Den X Cam Fiction Chuong 9 The Nay Mai Cung Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Trình gõ cửa phòng lôi kéo Hạ Thiên rời khỏi em. Mạc Quan Sơn cứ níu tay gã mãi nhưng gọi em mấy tiếng là em ngoan ngoãn buông tay ra. Hạ Trình châm điếu thuốc mới, mùi thuốc hơi đắng bay vào không khí, vất vưởng bên mũi của gã.

"Anh đổi thuốc à?"

Hạ Trình gật đầu không đáp, mắt vẫn nhìn điện thoại, khóe miệng hơi cong lên nhưng lại bị chính anh ép xuống nụ cười sắp lộ ra trên miệng. Hạ Thiên bĩu môi, rút trộm một điếu thuốc của anh, châm lửa, vị đắng ngay lập tức xâm nhập vào não bộ của gã, mang theo đầy khói và chút vị hơi man mát như có bạc hà.

"Anh đừng có ở lỳ nhà em mãi nữa, như anh thấy đấy, em bắt người được rồi nên rất cần không gian riêng tư để bồi đắp tình cảm."

Hạ Trình cất điện thoại vào túi, chỉnh lại đồng hồ đeo tay, nghiêm nghị nhìn gã.

"Ông ấy bắt mày đi xem mắt với Linh Uyển đấy, lần này không từ chối được đâu."

"...Anh cứng đầu cứng cổ không chịu đi xem mắt với Linh Uyển nên ông già mới nhắm vào em đúng không?"

Hạ Trình bị bắt bài, quay đầu hút thuốc không nói lời nào. Bố anh vốn rất vừa mắt Linh Uyển, nhà họ Thẩm lại hợp tác làm ăn với họ Hạ bao lâu nay, hai nhà thân thiết khăng khít nhiều năm nay nhưng gã nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ tới khả năng Linh Uyển chịu gả cho nhà họ Hạ. Đơn giản là vì Linh Uyển ghi thù trong lòng với Hạ Trình từ bé, anh từng bỏ mặc có nàng vừa té sông ướt lướt thướt đứng khóc, bản thân thì bỏ về đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra, còn đối với Hạ Thiên, Linh Uyển chẳng bao giờ có hứng thú với gã.

"Đi cho có lệ đi, bảo Thẩm Linh Uyển từ chối là được."

Anh nói nhẹ như bỡn vậy, sao anh không đi mà gặp? Anh đừng có nói là sợ đối tượng dỗi không thèm nói chuyện nên mới đùn đẩy sang em, EM CŨNG CÓ ĐỐI TƯỢNG CHỨ BỘ.

Hạ Trình giao phó trọng trách xong đứng lên đi thẳng ra khỏi cửa, bỏ lại gã ngồi bực mình không biết nên giải quyết thế nào. Hạ Thiên chép miệng quay đầu lại định về phòng nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mạc Quan Sơn đứng khoanh tay dựa cửa từ bảo giờ, đương nhiên là trông mặt em chẳng vui gì cả.

"..."

"???"

"Mình đưa nhau đi trốn được không em?"

Mạc Quan Sơn ngán ngẩm quay lưng, lại trở về cuộn tròn thành một ổ trên giường gã. Vừa nãy thấy hơi lạnh nên em mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã không thấy gã đâu rồi, tới lúc bước được ra ngoài nhìn thấy Hạ Trình còn len lén đi thụt lại vào trong. Mạc Quan Sơn từ đầu đến cuối đều không nghe thấy gì, em dám thề, lúc gã nhìn em chằm chằm rồi hỏi câu hỏi ngu ngốc kia, em thề là em không biết gã đang muốn nói đến cái gì.

Thề với mày luôn á, tao chưa hề nghe thấy anh Trình bắt mày đi xem mắt đâu...

Em không buồn lắm, chỉ là cấn trong lòng một chút thôi. Mạc Quan Sơn tin Hạ Thiên sẽ không nuốt lời với em... Hạ Thiên đẩy cửa phòng đi vào, rón rén nhích tới ôm lấy cái bọc chăn to đùng kia, không nói một lời. Gã thấy em im lặng cũng đành nín thinh những nửa tiếng, cuối cùng Mạc Quan Sơn bị ngộp thở chui từ trong chăn ra, vừa hay đầu mũi chạm phải môi gã, ngẩn cả ra. Hạ Thiên mở mắt, nhích tới ôm em chặt thêm một chút, cười hì hì như một đứa trẻ con.

"Nếu tao không muốn mày đi, mày có đi không?"

"Nhất định là không, lần gặp mặt này vốn dĩ cũng không phải của tôi mà. Đừng để bụng nha, để tôi bảo Linh Uyển viện cớ từ chối, không cần gặp nữa."

Hạ Thiên xoa gáy em, rất vui thích sờ khắp người Quan Sơn khiến em khó chịu tránh đi tay gã vì bị nhột. Em không biết mình phải làm gì, nói gì tiếp nữa, bởi vì em chẳng biết em đang dỗ dành sự lo lắng của tên này hay gã đang trấn an em khỏi những suy nghĩ vu vơ nữa.

Hạ Thiên cười đến híp cả mắt nhưng được một lúc thì xìu xuống ngay, em đưa tay ra khều mấy lần thử chọc cho gã cười nhưng gã cung không cười nữa. Nhưng em cũng không cần đắn đo nghĩ ngợi xem gã tự nhiên lại xụ mặt ra là vì cái gì, không để em khều đến lần thứ ba, bụng gã đã réo lên ầm ĩ. Mạc Quan Sơn bị cơn đói của gã trêu cho cười ra tiếng, kéo gã ra khỏi người mình, đứng thẳng dậy đi vào phòng bếp vốn đã quen thuộc với em từ lâu về trước. Hạ Thiên lon ton chạy theo, ở bên không ngừng làm vướng tay vướng chân em, kết cục bị em đá ra ngoài vì tội ôm ấp như gà mẹ. Mạc Quan Sơn vừa nấu ăn vừa cười, tự nhiên em lại thấy nếu cứ như thế này mãi thì cũng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip