Den X Cam Fiction Phien Ngoai 3 Giang Sinh Roi Cuoi Anh Di Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Cảnh báo nội dung không dành cho thiếu niên nhi đồng. Các bé con lon ton thì tránh đi nha, còn không tránh thì trốn kín một chút không để tớ bắt được là tớ xóa chương này đó :v]

"Ngày mai là giáng sinh rồi đấy, có muốn có quà gì không?" - Mạc Quan Sơn nằm trong chăn, dùng ngón tay vẽ một cây thông lên ngực của Hạ Thiên.
Gã mỉm cười nhích lại gần dụi đầu vào cổ em, không biết định mưu tính chuyện xấu xa gì.
"Anh muốn chúng ta...đi xa hơn một chút?"
"Đi du lịch á? Cũng được."
"Không, ý anh là..." - Gã lật em nằm ngửa ra, phủ cơ thể mình lên trên, tay phải nâng chân của em lên đặt ngang hông mình rồi tay còn lại không yên luồn xuống đỡ lấy eo em.
Mạc Quan Sơn ngây ngốc không hiểu ý nhìn chằm chằm vào mắt gã, rõ ràng muốn thắc mắc gã đang làm cái quái gì. Hạ Thiên thấy em không có động tĩnh gì mới nhận ra em không hiểu ý mình, bật cười, nắm lấy hai tay em kéo lên trên, giữ chặt, bình tĩnh cúi người xuống mô phỏng một động tác nhìn rất ám muội. Mạc Quan Sơn bây giờ mới đỏ bừng mặt rút hai tay lại duy trì khoảng cách với gã, hai bàn tay tì trên vai gã, mắt nhìn ra hướng khác, mặc kệ gã ráo riết đưa mắt đuổi theo.

Cũng không phải Mạc Quan Sơn ghét bỏ hay bài xích gì chuyện này, nhưng em sợ, với cái uy lực lần trước của gã, không biết qua sáng ngày mai em còn thở hay không, đúng là thấy quan tài rồi mới lệ đổ hai hàng. Gã cũng biết lần trước dọa sợ em rồi, lại lần nữa kéo tay em nhưng lần này là kề bên má mình, nhỏ giọng thì thầm đảm bảo với em mọi chuyện sẽ ổn, gã sẽ không làm em đau. Lòng bàn tay ấm hẳn lên, Quan Sơn híp mắt lại nhìn gã, lưỡng lự. Qua khoảng 10 phút em thở hắt ra, tay còn lại vẫn đang chống trên vai gã men theo những đường cơ rắn rỏi của cơ thể, lướt qua ngực, bụng rồi yên lặng dừng lại trên eo gã. Mạc Quan Sơn hơi rướn người ngồi dậy, chủ động hôn gã, môi gã hơi khô nên không tránh khỏi cảm giác thô ráp khi tiếp xúc nhưng nó không phải chướng ngại của khoái cảm. Hạ Thiên không vội vàng vồ lấy em, gã chỉ đáp trả hết sức nhẹ nhàng, dùng hành động để hướng dẫn em tiếp tục đi xa hơn một chút. Ngay lúc em hé môi hít thở, Hạ Thiên cắn nhẹ môi dưới, đẩy lưỡi của mình vào trong, trêu chọc đầu lưỡi đang lẩn tránh kia. Mạc Quan Sơn chưa kịp lấy hơi đã bị ép nín thở, hai tai ù ù, nóng bừng, khóe mắt cũng ấm lên, phơn phớt.

"Làm những gì đã dạy em trước đó đi Quan Sơn. Đừng nóng vội". -Hạ Thiên thì thầm vào tai em, hơi thở thổi tới làm em ngứa ngáy,chậm rãi nhếch môi thở rồi lại dính chặt lên môi, lên cằm gã.
Gã giúp em cởi cúc áo ngủ, luồn tay vào vuốt ve lưng, ngực và bụng em, nhẹ nhàng hết sức. Mạc Quan Sơn hơi nhột, theo phản xạ co người tránh những ngón tay đang vờn qua lại trên người mình, đột ngột thở hắt ra vì lạnh. Gã rướn người tăng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, dù chút nữa có thể hơi nóng nhưng không thể để em cảm lạnh. Gã ôm em trong lòng, đưa đôi môi ram ráp của mình hôn lên trán, lên chóp mũi, mi mắt, môi và ngực em. Sức nóng râm ran như ngọn lửa thiêu đốt cả hai con người đang chìm đắm vào lần khám phá mới nhưng họ vẫn bình tĩnh lạ thường. Gã dùng tay còn lại của mình vuốt ve đùi em, từ từ kéo chiếc quần ngủ ấm áp rời khỏi đôi chân thon của em. Lại cái man mát tê dại ập đến làm em rùng mình khi gã tách chân em ra, gác trên hông mình.
"Đừng sợ, giúp anh chạm vào nó đi, anh nhịn phát đau rồi."
Làm theo lời gã, chạm vào nơi đó không biết đã là lần thứ bao nhiêu nhưng lần này khác, em nghe con tim mình nảy bình bịch, máu trào ra như lũ tràn đến các ngón tay, run rẩy, sợ sệt.
"Lạnh không, anh tăng điều hòa lên nha?" - Mạc Quan Sơn lắc đầu, khép hờ mi mắt nhìn gã. Hai bên thái dương của gã nổi gân xanh lè, gã cũng căng thẳng có kém em miếng nào đâu mà cứ thủ thỉ kêu em đừng sợ mãi. Gã cũng chẳng đang sợ bỏ xừ ra, gã sợ làm em đau, làm em sợ, làm em co giò chạy mất thì tiêu đời gã. Hạ Thiên rướn người với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra dầu bôi trơn và bao cao su gã đã chuẩn bị từ trước. Những ngón tay của em vẫn triệt để bao quanh thứ kia nên gã rướn người tới trước làm thứ đó đưa đẩy trong tay em, gã khựng lại còn em thì nghĩ lát nữa thứ này ở bên trong cũng sẽ thế này, hình như cũng không có gì dọa người lắm.
Gã đổ dầu bôi trơn lên tay, chất lỏng trơn tuột trên những ngón tay, nhỏ vài giọt xuống ga giường, lành lạnh.
"Để anh giúp em, hơi lạnh một chút nhưng an toàn cho em, nhé?"
Đến nước này rồi không lẽ em lại lắc đầu cái một rồi đẩy gã ra? Đương nhiên là không rồi, nên em im lặng thôi.
Hạ Thiên thăm dò đẩy một ngón tay vào trong. Không quá lạnh nhưng đám dầu bôi trơn đó thực sự khiến em tỉnh cả người. Hạ Thiên vội vàng hơn những gì gã thủ thỉ với em, cảm giác lạ lẫm ùa đến, không đau nhưng khiến em thấy lạ.
"Nếu khó chịu thì bảo anh."
"Không khó chịu, a-anh nhanh một chút được không."
Bản chất lưu manh của gã bị em khều nhẹ một cái đã bốc khói nghi ngút, nhanh một chút rồi lại chậm một chút trêu chọc em khiến Mạc Quan Sơn khóc không ra nước mắt. Gã kề bao cao su bên môi em, bảo em giúp gã đeo. Mạc Quan Sơn nghiêng đầu xé vỏ bằng răng, toàn bộ động tác bị gã thu vào mắt, giấu nhẹm đi. Em, giọng nói của em, ánh mắt của em, nụ cười của em, nước mắt của em, tất thảy của em đều đang nằm trọn trong vòng tay ôm của gã. Gã có em rồi...
"Không cần nó cũng được mà? Như thế...thích hơn còn gì?"
Em ngây ngốc hỏi gã, hơi thở quyến luyến cận kề phả vào cổ gã khiến gã tê dại cả người. Gã đỡ lấy vai em, hôn lên môi em.
"Không có nó thì không tốt cho cơ thể em. Ngoan đi nào, mọi thứ anh làm đều nghĩ cho em hết, đừng nhường nhịn anh, để mình anh nhường nhịn em là đủ rồi."
Đồ hâm hấp dớ dẩn, cứ làm như tôi chưa nhường nhịn anh bao giờ. Chỉ toàn rù quến thả bả tôi thôi, cầu cho anh bị quật đừng có dứt tôi ra, dứt ra thì tôi dám đánh anh to đầu chứ chẳng đùa.
"Anh vào nhé, được không em ?"
"Ừm."
Ui chu choa ba má ơi, em của gã dễ cưng thế này, ngoan ngoãn thế này, có yêu không cơ chứ?

Hạ Thiên rất bình tĩnh. Ban đầu tốc độ vừa phải để em từ từ tiếp nhận, để em phải đỏ bừng mặt nhỏ giọng thủ thỉ cầu xin gã nhanh lên một chút. Gã trêu chọc em, lúc nhanh lúc chậm khiến em không bắt kịp nhịp di chuyển của gã. Có mấy lần tưởng mình sắp cao trào đến nỗi bắn ra rồi nhưng gã lại dừng lại, mặc kệ khóe mắt em đỏ bừng lên, nước mắt chảy ra, hông kịch liệt mà lắc trong vô thức nhưng Hạ Thiên vẫn không di chuyển. Gã vừa cười vừa dụi đầu vào hõm cổ em, hôn lên đó, rồi hôn môi đến khi hai chân em siết chặt hông gã, đẩy gã xuống lật người lại ngồi lên trên.

Hạ Thiên giống như con thú hoang rình rập lâu ngày bắt đầu tập kích. Chưa qua bao lâu, nháy mắt một cái đã quên bẵng đi phải nhẹ nhàng với em. Mạc Quan Sơn bị gã giữ chặt hông, chịu đựng liên tiếp mấy đợt xóc nảy kinh hồn bạt vía. 

"Đừng đừng anh là đồ tồi, tôi không thở nổi, dừng lại!" - Hai chân em ghì chặt trên hông gã thế này, lớn lối ép gã dừng lại thế này, khóe mắt đỏ hồng ứa cả nước mắt, môi mím lại hờn dỗi sắp khóc lớn tới nơi.

"Đau mà, xin anh đấy, chậm lại một chút đi."

Tròn mắt ướt át cầu xin, muốn dừng lại đây à, em ủy khuất, anh đành dỗ em vậy.

"Anh xin lỗi, đừng căng thẳng cục cưng. Ôm anh đi, ôm cho chặt vào, ngăn anh lại không anh làm chết em mất. Anh cũng chịu thôi, anh sẽ cố gắng hết sức nhé? Cục vàng cục bạc của anh ơi, ôm anh đi em."
Ngón tay gầy guộc của em, cổ tay nhỏ xíu nhưng cánh tay chắc nịch siết lấy gã, kéo gã lún sâu hơn vào trầm luân tình ái.
Ừ, ôm gã đi em. Ừ, yêu gã đi em; Khóc đi em, nỉ non thì thầm bên tai gã. Mọi thứ của em gã ôm lấy giấu vào trong lòng. Em của gã, ừ, em của gã.
"Mở mắt ra nhìn kĩ đi này, là anh đây. Em yêu anh mà đúng chứ?"
"Chậm lại đi, ư, anh chậm lại đi mà Hạ Thiên, nha?" - lạc cả giọng, em gọi tên gã, dễ cưng như thế gã biết làm sao đây...
****

Mạc Quan Sơn rã rời duỗi mình trong chăn, một bộ quần áo ngủ mới ấm áp hơn đã bị em chui tọt vào, cố giữ ấm sau trận xóc nảy phơi lạnh ban nãy. Hạ Thiên truyền vào tay em một ly nước cam âm ấm, tóc gã vẫn còn lưu lại nhiệt độ của máy sấy, sờ vào rất sướng tay. Gã chui vào trong chăn, gối đầu lên bụng em, hai tay vòng qua ôm lấy đùi em, hai mắt nhắm hờ, rõ ràng là buồn ngủ rồi.

"Em tưởng em mới là người mệt hơn chứ? Hai tiếng đồng hồ đấy." - Em lồng những ngón tay gầy gò hiện rõ các khớp xương gồ ghề vào đám tóc đen ấm áp của gã, kéo từng chùm ra rồi lại gộp lại, những sợi tóc xoắn xuýt níu lên ngón tay em, mềm mại, dịu dàng.

"Anh không mệt, anh chỉ buồn ngủ thôi. Anh muốn bàn với em chút chuyện được không?" - Hạ Thiên bắt lấy bàn tay đang nghịch tóc mình đưa lên sát bên môi, cố ý hờ hững đặt lên ngón áp út một nụ hôn. Mạc Quan Sơn đổi tay nghịch tóc gã sau khi đã để cốc nước cam đã cạn lên tủ đầu giường. Em hỏi gã muốn nói gì, Hạ Thiên vẽ vẽ vài vòng tròn vào lòng bàn tay em, nói muốn tặng em một món quà Giáng sinh. Gã ngơ ngẩn rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng ngủ một lúc rồi nhanh chóng quay lại, dáng vẻ trông có vẻ hồi hộp thì thầm bảo em nhắm mắt lại.

"Anh là trẻ con hả? Bây giờ còn chơi trò nhắm mắt lại à?" - Em bật cười nhưng vẫn nhắm mắt, để gã nâng tay lên, đặt vào đó một cái hộp nhỏ tí ti. Hạ Thiên đứng dậy bịt mắt không cho em nhìn lén, bảo em giúp mình mở nắp hộp. Cái hộp nằm gọn trong lòng bàn tay, các cạnh bo tròn, bên ngoài còn phủ một lớp nhung, sờ lên có cảm giác mịn màng, mềm mại.

"Mạc Quan Sơn, tặng em quà Giáng sinh, mong em nhận tấm lòng của anh."
"Gì đấy, bỏ tay ra em mới thấy chứ?"
"Không cần, nhắm chặt mắt vào, anh đưa nó tới tay cho em."

Mạc Quan Sơn không ăn gian, hai mi khép lại, chờ gã "đưa tới tay" mình. Hạ Thiên đưa tới tay em theo đúng nghĩa đen, vòng kim loại từ từ bị đẩy trượt trên ngón áp út của em, kèm theo giọng gã kề sát bên.
"Giáng sinh rồi, cưới anh đi thôi."

_______________
Ụ ^ Ụ cuối cùng đứa con tâm huyết này của tôi cũng thuận lợi ra đời rồi. Thực sự rất cảm ơn mọi người đã cùng tớ đi đến tận đây. Thật lòng mà nói tớ không quá chau chuốt cho bộ này, có lẽ những người theo dõi tớ trên blog "Nước non một gánh chung tình" từ lâu đã biết tớ viết văn rất cảm tính. Tớ trân trọng mọi cảm xúc của mình nên khi đã viết ra một chương mà tớ ưng ngay từ lần đầu rất ít khi tớ chuốt lại. Đôi khi tớ cũng khá lý tính, cho dù sắp viết xong đến nơi mà không ưng tớ sẽ viết lại hết. Tớ không quá kĩ tính với bộ này vì tớ thực sự ưng nó dù nó chỉ là một fic nhỏ tớ bắt đầu viết trong một buổi chiều hơi bực bội bị chôn chân trong nhà khi hết café mà thôi. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì đã đón nhận tớ.

MERRY XMAS

XXX

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip