Missed Calls 1 Xac Chet Tang 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10 giờ đêm. Một thời điểm oái oăm mà Harumi bỗng dưng cảm thấy thèm ăn.

Đêm hè nóng nực, rất khó chịu. Harumi trên ghế sofa nằm vặn vẹo, thay đổi tư thế liên tục. Cái nóng và nhớp nháp từ mồ hôi khiến cô không thể ngừng rên rỉ như một cách trút đi cái nóng đang âm ỉ trong cơ thể. Đèn phòng khách là bóng led sáng rực cũng chính là một tác nhân không nhỏ góp phần cho tâm trạng bực bội của Harumi. Vừa nóng lại vừa sáng, giống như đang phải hứng chịu ánh nắng chói chang giữa trưa vậy.

Harumi tặc lưỡi ngồi bật dậy, rảo bước thật nhanh vào phòng ngủ tìm kiếm chiếc điện thoại đang cắm sạc của mình.

Bấm nút nguồn bật màn hình lên, hiển thị mười giờ mười lăm phút.

Harumi thuần thục thao tác, bấm vào app đặt đồ ăn online. Hãng trà sữa quen thuộc hiện lên đầu tiên trong phần gợi ý. Harumi không nghĩ ngợi nhiều, liền đặt ngay một cốc theo phản xạ. Trà sữa đậu đỏ.

Lướt xuống là một nhãn hiệu nhà hàng pizza nổi tiếng. Harumi hiếu kì bấm vào xem thử menu.

- A, đang giảm giá này.

Xong xuôi chốt đơn với một cốc trà sữa đậu đỏ size M và một chiếc pizza pepperoni cỡ nhỏ, Harumi đặt lại điện thoại xuống bàn, quay đi mở cửa tủ quần áo. Cô nhanh tay chọn bừa một bộ đồ ngủ rồi chạy vào nhà tắm. Tranh thủ tắm rửa qua trước khi đồ ăn giao đến, sau đó bật điều hòa và ngồi tận hưởng niềm sung sướng.

Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến Harumi phấn khởi lên ít nhiều. Làn nước mát dội lên da thịt cuốn trôi đi mọi mệt nhọc. Sữa tắm hương hoa nhài thơm dìu dịu. Sau cùng, Harumi tắt nước, lau người, rồi mặc quần áo. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Harumi không kìm được mà bật ra một tiếng khúc khích hưng phấn. Thời điểm quá hoàn hảo.

- Alo?

Cô gái bấm nhận cuộc gọi, đinh ninh rằng số lạ này chắc chắn là số điện thoại của người giao hàng.

- Mở cửa! Mở cửa ra! Nhanh lên!!!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét hoảng hốt của một người đàn ông, câu nói lặp lại đúng hai từ "mở cửa". Harumi nhăn mày bối rối, song lập tức nghĩ đến trường hợp về những cuộc gọi quấy rối. Theo bản năng, Harumi không do dự bấm nút cúp máy.

Đột nhiên, ngoài cửa vọng vào một tiếng chuông.

Harumi giật mình.

Nhưng điều khiến Harumi chột dạ không chỉ có thế. Một tiếng chuông, hai tiếng chuông, ba tiếng chuông, rồi nhiều tiếng chuông. Một chuỗi những tiếng chuông cửa liên hoàn đồng loạt.

- Mở ra! Mở ra! Mở cửa ra!!!

Nối tiếp âm thanh nhức nhối của chuông cửa đang liên tục kêu réo từng hồi kia lại là một tràng những tiếng kêu gào thất thanh. Tràng kêu thét thảm thiết này, kì lạ thay, lại nghe rất quen tai.

Chất giọng và giọng điệu giống y hệt như trong cuộc gọi mà Harumi vừa nghe.

- Mở ra! Mở ra! Mở cửa ra!!!

Tràng âm thanh hỗn độn lớn dần, lớn đến mức inh tai nhức óc.

Tiếng chuông cửa, tiếng hét, và giờ là tiếng đập cửa. Harumi trong chốc lát hoang mang không biết phải làm gì, tâm trí rối loạn. Cô cứ thế đứng im một chỗ, bất động, và không làm gì cả.

Cho đến khi, mọi thứ tĩnh lặng trở lại.

Harumi bần thần mất một lúc lâu. Cô không biết bản thân đã hoàn hồn tự khi nào, nhưng cô biết, có một điều gì đó, đang thôi thúc mình tìm hiểu nguyên nhân của những tiếng ồn vừa dứt.

Harumi chậm rãi bước về phía cửa, kiễng chân lên, nheo mắt nhìn vào miếng thấu kính trong suốt đính trên cửa. Cố gắng mở rộng tầm mắt quan sát bên ngoài nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Điều này khiến sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Harumi. Thôi thúc cô vặn tay nắm mở hé cửa ra. Vẫn chưa nhìn thấy gì. Harumi quyết định mở thêm một khoảng nữa.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là cốc trà sữa đậu đỏ trống rỗng nằm lăn lốc trên sàn. Thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm dính bết trên sàn trông đến rợn người kia có vẻ như là thứ vừa đổ ra từ chiếc cốc nhựa, tuy nhiên Harumi có cảm giác hình như còn có một thứ gì đó khác trộn lẫn cùng nữa. Mùi ngọt lợ của trà sữa có chút kì lạ, đâu đó thoang thoảng chút tanh nồng gây tương đối khó chịu.

Tại sao cốc trà sữa mà cô đặt lại bị đổ lênh láng khắp sàn hành lang như vậy, thậm chí đến hộp pizza cũng bị mở toang và úp ngược xuống nền đất? Tâm trạng Harumi trong giây lát liền xấu đi, cô lập tức chạy vội vào phòng bấm điện thoại tìm số của người giao hàng để phàn nàn.

Nôn nóng bấm số, 0123..., rồi thực hiện cuộc gọi. Harumi áp lên tai nghe, nhưng đợi mãi vẫn chẳng có ai bắt máy. Cô lại bấm gọi thêm một lần nữa, lần này quay ra hành lang tìm kiếm bóng dáng của người giao hàng.

Không có một ai cả.

Đột nhiên, Harumi nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra từ phía cuối hàng lang, khi lắng nghe kĩ thì rất giống tiếng chuông điện thoại tiêu chuẩn, cùng hãng với chiếc của cô.

Cuộc gọi thứ hai mà Harumi gọi đến người giao hàng kết thúc sau chín hồi chuông. Tiếng chuông điện thoại vảng vọng ở gần cuối hàng lang cũng đột ngột im bặt. Harumi nhăn mày băn khoăn, liền bấm gọi thêm một lần nữa.

Tiếng chuông lại vang lên, Harumi không khỏi cảm thấy đôi chút lo lắng. Có gì đó không ổn đang diễn ra ở đây, trực giác mách bảo cô như vậy.

Cứ như thể người giao hàng của Harumi có vấn đề vậy. Anh ta tại sao lại có thể để lại một đống lộn xộn trước cửa nhà khách và thản nhiên chạy ra ban công tầng với cái điện thoại của mình được cơ chứ?

Hiếu kì xen lẫn bực bội, Harumi bước qua đống đồ ăn đã hỏng rồi rảo bước thật nhanh về phía cuối hành lang. Khi hết chín hồi chuông chờ thì gọi lại. Gọi đi gọi lại như thế mà anh ta vẫn không chịu bắt máy. Harumi mạnh tay đẩy cửa ra vào ban công.

Trong một thoáng, cảm tưởng như thời gian đã ngừng lại.

Harumi toàn thân ớn lạnh, tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng nghỉ. Tim cô đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Mắt trợn tròn lên và giàn giụa nước. Tai ù đi. Răng lập cập va vào nhau liên tục cắn cả vào môi. Harumi choáng váng, dạ dày quặn lên khiến cô muốn nôn.

Trước mắt Harumi là xác chết của một người đàn ông lạ mặt. Dáng nằm kì dị với hai bàn tay bê bết máu đang tự bóp nghẹt cổ của chính mình. Hai chân co quắp lại và áp sáp lên bụng như thể đang cố che chở cho một thứ gì đó. Trên ngực là ba vết đâm sâu hoắm, áo chủ ý bị phanh ra để lộ phần da thịt ghẻ lở và bẩn thỉu không ngừng rỉ máu. Cơ mặt nhăn nhúm lại khiến biểu cảm trông có phần ghê rợn; mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì há hốc ra và sùi bọt mép. Cả người bốc lên một thứ mùi hôi hám rất nặng nề, cho dù gió trên tầng thứ mười bảy nơi căn hộ Harumi đang sống có thổi mạnh đến mức nào đi chăng nữa.

Và trên hết, bên cạnh cái xác đó chính là chiếc điện thoại đang liên tục reo lên từng hồi chuông lặp đi lặp lại.

Người đang thực hiện cuộc gọi này, lại không ai khác là Harumi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip