16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày nay hắn luôn túc trực bên cạnh cậu 24/24 , chăm sóc cậu từng tí một sợ cậu làm gì nặng nhọc ảnh hưởng tới thân thể , anh em của cậu cũng thay nhau tới thăm sáng thì Phó Tư Siêu , trưa thì Lâm Mặc , tối thì Trương Đằng kể chuyện mua vui cho cậu . Tâm tình cậu cũng nhờ đó mà trở nên tốt hơn , mong là mau được về nhà chứ cậu ngán mùi bệnh viện quá đi mất , với lại cậu lo cho Châu Kha Vũ nữa , hắn mấy ngày này chỉ lo chăm sóc cho cậu cũng gầy đi không ít , cậu cũng biết xót người yêu chớ bộ .

Hôm nay hắn vẫn như thường ngày mua đồ ăn rồi đút cho cậu ăn , hắn cũng ngỏ ý với cậu là muốn đi học nấu ăn để nấu cho cậu ăn vì sợ cậu ăn ngoài nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể nhưng cậu không chịu , cậu biết hắn bận rộn công việc nhiều như vậy còn phải học nấu ăn thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi , vẫn là để cậu nấu cho hắn ăn thì hơn

Đút cho cậu ăn xong thì hắn ngồi nói chuyện với cậu , bày trò con bò để chọc cậu cười . Cả hai đang cười cười nói nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa , hắn mở cửa thì thấy hai anh công an đứng trước cửa giơ tờ giấy ra trước mặt hắn , kêu hắn ngày mai đến đồn công an để giải quyết chút việc về vụ tài sản mà bà ta đã báo lên . Bà ta muốn cùng hắn đối chứng lúc đó mới đưa ra bằng chứng để khiến hắn bằng lòng nhận thua , hắn cũng đoán được rằng chuyện này sớm muộn cũng tới thôi

Cậu thấy hắn trở về phòng với bộ mặt phiền não như thế cũng lo lắng hỏi han hắn , nhưng chỉ nhận được lại từ " không sao đâu " của hắn . Cậu biết rằng lòng hắn đang rối như tơ vò , nhưng làm sao cậu dễ dàng để hắn vì cậu mà mất đi tài sản của mẹ hắn được , cậu sớm đã có kế hoạch của mình chỉ là chưa cho hắn biết , cứ đợi xem Trương Gia Nguyên làm sẽ làm gì hay ho nào

*

Bà ta tay cầm một xấp giấy tờ đang đắc ý ngồi đối diện với hắn chả cầm gì theo mà cười đểu , e rằng làn này hắn thua chắc rồi , chú công an ngồi ghế bắt đầu cuộc đối chứng

- Mời hai vị đưa ra bằng chứng

- Vâng .. đây là giấy chứng nhận tài sản , sổ đỏ hai ngôi nhà , giấy chứng nhận quyền sở hữu công ty và cửa hàng đứng tên chồng tôi , còn đây là giấy chuyển nhượng tài sản cho tôi .. mời xem xét

- Còn anh ?

- Tôi không có gì cả

Chú công an bắt đầu cầm những tờ giấy của bà ta lần lượt xem kĩ từng chút một , sau một hồi xem xét mới bỏ tất cả xuống quay qua nói với bà ta

- Đây là lần thứ hai bà Tống đây báo với chúng tôi về vấn đề này, lần trước đã đưa lên giấy toàn bộ giấy tờ giả cho chúng tôi ...

Bà ta không đợi nghe hết câu đã vội nói lại

- Vâng .. lần đó có chút nhầm lẫn , lần này chắc chắn đúng

- Bà để tôi nói hết đã , lần trước đã mang giấy tờ giả lên bắt chúng tôi gấp rút kiểm tra . Lần này lại muốn bắt anh Châu lên đối chứng mới đưa ra nhưng vẫn là giấy tờ giả , bà Tống đây là đang muốn đùa giỡn với chúng tôi phải không ?

Bà ta nghe xong không khỏi bàng hoàng , rõ ràng là hôm ấy bà ta đã lấy lại giấy tờ chính xác từ tay hắn rồi , tại sao lại trở thành giả được ? Hắn cũng ngạc nhiên không khác bà ta , lần trước là giấy tờ giả, lần này cũng giấy tờ giả . Rốt cuộc giấy tờ thật đang ở đâu ? Bà ta mặt mũi xám xịt miệng mấp máy không lên câu

- Sao ... sao ... có ... thể .. rõ ràng ... vậy... giấy ...tờ .. thật đâu rồi?

- Ở đây

Cậu tay cầm một tập giấy tờ bước vào trong ,cậu liếc qua nhìn hắn rồi đặt tất cả lên trên bàn

- Thưa chú , tất cả trong đây đều là thật , mời chú kiểm tra ạ

Chú công an lúc này mới cầm tập giấy lên xem xét , bỏ tất cả qua máy rà soát , xong cầm đặt lên bàn rồi nhìn cả ba người mà bắt đầu nói

- Đây mới là giấy tờ chính xác toàn bộ , bà Tống còn muốn nói gì không ?

- Làm ... sao ... nó ... nó ... có được

Bà ta ngước mặt lên nhìn cậu chỉ nhận lại được khuôn mặt lạnh băng và ánh mắt sắc lẹm , cậu cầm mấy tờ giấy của bà ta lên quay qua nói

- Đây toàn bộ là giấy tờ tài sản mẹ của Châu Kha Vũ để lại cho anh ấy , toàn bộ đều đứng tên của mẹ anh ấy và giấy chuyển nhượng , còn ... di chúc chính tay mẹ anh ấy viết . Tất cả chưa từng giao lại cho ba của anh ấy là người vừa mất cách đây không lâu Châu Long , ông ấy lúc còn sống đã từng âm thầm chiếm đoạt tài sản này, bây giờ lại đến bà ta năm lần bảy lượt tạo giấy tờ giả để chiếm đoạt nó , chưa nói đến việc bà ta đã hành hung tôi để ép Châu Kha Vũ giao ra giấy tờ , cho hỏi tội này ngồi tù bao lâu thế ?

- Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả không đúng sự thật và chiếm đoạt tài sản . Việc đưa ra thông tin giả có thể bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói, bằng chữ viết , bằng hành động . Nếu lừa đảo từ 5 tỷ đồng trở lên , thì sẽ bị phạt chung thân , thêm hành vi cố ý gây thương tích cho người khác thì không thể nhận được bất cứ sự khoan hồng nào của pháp luật . Trước hết có thể cho tôi xem thương tích trên người anh đây có phải thật sự hay không , phiền anh cho chúng tôi kiểm tra một chút

Cậu sẽ nhìn qua hắn một cái rồi cởi chiếc áo sơmi ra để lộ làn da trắng phát sáng đầy nhưng vết thương vẫn còn ửng đỏ , có thể biết được cậu đã bị hành hung như thế nào .

- Được rồi , cảm ơn anh đã hợp tác , anh có thể về nhà và đợi thông báo của toà án . Bà Tống mời ngồi lại đây để chúng tôi tiến hành tra hỏi

Cậu và hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm , cả hai cùng nhau về nhà nhưng suốt một đoạn đường hắn chẳng nói chuyện với cậu một câu nào , cậu cũng biết là hắn đang giận việc cậu cởi áo ra cho chú công an hồi nãy xem , cậu cũng đâu biết được sẽ phải kiểm tra như này

Về đến nhà cậu liền ôm lấy cổ hắn mà dụi đầu vô hõm cổ của hắn làm nũng

- Kha Vũ .. anh đừng có giận em nữa được không ?

-...

- Em cũng không biết được chuyện đó sẽ xảy ra mà

- Người ta bảo em cởi là em cởi liền như vậy sao ?

- Nhưng mà em không cởi làm sao có thể làm bằng chứng giúp anh được

- Cho dù em không cởi thì bà ta với tội chiếm đoạt tài sản cũng đã bị ở tù chung thân rồi , em làm vậy làm gì nữa

Hắn lỡ miệng nói lớn tiếng với cậu , cậu thấy hắn không những không tán thưởng cậu việc vừa nãy còn lớn tiếng như thế liền có chút tủi thân mà nhẹ giọng trả lời

- Ý anh là việc em bị đánh như vậy là không đáng, việc em bị chúng suýt nữa xâm hại không đáng để nói ra , tất cả đều không đáng để chúng phải chịu tội có đúng không ? Em xin lỗi

Cậu nói xong liền chạy ra khỏi nhà không để hắn nói thêm câu nào , trước mắt chẳng biết nên chạy đi đâu nhưng ít nhất cũng không muốn đối diện với hắn lúc này , cậu thực sự rất buồn . Cậu dốc lòng chuẩn bị nhiều thứ như vậy hắn chưa cảm ơn cậu được câu nào đã lớn tiếng như thế , thử hòi có ai mà không tủi

Hắn thấy cậu chạy đi thì mới nhận ra mình vừa rồi rất quá đáng , vì một chút chuyện nhỏ mà lớn tiếng với cậu , lại nói những lời tổn thương cậu khiến cậu giữa trưa nắng mà chạy ra khỏi nhà trong khi vừa mới xuất viện , hắn sau vài giây định hình mới vội vã chạy đi tìm cậu .

Hắn tìm cả ngày trời cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu , gọi điện cho anh em của cậu nhưng không ai biết , trời đã tối lại còn mưa như này khiến hắn không ngừng lo lắng cầu nguyện rằng cậu không sao , nếu không hắn sẽ hối hận suốt cả cuộc đời này . Hắn kiếm mãi không thấy cậu nên theo quán tính chạy đến tiệm kem gần cửa hàng , đi ngang qua một ngách nhỏ thì nghe tiếng khóc thút thít , hắn đi lại xem thì thấy cậu đang ôm lấy đầu gối mà khóc , cả người run bật bật , dưới đất còn có mấy vỏ kem rỗng . Hắn thấy cậu vội vàng chạy lại cởi áo khoác lên người cho cậu

- Nguyên Nhi anh xin lỗi em , mình về nhà có được không ?

- Em ghét anh .. em ghét Châu Kha Vũ , em không muốn về

- Anh biết anh sai rồi , em về nhà với anh trước đã rồi nói tiếp , ở đây rất lạnh không tốt cho cơ thể của em , coi như anh xin em

Cậu nghe xong liền im lặng để hắn bế về , dù gì cũng đã lạnh lắm rồi , ở đây cũng không khá hơn chi bằng về nhà cho ấm rồi giận tiếp

Cậu từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa nói câu nào, chỉ nhìn hắn với khuôn mặt đầy tủi hờn , tắm rửa xong liền leo lên giường cuộn hết chăn vào người thành một cục bông tròn , quyết tâm không nói chuyện với hắn

Hắn biết cậu đang giận nên không dám nói gì mà chỉ im lặng pha nước cho cậu tắm , lấy đồ ấm cho cậu mặc , không quên pha một ly sữa nóng đặt trên bàn . Hắn thấy cậu cuốn hết chăn thì nghĩ là cậu không muốn ngủ chung với mình nên hắn đi lại chỉnh điều hoà rồi lấy khăn lau đầu cậu

- Anh biết là em còn giận anh lắm nên chúng ta sẽ nói chuyện khi nào em hết giận nhé , em không thích thì tí nữa anh sẽ ra ngoài ngủ , em đừng cuộn chăn vào người như vậy rất khó thở . Anh pha sữa để trên bàn rồi lát đầu khô em nhớ uống nhé , mai anh nhờ Phó Tư Siêu qua chơi với em , ngủ ngon

Hắn nói một tràng rồi đi ra ngoài đóng cửa lại để cho cậu ngủ , còn hắn làm sao có thể ngủ được, hắn đi lên sân thượng rút từ trong túi ra một gói thuốc lá , từ lúc quen cậu tới giờ hắn chưa hút lại nên gói thuốc này vẫn nằm im trong hộc bàn bây giờ mới được sử dụng . Đốt điếu thuốc lên rít lấy một hơi dài sau đó nhả ra một làn khói trắng , đúng là nó không tốt cho sức khoẻ thật , nhưng mà nó tốt cho tâm trạng đúng không ? Người đời hay nói như thế đấy

Tâm trạng của hắn hôm nay hoàn toàn rối bời , mơ hồ về việc đơn giản lấy lại toàn bộ tài sản trong phút chốc , lại mơ hồ về việc cậu bị hắn tổn thương mà ngồi khóc trong ngách tường như vậy . Quả thật cậu đã chịu khổ để lấy lại toàn bộ mọi thứ cho hắn , lấy lại tâm nguyện của mẹ hắn , rồi chịu tủi thân khi bị hắn vì một chuyện cỏn con mà lớn tiếng. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là cậu bé 17 tuổi mà đã suy nghĩ thấu đáo được như vậy , còn hắn là một người đàn ông 30 tuổi mà lại không làm được việc gì cả , không xứng đáng có được những thứ hiện tại , lại càng không xứng đáng có được cậu .

Mặc dù đang giận hắn nhưng không hề có ý định muốn hắn ra khỏi phòng , cậu không có hắn nằm bên cạnh xoa xoa cái lưng nhỏ lâu lâu lại thủ thỉ vào câu nói ngọt ngào với cậu liền cảm thấy trống vắng , dù gì hắn cũng đã biết lỗi rồi . Giờ mà để hắn ngủ ngoài thì sẽ rất khó chịu , không những hắn mà cậu cũng không chịu được , hay là ra gọi hắn vào ngủ nhỉ

Cậu đấu tranh tư tưởng một hồi mới quyết định ra gọi hắn vào trong phòng , nhưng đi ra ngoài thì chả thấy ai , xem mấy phòng bên cạnh cũng chẳng có ai , cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc hắn đang ở đâu được , cậu nhìn xung quanh rồi bất chợt thấy đường đi lên sân thượng , bước từng bước theo bậc cầu thang mà đi lên mong là có hắn ở trên đây không thì cậu sẽ ngất vì nửa đêm trèo lên sân thượng sẽ gặp thứ gì đó không đẹp . May quá , thấy hắn rồi

Cậu thấy hắn đang ngồi trên đây hút thuốc thì vô cùng ngạc nhiên , trước giờ hắn đâu có hút thuốc đâu , hơn nữa lại bày ra vẻ mặt vô cùng phiền não . Cậu nhẹ nhàng bước đến mà không phát ra một chút tiếng động nào , ngồi xuống bên cạnh hắn

Hắn đang ngồi suy nghĩ thấy cậu liền giật mình , gấp rút dập điếu thuốc đang hút dở

- Sao em không ngủ mà lại lên đây , trời lạnh lắm

- Thế anh không biết lạnh hay sao mà lại lên đây ?

- Anh ... anh lên hóng gió một chút cho khuây khoả

- Anh không định vô ngủ với em à

- Không phải em không muốn anh ngủ chung sao ?

Cậu nghe hắn nói xong quay sang chui vô lòng hắn , cọ cọ vào người rồi vòng tay qua ôm lấy cái người to hơn một tí này , hắn cũng ôm lấy cậu mà vỗ về

- Không có anh xoa lưng cho rất khó chịu , không ngủ được

- Nguyên Nhi hết giận anh rồi sao ?

- Còn .. nhưng mà nếu bây giờ anh xoa lưng cho em thì em sẽ xem xét lại

- Ừmm . Cảm ơn em vì đã giúp anh lấy lại tâm nguyện của mẹ .. với lại cho anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em , Nguyên Nhi đừng giận anh nữa có được không

- Em hết giận rồi , anh mau vô nhà ngủ với em đi , em buồn ngủ lắm mà không có ai xoa nên không ngủ được đây nè

- Để anh xoa lưng cho bảo bối ngủ nhé

Hắn bế cậu vô nhà rồi nằm xuống một tay xoa lưng cho cậu một tay ôm lấy cậu , tưởng chừng như đang ôm lấy cả thế giới mà vỗ về .

Có ai bảo hắn là một người ôn nhu chưa nhỉ , chắc chắn là chưa rồi , bởi vì hắn chỉ ôn nhu với một mình cậu thôi , cậu chính là ngoại lệ duy nhất của Châu Kha Vũ hắn .

———————————————————————————

Lập flag 2k lượt xem sẽ up hai chap liền nhé mọi người ~~ moazzzz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip