Bọn cháu biết rồi ạ , cô cũng đừng buồn quá . Sau này ngày nào bọn cháu cũng sẽ sang nói chuyện với cô nhé

Tụi nó chết sững khi nghe tin Patrick đi , nhưng lại không dám khóc ra , nếu như họ khóc thì mẹ Patrick cũng sẽ không kìm lòng được . Đứa nào cũng nắm chặt tay đến run rẩy để không bật khóc trước mặt mẹ Patrick

- Cảm ơn mấy đứa , cô sẽ không quên mấy đứa đâu

Cả bọn nghe có chút khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi thêm , chúng tạm biệt mẹ Patrick rồi ra về

Đi đến một đoạn xa nhà Patrick , chúng mới ngồi bệt xuống đất , đứa nào cũng gào lên khóc . Vốn dĩ năm đứa tụi nó là một mảnh ghép hoàn hảo nhất , ghép lại thành một bức tranh tình bạn tuyệt vời , nhưng chỉ một ngày thôi , tụi nó làm mất một mảnh ghép của bức tranh này , bức tranh vẫn đẹp , nhưng không còn là vẻ đẹp ban đầu của nó nữa

Kể từ ngày tụi nó lập ra nhóm Quầng Thâm , tụi nó đã khẳng định ví trí tụi nó chừa ra thuộc về người bạn Patrick , mãi mãi không thay đổi

Nhưng cuối cùng thì miếng ghép bị mất của tụi nó đã tìm được rồi , nó đã tìm về cái bức tranh vốn dĩ phải cần có nó mới có thể hoàn hảo"

Cả năm người mắt ai cũng đỏ hoe , đúng là ông trời không phụ tình bạn của bọn họ , cuối cùng cũng tìm được nhau . Trương Gia Nguyên lau nước mắt trước , cậu ngẩn ngơ ra hỏi

- Vậy mẹ của bạn bây giờ ở đâu rồi , kể từ hôm đó tụi  tôi cũng không thấy cô đâu

- Mẹ mình không lỡ nhìn mọi người nên đã dọn đồ ngay trong đêm đó , khi nào rảnh đến nhà mình đi , mẹ mình nói rất nhớ bé Nguyên , tiểu Đằng , Mặc Mặc và Siêu Nhi của bà lắm

- Nhất định phải đi gặp cô rồi , tụi này nhớ cô chết đi được . Phó Tư Siêu lau nước mắt quẹt ra hết cả mặt sụt sịt nói

- Anh mày cũng nhớ bánh của cô làm rồi , AK mua bánh ở toàn bộ cửa hàng trong thành phố cũng không có ai làm bánh ngon như cô hết

Cả bọn cùng nhau cười , mắt đứa nào cũng đỏ hoe nhưng vẫn cười rất tươi . Bỗng Patrick nhìn đồng hồ rồi đứng dậy

- Em có việc phải đi rồi mọi người , hôm khác lại tụ tập tiếp , nhớ nhắn tin cho em

- Cái kiểu của mày giống đi chơi với người yêu thì có

- Sao anh biết hay vậy ?

- Ủa đúng hả ? Lâm Mặc giật mình nhìn Patrick , anh chỉ nói chơi chọc em trai thôi mà đúng thật này

- Thì là em đang hẹn hò với một người, anh ấy hơn em 10 tuổi nhưng tuyệt vời lắm

Patrick đang cười cười thì một người đàn ông đi lên , người đàn ông này nhìn rất điển trai trông giống người nhật , chả có điểm nào giống hơn Patrick 10 tuổi cả . Vừa thấy anh Patrick liền chạy đến

- Viễn Ca đến khi nào đấy , Pai kể chuyện xưa với các anh nên hơi lâu ạ

- Không sao , anh vừa mới đến , Pai có đói không ? Anh đưa Pai đi ăn nhé ? Muốn ăn gì nào

- Pai muốn ăn đồ anh nấu cơ

- Vậy mình đi siêu thị nhé , mua đồ về rồi anh nấu cho Pai ăn

- Dạ , Pai yêu anh Viễn nhắmmm

- Anh cũng yêu bé thỏ trắng của anh lắm

- Bái bai các anh nhé , em đi trước đây

Bốn người nhìn theo hai người họ mà cười tít mắt , Patrick của họ cũng đã tìm được hạnh phúc của mình rồi . Bỗng nhiên Trương Đằng nhìn thấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên, thằng bé cười nhưng ánh mặt lại lộ rõ vẻ buồn rầu , Trương Đằng vừa nhìn đã biết em mình có tâm sự

——————————————————————————

Tèn tennnnn ~~~ thực ra thì không định ra phiên ngoại này đâu bởi vì trước đó mình đã quyết định kết thúc truyện này rồi , nhưng vì mình thấy sự ủng hộ và tình yêu của mọi người đối với "Tình Đầu"rất nhiều nên mình đã đem "Tình Đầu" trở lại với mọi người bằng cái phiên ngoại này , và nó không phải là phiên ngoại duy nhất

Sao nào , có vui không , có muốn hun hun tui một cái không nàooo hihihiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip