Cuoi Duong Ngoai Truyen 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện xảy ra sau khi hit Morning bùng nổ, cư dân mạng bắt đầu tìm hiểu về chủ nhân bài hit. Tất nhiên theo đó quá khứ của ba người bị đào lại, đặc biệt là AK, không phải ai cũng có thể bao dung cho cậu, đi kèm những lời khen ngợi, hâm mộ, không ít những lời chửi rủa cay độc.

- Ôi cái thứ khốn nạn, mất dậy!

>> ĐÚng vậy, không ngờ cậu ta lại là loại người như thế

- Các caca của tôi đã làm gì cậu ta chứ, đồ không có văn hóa

>> Nói gì văn hóa với thứ không phải con người đó

>> Phần con lớn hơn phần người

- ĐI chết đi

- Sống cho chật đất

- Đồ rác rưởi

- Nghe nói cậu ta còn hút thuốc, đánh bạc, chơi gái nữa đó, đừng tin vẻ ngoài hào nhoáng bây giờ

>> Ừ, chắc chắn cậu ta chỉ trèo lên người Santa và RIkimaru để hút máu, kéo fame thôi. Thứ bất tài!

>> Nó chính là hoàng! Trước kia cũng chính nó ăn cắp vị trí của các thực tập sinh khác

- Tôi từng gặp thằng này ngoài đời rồi, mất dậy lắm! Rác thải của xã hội!

AK ngồi trong phòng tối đọc từng bình luận, người ta tràn vào SNS của cậu, khen có, chê có, AK cũng không biết hiện tại mình đang cảm thấy thế nào nữa. Cậu vốn nghe tin từ chị quản lí rằng Morning đang bùng nổ, mang tất cả sự hào hứng, tò mò cùng hai người anh lên xem phản ứng của người nghe.

CHưa bao giờ bài hát của các cậu được nhiều người chú ý đến thế, rất nhiều cửa hàng ven đường, thậm chí chuông điện thoại của một vài nhân viên trong công ti mà cậu vô tình nghe được cũng là nó, Sanri vui lắm, AK cũng rất rất vui. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gan, quá khứ của cậu bị lật lại rồi...

Cậu đã từng tưởng cậu đã nghe đủ những lời mắng chửi đêm thành đoàn rồi nhưng rồi cuộc sống tiếp tục khiến cậu nhận ra: không phải, cậu còn có thể bị chửi rủa nhiều hơn, nhãn hàng đã kí hợp đồng cũng có thể bỏ chạy, gameshow đã ấn định cũng có thể từ chối cậu, cậu đã từng buồn nhưng rồi cũng tự nhủ: Lưu CHương đây là hậu quả mày phải gánh cho những sai lầm của mình!

CỨ nghĩ rằng quen dần rồi sẽ không sao, mà quả thật cậu dần quen với nó, dần cảm thấy chỉ cần mình sống thật tốt, tiếp tục nỗ lực, chăm chỉ làm việc là được. Nhưng hôm nay AK mới biết, khoảng cách giữa idol tuyến 18 và một đại minh tinh là thế nào, hào quang càng lớn thì khoảng tối sau lưng càng to.

Không chỉ còn là mắng chửi, thậm chí còn bịa đặt, những người cậu chưa từng gặp, chưa từng làm tổn thương cũng có thể trốn sau bàn phím hung hăng phỉ nhổ cậu, thật nực cười, thật bất công! Nhưng thế thì sao?

Một AK nói: đừng quên những gì mày đã làm trong quá khứ! Đây chính là hậu quả, không thể trách ai! Một AK khác lại gào lên: Nhưng không phải những người này! Tôi thậm chí còn không biết họ là ai, chưa từng làm những việc họ nói!

Hai AK đang điên cuồng cãi nhau lại bị một AK khác cắt ngang: Thế còn Santa và RIki thì sao? Bài hát của họ xứng đáng bị vùi dập chỉ vì bài hát đó cũng là của cậu sao? Nhỡ cậu làm liên lụy đến họ thì sao?! Họ đã làm gì sai để bị mắng chửi cùng cậu hay chỉ vì họ đã chọn cậu là đồng đội?!

AK cảm thấy cơn ớn lại chạy dọc thắt lưng, cậu chưa từng nghĩ đến việc này, nếu 2 người anh của cậu bị cuốn vào vũng nước đục này thì sao? Cậu đủ thông minh để biết việc này không chỉ đơn giản từ cư dân mạng thông thường, cậu chưa từng quên cái giới này đen tối đến thế nào, hai người có thể dễ dàng bị đâm lén ra sao! Bất công, căm phẫn, cam chịu và cả tội lỗi thi nhau xâu xé, dày vò AK cho đến khi màn hình điện thoại lại một lần nữa sáng lên...

Bạn có một tin nhắn từ group SRAJ- ImRikimaru: @AK có sao không? (chương 9)

AK như người choàng tỉnh từ cơn ác mộng, cậu vội nhắn tin trả lời mọi người, không thể khiến họ lại nhọc lòng vì cậu thêm nữa. Những lời động viên, an ủi của ba người bạn thân làm AK có phần nào nguôi ngoai nhưng con người mà, trí nhớ đâu phải loài cá vàng chỉ vài giây là có thể quên. Mấy ngày tiếp theo dù cậu nhóc cố gắng vui cười với mọi người nhưng hai người anh vẫn cảm nhận được tâm trạng của cậu đang không tốt

----------------Group SRJ---------------------------------

- Santadance: Éc ô éc, ét ô ét

- Jen: ???? @ImRikimaru thằng này bị chó dại cắn hả anh?

- ImRikimaru: hờ hờ không có đâu

- Santadance: >< Người ta muốn nói chuyện nghiêm túc mà

- Jen: Thì nói đi, mắc gì kêu cái tiếng kinh dị! CHuyện của AK hả?

- ImRikimaru: Ừ nhưng sao em biết?

- Jen: CHuyện này nổ ra mấy ngày nay rồi mà, khắp các trang mạng xã hội đều đưa tin, fanpage của nó bên này cũng kêu gào fan đi khống bình, tẩy quảng trường nhiều lắm, rồi confession thì bay tứ tung, ầm ĩ lắm

- SAntadance: F*ck! Nhưng em nghĩ không chỉ người thường thôi đâu, bọn em nghi ngờ có bàn tay ai đó đằng sau

- Jen:...

- ImRikimaru: Không thể loại trừ được, không phải không có người ghen ăn tức ở

- Jen: Cái này nằm ngoài tầm tay em, mọi người định thế nào?

- Santadance: VIệc này phải bàn bạc với cao tầng thôi, nghe nói công ty của nó cũng đã liên hệ với WJJW rồi

- ImRikimaru: Bọn anh cũng đã nhờ phía Avex nhưng dù có cũng không thể làm gì được đối phương đầu, dù sao ban đầu cũng là AK...

- Jen: Cái này thì em hiểu, nhưng nghĩ lại có khi đây cũng là một điều tốt, ít nhất còn hơn là đến khi mọi người đứng trên đỉnh vinh quang rồi mới ra tay đẩy xuống. Không ai có thể dùng nó để uy hiếp AK nữa, thằng bé đã công khai nhận lỗi rồi, nhóc con của chúng ta là một đứa bé dũng cảm

- ImRikimaru: Ừ, bọn anh cũng nghĩ vậy nhưng tâm trạng của AK mấy hôm nay không tốt lắm

- Santadance: Yep, trước kia nó nói siêu to, siêu nhiều nhưng mấy hôm nay hay ngẩn người, quan trọng nhất là nó thường nhường lại đất diễn, scrt cho bọn em! CHị biết từ trước đến nay bọn em ko quá để tâm cái này giữa ba đứa mà

- Jen: (thở dài) Thằng này nó là một đứa nhạy cảm, có khi nào nó nghĩ nó có thể liên lụy đến 2 người nên vừa tìm cách bì đắp, vừa tìm cách vạch dần giới hạn với 2 người không?

- ImRikimaru:...

- Santadance:....

- Santadance: Cái thằng ngốc này!

- ImRikimaru: Có cách nào giúp em ấy vui lên, không suy nghĩ những điều tiêu cực được không?

- Jen:...

(Cả group im lặng một lúc lâu)

- Jen: Em nghĩ ra một cách!

- Santadance: !

- ImRikimaru: ?

- Jen: Không phải nhóc đó luôn nói: Âm nhạc thay điều muốn nói sao? Mọi người dùng âm nhạc để giao tiếp với nó xem?

- ImRikimaru: Hát?

- SAntadance: Em nghĩ được đấy, con vịt này đến với chúng ta, thấu hiểu, đồng hành với chúng ta bắt đầu từ âm nhạc mà. Âm nhạc là tiếng nói chung của chúng ta! Vu Dương vừa nhắn tin với em hỏi thăm về AK, có thể thêm am ấy vào phi vụ này!

- ImRikimaru: Ừ, anh cũng nhận được tin nhắn từ em ấy. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là lúc AK cất lên lời xin lỗi, vậy thì hãy để 405 của ngày hôm ấy đồng hành cùng em ấy! Cả @Jen nữa nhé!

- Jen: Rất sẵn lòng bạn của tôi!

Đó cũng là lần đầu tiên Jen liên lạc với Vu Dương, tất nhiên cũng là qua một màn hình điện thoại, vì một người bạn mà 4 người cùng quan tâm. Sau cùng họ chọn một bài hát tiếng Việt Jen mang đến, được Vu Dương chuyển sang lời Hoa, là tất cả những gì họ nhắn nhủ đến anh bạn nhỏ vừa thông minh vừa tốt bụng, hào sảng lại vô cùng ngốc nghếch của họ.

SRA lại có một sân khấu lớn ở đảo Hải Hoa, mặc kệ những câu chuyện ngoài lề, sức sống của Morning bằng tài năng của 3 người vẫn được công chúng đón nhận vô cùng nhiệt tình. Kết thúc chương trình, trên đường về khách sạn AK bất ngờ bị Santa đánh úp, trùm cho cậu một băng bịt mắt đen xì. AK còn tưởng hai người muốn đùa dai cho đến khi cả Santa và Riki dẫn cậu đến một căn phòng.

"AK, tháo khăn ra đi" Cậu nhận ra đó là giọng của Rikimaru nhưng cả khi tháo khan ra xung quanh vẫn là một màu đen kịt, hai người anh cũng đã buông tay cậu từ lúc nào, xung quanh là một màu đen tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cho đến khi một tiếng bật lửa vang lên, ánh sáng lẻ loi giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng piano và tiếng hát của Santa vang lên cùng cây nến trên tay anh xua tan đi một vùng tối:

https://youtu.be/vVhKA9Av6vA

Santa: Mười giờ, văn phòng vẫn sáng đèn
Lại một hôm làm thâu suốt đêm
Bàn chân đau mỏi nhức, tựa lưng em chợp mắt
Dặn lòng, "Vì cuộc sống êm đẹp
"

Lại một ngọn nến nữa, lần này là RIki, ngọn nến của anh cũng chẳng to lớn gì nhưng AK cảm nhận được một sự rung động đặc biệt, có lẽ từ tiếng hát của anh, có lẽ từ hai ngọn nến mong manh trên tay đồng đội của cậu.

Rikimaru: Hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ đi tìm
Vậy xin em một lần tự yêu thương lấy mình

Hai người mỉm cười nhìn cậu rồi sau đó cùng đi về một hướng, ánh sáng hắt hiu chiếu lên một cây đàn piano rồi soi sáng một người đang đàn. Người nọ nở một nụ cười hiền lành với cậu, trong tiếng đàn và tiếng hát của người nọ, ngọn nến trên tay Santa và Riki thắp sáng thêm một ngọn nến nữa. Dường như AK đã hiểu những điều họ muốn nhắn nhủ với mình.

YuYang: Một ngày em được mấy bữa cơm?
Đợt này công việc có tốt hơn?
Còn ai hay gièm pha?
Còn ai luôn rầy la mà xót xa, oà lên khóc vô vọng?

SR: Cành lá đông qua sẽ rơi
Khổ đau sẽ vơi, nỗi buồn sẽ qua
Mưa tạnh, mây tan, trời quang
Xin đừng buông xuôi dễ dàng

Hai người lại thắp thêm một ngọn nến nữa nhưng lần này Santa mang nó đến trước mặt cậu, AK cảm thấy mắt mình nhòe đi nhưng trên môi cậu nở một nụ cười thật tươi, cậu đưa tay đón lấy ngọn nến của mình

SRY: Dù có lắm phút chốc em lạc lối
Hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi
Mặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vai
Mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không

AK cảm thấy cậu chưa bao giờ nghe được một ca khúc đẹp đến thế, rung động đến thế. Lần đầu tiên cậu nghe một bài hát xa lạ nhưng lại thấy nó thân thuộc đến kì lạ, tất cả bởi vì nó cất lên từ những người bạn tuyệt vời của cậu, cậu biết đây là bài hát của họ dành riêng cho cậu

Rikimaru: Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã
Má em hồng, cười lên để thấy ta
Santa: Thật may mắn khi em như một bông hoa
Mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi
Chỉ cần vậy thôi

Yuyang: Mua gì em còn phải đắn đo
Cho mình, em đừng nên lắng lo
Santa: Dù ai có gièm pha
Đừng quan tâm vài ba lời nói xa mà vấp ngã, yếu lòng

Rikimaru: Chẳng ai thu phí ước mơ
Thì hãy cứ mơ từng giây phút, giờ
Em là mây cho, trời ban
Xin đừng buông xuôi dễ dàng

SRY: Dù có lắm phút chốc em lạc lối
Hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi
Mặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vai
Mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không

Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã
Má em hồng, cười lên để thấy ta
Thật may mắn khi em như một bông hoa
Mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi
Chỉ cần vậy thôi

YuYang: Đã có ngày tháng năm kia vụn vỡ
Nhưng hãy nhớ
"Tỉnh giấc mơ ngày mai rồi sẽ tốt hơn"
Santa: Chẳng còn những lúc buốt giá
Dày vò tâm can yếu đuối ngày qua

Rikimaru: Cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm?
Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên?
Chẳng ai bán, ai mua, ai mần, ai mang

Từ ánh nến mong manh, AK nhận ra đây là một phòng tập nhảy, không nghĩ cũng biết chắc chắn ba người này ủ mưu đưa cậu về kí túc xá Chuang rồi. Thật là... thật là... trái tim AK chưa bao giờ bản thân may mắn đến vậy. Cậu có sai lầm, cậu biết sửa chữa, quan trọng hơn hết, sau tất cả cậu có những người bạn đúng nghĩa!

SRY: Bình yên chứa chan nơi trong lòng nhân gian

Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã
Má em hồng, cười lên để thấy ta
Thật may mắn khi em như một bông hoa
Mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi
Chỉ cần vậy thôi

-----------------------------------------

Fic mới sẽ kiểu thế này nhé mn :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip