Cuoi Duong Chap 11 Wing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hơn 1tuần làm việc cùng đội ngũ A&R của WJJW và Tencent, lục tung kho bài hát của công ty rồi chỉnh sửa, làm beat cuối cùng Jen và ekip sản xuất hẹn gặp nhóm.

(Cho ai không biết team A&R là gì: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm_v%C3%A0_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_ngh%E1%BB%87_s%C4%A9 :>)

Cả nhóm khá căng thẳng lại vừa kì vọng vào album mới. Họ cũng đã được trao đổi với công ty của mình, nhận thức rõ tình hình của bản thân và các yêu cầu của vị producer mới này

---------------- Phòng họp WJJW, trong lúc đợi ekip--------------

- Patrick (thì thầm): Ê AK, sếp mới này có dữ lắm không anh?

- AK: Không đến nỗi đâu. Chỉ là nghiêm túc thôi (gãi gãi mũi)

- Bá Viễn: Nghe đồn là khá cứng rắn (buôn chuyện)

- AK: Ặc, đừng lo lắng quá, cùng lắm bị mắng thôi, không sao đâu

- Nine: Mắng á?! (hơi hoảng)

- AK: Nói chung nhân phẩm đáng tin, còn mọi thứ thì hên xui!

- Daniel: Nghe nói vị này là người nước ngoài, chị ấy sẽ bay sang đây hả?

- Trương Gia Nguyên: Hả? Thế phải nói tiếng Anh á? Em không biết nói tiếng anh đâu!!! (hoảng thật rồi)

- Daniel: Không sao, không sao, anh sẽ phiên dịch giúp em mà

- Santa: Bà ấy không sang đây đâu. Mình họp trực tuyến qua Zoom thôi

- Mika: Như kiểu đi học ngày xưa á!!!!(trợn mắt)

- Riki: Ừ, nên nếu bị chửi quá thì giả vờ mạng đơ hờ hờ

- Santa (cười bất lực): Riki......

Câu nói đùa ngố ngố của Riki làm không khí bớt căng thẳng đi nhiều. Cửa phòng họp được mở ra, cả ekip bước vào nhưng không có người nước ngoài nào. Vị producer lớn tuổi đi đầu nhìn nhóm nhạc có thể nói là cuối cùng của show tuyển tú, đến ngồi cũng phải theo thứ tự âm thầm nhướng mày

- Producer: Đừng nhìn nữa, không còn ai nữa đâu (nói với cả nhóm đang ngóng cổ ra ngoài nhìn). Giới thiệu với mọi người, tôi là Tạ Tâm, producer thứ 2 của album lần này, tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát thu âm cho toàn bộ album này của các bạn

- Tạ: Tại sao lại nói tôi là producer thứ 2? Vì như các bạn biết, còn 1 vị producer nữa, cô ấy sẽ tham gia chỉ đạo thu âm cũng như định hình phong cách của các bạn, ờ khá giống tổng giám hơn. Tuy nhiên do vấn đề về mặt địa lí nên cô ấy sẽ thường gặp chúng ta qua facetime là chủ yếu.

- Nine (giơ tay): Ờ vậy hôm nay chúng em không được gặp chị ấy ạ?

- Tạ: Hôm nay thì không, mọi người cứ gọi cô ấy là Jen. Nhưng ở đây tôi có bản demo và phân line cho các bạn. Các bạn sẽ tập luyện trước đi, 3 ngày nữa các bạn sẽ gặp trực tiếp cô ấy và chỉnh sửa

Nhận được phần chia line bài hát, mỗi người đều có cảm xúc khó nói. Trước giờ họ đã quen và chấp nhận chuyện phần hát của mình theo thứ tự, dù cố gắng hết mức để phù hợp với bài hát nhưng chuyện ưu tiên nhất vẫn sẽ là số thứ tự. Lần này mọi thứ đều đảo lộn hoàn toàn, Lâm Mặc và Bá Viễn là 2 người có line nhiều nhất- main vocal, sau đó là Nine và Mika. Bất ngờ nhất có lẽ và Lưu Vũ, phần của cậu còn ít hơn cả AK, Daniel- 2 rapper, thậm chí còn không được 1 câu hoàn chỉnh mà phải chia với Daniel

- Lưu Vũ (giận tái mặt): Thế này là thế nào?!

- Tạ (bình tĩnh): Có vấn đề gì sao? Tôi tưởng các cậu đã được truyền đạt các yêu cầu của Jen rồi? Đây là 1 bản EDM mạnh mẽ, chúng tôi chia line dựa theo màu sắc giọng hát và khả năng vocal của từng người

- Tạ: Lâm Mặc và Bá Viễn là 2 người có kĩ năng hát tốt nhất, ổn định, main vocal. Nine cậu giọng cũng khá hay nhưng chưa thể kiểm soát tốt nên cậu sẽ phụ trách lead vocal và một số bè ở sau. Mika thì kiểm soát tốt song giọng cậu mỏng, không quá phù hợp với bài hát nên cậu cũng giống Nine và phụ trách high note ở đoạn 2. Lưu Vũ giọng cậu gần tương tự như Mika, nhưng chưa kiểm soát tốt bằng nên sẽ phụ trách một số đoạn giống Mika ở lời 1. Santa và Riki các cậu có thể lực tốt, hát cũng ổn định nhưng hai cậu phụ trách main dance nên để an toàn line của các cậu không nhiều và support cho Mika ở note cao. Trương Gia Nguyên và Patrick là 2 giọng khá trầm sẽ phụ trách các đoạn thấp, đặc biệt Trương Gia Nguyên. AK và Châu Kha Vũ là 2 rapper, AK là main rapper, OK?

- INTO1 (nhìn nhau nhưng không ai phát biểu)

- Tạ: Tôi biết các cậu lạ lẫm với phong cách làm việc này nhưng hãy tập quen đi. Chúng tôi ưu tiên đặt chất lượng bài hát lên hàng đầu, dẹp bỏ thứ hạng của các cậu sang một bên

- Tạ: Nếu không ai có thắc mắc gì, chúng ta vào phòng thu luyện tập nhé?

- Lâm Mặc: Thu luôn á chú? (giật mình)

- Tạ (cười): Không, tập thôi, để quen với nhạc và phòng thu. Tôi nghĩ với yêu cầu nghiêm khắc của Jen, còn lâu các cậu mới được thu á! Các cậu hãy tập trước phần hát của mình đi rồi một lát nữa tôi sẽ nghe thử, có gì thì ta cùng sửa chữa

Cả nhóm bước vào phòng thu với lòng đầy nghi hoặc. Câu nói của Tạ Tâm làm họ khó hiểu, riêng SRA thì mang hẳn khuôn mặt đau khổ

- Daniel: Sao thế anh? (huýnh vai Santa)

- Santa: Còn lâu mới được thu (rên rỉ) Thế là toi rồi? Riki? ( Ri lắc đầu) AK?

- Daniel (khó hiểu)

- AK: Khụ khụ (hắng giọng thu hút sự chú ý) Uhm....

- Lâm Mặc: Có gì thì anh nói luôn đi!!!! (giục)

- Bá Viễn: Đúng đó, dù sao thì các em cũng từng hợp tác với Jen rồi, có gì chỉ dẫn cho nhóm được thì cứ nói ra, giúp đỡ mọi người nhé

- AK: Uhm... em muốn nói là thế này. Phong cách của chị ấy khá là uhm....

- Riki: thô bạo

- San (gật như bổ củi)

- INTO1 ( hoảng loạn-ing!!!!)

- AK: Khụ khụ khụ... Thực ra cũng không đến nỗi nào đâu

- Patrick: Em tin anh thì em chết liền (nhỏ giọng nói)

- AK: Đừng quá căng thẳng. Thực ra, kế hoạch sẽ là producer Tạ sẽ giúp chúng ta tập trước bài hát và quen với phòng thu. Sau đó Jen sẽ chỉnh sửa điểm chưa hợp lí của nhóm. Đến khi chị ấy thấy ổn thì chúng ta sẽ thu âm bài hát. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, chị ấy khá là uhm... thẳng thắn và mạnh mẽ, nên mọi người cứ thả lỏng, làm hết khả năng. Đừng ngại sai hoặc tranh luận với chị ấy, chị ấy là người uhm.... Tốt!

- Santa: Tuy phong cách hơi thô bạo một chút nhưng chúng ta cứ đặt chất lượng bài hát lên hàng đầu, đừng e ngại, suy nghĩ gì là được

- Riki: ừ, mọi người cố lên nhé

Sự động viên kèm theo chút cảnh báo của SRA làm mọi người bình tĩnh lại. Các cậu trai trẻ bấm bụng động viên nhau xông lên, cũng chỉ là một cô gái còn cách họ cả ngàn cây số, chả nhẽ ăn thịt được bọn họ!!!!!

Tuy nhiên, đời chẳng như mơ hay nên nói là tuổi trẻ chưa trải sự đời nhỉ? Dù có 3 ngày tập luyện với producer Tạ nhưng lần đầu tiên nhóm gặp vị producer kì lạ này cũng không hề suôn sẻ. Sau khi nghe bản demo của nhóm:

- Jen: Ok, các cậu hát live cho tôi luôn nhé. Tạ thúc, mở beat thôi (gõ bàn)

INTO1 rất ngạc nhiên, hát live luôn? Không phải vừa nghe bản phòng thu à? Cả nhóm nhìn nhau rồi nhìn SRA, thấy 3 cậu gật đầu đành mạnh dạn hát

- Jen: Dừng, dừng lại, các cậu chưa nắm được tinh thần của bài hát rồi!

Đòn đầu tiên đã trí mạng! Họ tập luyên liên tục 3 ngày, thuộc từng nốt nhạc rồi mà ý nghĩa của bài hát còn chưa nắm được??????

- Jen: Còn nữa các cậu đều tự tập đúng không? Không tập cùng nhau?

- Bá Viễn: Đúng, chúng tôi tự chia ra tập line của mình rồi tập lại với chú Tạ. Do nhiều thành viên có lịch trình cá nhân....

- Jen: Nên các cậu không phối hợp được với nhau! Không ăn ý, nhiều người còn không bắt kịp đồng đội. Patrick lúc hòa âm với Nine, giọng cậu át hết cả Nine. Một vài người còn chạy trước cả nhạc, nuốt luôn từ sau của đồng đội, người lại không theo kịp, bỏ trống vài nốt.

Double kill!!!

- Jen: Bỏ qua chuyện này, không phải cố tỏ ngầu ngầu. Đây là bài hát về những thiên thần bị trừng phạt, bị rơi xuống trần gian, gãy một bên cánh, chỉ còn lại một bên. Tâm trạng hoang mang trong hoàn cảnh mới, bất an khi bị Chúa ruồng bỏ và phòng vệ với thế giới mới đầy xa lạ này. Sự nguy hiểm của họ xuất phát từ bản năng tự vệ và khí chất thần thánh chứ không cần cố tỏ ra nên không cần gồng cơ mặt như vậy! Undestand?!

- Lâm Mặc: Nghe hiểu (gật đầu)

- Jen: Nói cho tôi biết các cậu nghĩ gì về bài hát?

- Bá Viễn: Một vị thần bỗng nhiên bị mất hết sức mạnh, kiêu ngạo và cuồng nộ

- Lâm Mặc: Hoang mang, sợ hãi nhưng cố tỏ ra gai góc, bình tĩnh

- Nine: Đau đớn, sợ hãi

- Mika: Muốn tung cánh lần nữa

- Patrick: Đức tin, em sẽ nghi vấn về nó

- Riki: Đầu tiên là đau đớn, nóng rát khi chạm đất, rồi tập thích nghi xung quanh và cuối cùng là cố gắng bay lên

- Santa: Nhìn lên bầu trời, nhìn lại nơi mình ngã xuống

- Trương Gia Nguyên: Em nghĩ kẻ đó cũng phải biết lí do tại sao mình bị trừng phạt chứ? Nếu là em, em sẽ nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì? Trở lại hay buông bỏ?

- AK: Em sẽ nghi ngờ đức tin trước nhưng vẫn khao khát quay lại. Vì dù sao đó là nơi em sinh ra, cũng là nơi em vấp ngã

- Daniel: Em sẽ chạm vào bên lành và cố gắng đi tìm bên đã mất

- Lưu Vũ: Kiêu ngạo của đứa con của chúa, sự mạnh mẽ từ bản năng. Thiên sứ là một sinh linh thần thánh không thể xâm phạm, vì thế...

- Jen: Được rồi! Các cậu đều có suy nghĩ riêng của mình, hãy ngẫm nghĩ những gì mình nói, thể hiện ra phong cách cá nhân của riêng mình và tập phối hợp với nhau trước đi. Mai gặp lại!

Ngày đầu tiên gặp gỡ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ qua màn hình máy tính, vị producer mới đã diệt sạch nhuệ khí của INTO1

Sau đó liên tiếp 1 tuần, đi vào sửa chữa chi tiết bài hát, không khí tập luyện cả nhóm càng căng thẳng, khẩn trương. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hát và giọng Jen qua loa

- Jen: Stop! Trương Gia Nguyên, cậu là giọng trầm, trầm nhất, câu của cậu là đoạn nối giữa đoạn rap và điệp khúc. Hạ tông xuống để tạo cảm giác cho điệp khúc, OK?

- Jen: Chưa đủ, phải thấp hơn giọng rap của Daniel. Làm lại!

- Jen: Chưa được, thấp nữa!

- Daniel: Hay để em nâng cao tông lên?

- Jen: Không được. Phần của cậu sau AK, cần AK hạ giọng để tạo cảm giác rộng, nếu cậu nâng lên thì còn cao hơn AK à? Không thể! Trương Gia Nguyên cậu phải làm được!

- Jen: Bá Viễn, mạnh mẽ lên! Line của anh là phần thúc đẩy tiết tấu bài hát đấy. Dứt khoát và mạnh mẽ! Sự cuồng nộ của anh đâu? Cao hơn? Không cần, giận dữ hơn!

- Jen: Hòa âm của Lưu Vũ và Daniel ổn hơn rồi, nhưng Lưu Vũ đừng để nhạc và đồng đội đuổi theo cậu như thế chứ?! Câu của cậu là phần giữa Bá Viễn và Riki, giọng nhỏ và thanh tạo điểm nhấn, phải theo ngay sau Bá Viễn nhưng đừng ăn mất nốt của cậu ấy, nhả chữ chậm lại, Riki không thể đuổi theo cậu đâu. Cảm nhạc!

- Jen: Riki, tiết tấu, cao độ. Giữ cao độ, không cần gồng

- Jen: Thả lỏng ra, làm lại Riki

- Jen: Mika, lên nốt cao chú ý không để vỡ giọng.

- Jen: Mika, không phải giọng mũi. SanRi, support chứ không phải đuổi theo Mika

- Jen: Santa, support! Giọng mày sắp trèo lên đầu Mika rồi!

- Jen: SanRi, chú ý độ lớn nhỏ, 3 người làm lại. Làm lại! Chưa được, lần nữa. Tiếp tục. Chưa ổn

- Jen: Patrick, đoạn đó không cần âm rung. Cứ hát thẳng đi.

-Jen: Trầm xuống, Patrick, không rung thanh gì cả

- Jen: Nine cậu là lead vocal đấy, khả năng kiểm soát còn không bằng dancer? 1 câu crack tận 2 3 chỗ? Mấy hôm nay cậu tập cái gì vậy?

- Jen: AK, nhả rõ chữ, tao bảo mày hạ tông trải rộng giọng ra chứ không phải méo chữ nhé!

- Jen: Daniel, theo ngay nhịp của AK, không để khoảng trống như vậy. Hạ tông!

- Jen: Daniel, khoảng trống! Làm lại AK hát dẫn cho nó

- Jen: Lâm Mặc, cậu hát mở đầu bài hát, sao bí bách thế? Câu đầu tiên rất quan trọng. Tự tin lên!

- Jen: Làm lại Lâm Mặc. Chưa ổn, lần nữa! Thay đổi cách hát đi, chưa ổn. Làm lại.... làm lại.... lần nữa.... lần nữa..... Lâm Mặc cậu hát quá nhiều rồi, tạm nghỉ đi

- Lâm Mặc: Để em thử lại!

- Jen: Không được, cậu không còn cảm được nhạc nữa rồi! Ra ngoài giải lao đi!

Và thế là main vocal của nhóm trở thành người đầu tiên bị đuổi khỏi phòng tập.

- Jen: Santa, phô rồi. Đọc nhạc phổ chưa đấy?!

- Jen: Hết hơi à? Làm lại, ổn định cột hơi

- Jen: Chưa được. Cả nhóm tạm nghỉ đi đã

Lâm Mặc buồn rầu ngồi ngoài hành lang, áp lực bài vở, công việc trong thời gian dài lại thêm việc bị đuổi ra ngoài với một học sinh giỏi như giọt nước tràn li, cậu thanh niên trẻ tuổi nhỏ giọng thút thít

- AK (đến gần, vỗ vai): Hey! Ổn chứ?

- Lâm Mặc: AK, em vô dụng quá (vùi đầu vào tay, lau mắt)

- AK: Hầy, đừng nói thế! (quay mặt đi, coi như không thấy gì)

- Lâm Mặc: Thật mà, em vừa bị đuổi ra đấy

- Bá Viễn (đi đến, đưa nước cho cả hai): Đừng buồn Lâm Mặc, cả nhóm đều bị mắng mà

- Lâm Mặc(buồn buồn nghịch chai nước): Nhưng có ai bị đuổi đâu

- Bá Viễn: Đuổi là may rồi, sau đấy bọn anh còn không bắt nổi nhạc cơ

- AK: Ừ, Santa đang bị bắt đọc lại nhạc phổ kìa.

- Bá Viễn: Công nhận phong cách làm việc này chậc chậc (mệt mỏi dựa vào tường)

- AK: Còn đỡ hơn bọn em trước kia á! Lúc làm bài Morning, bọn em còn phải ngân lại nhạc phổ cả ngày như ông Santa kìa, mà hài nhất là bài hát còn do chính bọn em viết á! Cả ngày cứ đô rê mi

- Patrick (mon mem hóng hớt): Thật á. Nhạc các anh viết mà còn không nắm được nhạc phổ?!

- Riki (ngồi xuống): Biên khúc cũng bọn anh làm luôn mà khi hát vẫn chênh phô nên mất cả ngày ba đứa chỉ đồ rê mi pha son la thôi (cười)

Cả đám giật mình

- Riki: Lâm Mặc và Bá Viễn đừng quá căng thẳng, line hát của 2 người nhiều nhất nên áp lực tất nhiên là lớn hơn bọn tui. Cứ tập đi, dần dần rồi sẽ ổn mà. Như lúc bọn tui dạy mọi người nhảy ấy, sửa từng chút một

- Santa (gọi vọng ra): Riki~~~~ Đến xem giúp em đã đúng chưa?

- Riki: Anh đến đây! (nói vọng vào) Thôi anh vào xem Santa đây. Đừng khóc! (vỗ vai Lâm Mặc)

Sau giờ giải lao, tình trạng của nhóm cũng không hề tốt lên. Jen cũng không vừa lòng, nhiều người bối rối đến không cảm được nhạc, tiết tấu phức tạp một chút thì không phối hợp với nhau làm bài hát lúc thì chênh phô, lúc thì rối nùi lên. Cuối cùng, cô quyết định để cả nhóm luyện nhạc phổ hết

Hai ngày sau đó số người bị đuổi ra ngoài tập lại không chỉ mình Lâm Mặc, nhưng đuổi nhiều thì cũng chây lì, không còn quá sốc như lần đầu nữa. Ai bị đuổi thì điểm nhiên đứng dậy kéo ghế về chỗ cũ rồi cầm nhạc phổ ra ngoài, kiếm một góc tự mình ngân nga. Đến khi thấy đồng bọn cũng bị đuổi ra thì mắt sáng lên, tụ lại thành nhóm vừa tập vừa chỉnh sửa cho nhau.

Tập từng câu, tập hòa âm đôi, hòa âm nhóm, chú ý căn chỉnh từng tiểu tiết nhỏ nhất, thậm chí thử thay đổi cách hát để tạo hiệu quả tốt hơn. Cả nhóm miệt mài làm việc từ sáng đến tối muộn.

Qua 2 ngày, độ ăn ý của nhóm đã hoàn thiện hơn. Bớt chênh phô, khả năng kiểm soát hơi cũng ổn định hơn. Ít nhất cũng không còn tình trạng đuổi bắt với nhạc nữa. Ngày thứ 3, họ bắt đầu hát hoàn chỉnh hơn, ít bị Jen dừng lại giữa chừng để chỉnh sửa hơn. Sang ngày thứ 4, cả nhóm đã hát được trọn vẹn bài hát 5 lần mà không hề bị ngắt quãng.

- Jen: OK, cổ họng còn tốt chứ?

- Bá Viễn: Vẫn ổn (cười)

- Jen: Đặc biệt 2 main vocal, chú ý giữ gìn cổ họng

- Lâm Mặc (tươi cười gật đầu): Tụi em hiểu mà

- Jen: Hiểu là tốt. Hôm nay đến đây thôi

- INTO1 (ngạc nhiên): Hả????

Cả nhóm mới đến được hơn 1 tiếng, phải biết mấy ngày này họ đều tập 7-8 tiếng/ ngày đấy

- Jen: Về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để mai thu âm

- INTO1: Òa òa!!!!!  (cảm xúc 11 cậu trai như vỡ òa)

- Bá Viễn (lắc mạnh vai Santa bên cạnh): Chúng mình làm được rồi phải không?! Phải không?!

- Patrick (đu hẳn lên người Lâm Mặc): Được thu âm nè! Được thu âm nè!!!!!! huhu

- Jen: Khiếp, cứ như tui là ác quỷ không bằng (ngao ngán bĩu môi)

- Riki: Em còn hơn ấy chứ, hờ hờ!!!!

- Jen: Hừ. Thế chưa là gì đâu (hăm dọa)

- Daniel: Em bất chấp, em không quan tâm đến sau này! Em sống sót qua 4 ngày địa ngục rồi, em là phượng hoàng trọng sinh, em chả sợ gì nữa!!!!!!!!! Òa òa!!!!!!!!!!!

Cả nhóm vui vẻ chúc mừng bước đầu tiên của album đã thành công dù khá trầy trật. Hôm sau nhóm cũng thuận lợi thu âm bài hát chủ đề, sau đó 11 cậu trai lại hào hứng với kế hoạch của bài b- side.

Jen cho cả nhóm 1 ngày suy nghĩ để lựa chọn unit lí tưởng cho mỗi người. Sau đó cô sẽ gặp lại nhóm để tư vấn và lên kế hoạch sơ bộ:

- Jen: Ok, việc thu âm đã hoàn thành. Các cậu cứ dốc toàn lực chuẩn bị bài b- side. Sau đó chúng ta sẽ quay lại tập vũ đạo và quay MV bài chủ đề. Hoàn thành tất cả, INTO1 sẽ bước vào giai đoạn quảng bá album. Giờ mọi người về nghỉ ngơi nhé!

Khi các thành viên đều ra khỏi phòng, bộ ba SRA lại cố ý nán lại

- Santa: Jen, bọn em có bài hát rồi á!

- Riki: Ừ, bài này viết lâu rồi. Lần này anh hi vọng được hoàn thiện nó

- Jen: Hử? (hứng thú)

- AK (gãi tai): Là bài lần trước lúc em bị trên mạng chửi mắng rồi mọi người cùng viết ấy. Bọn em muốn dùng bài đó, được không?

- Jen: Bài Blood Diamond ấy á? (cả 3 gật đầu) Bài ấy cũng được, mấy người cứ phát triển thêm để hoàn thiện đi

- Santa: OK, vậy bọn mình sẽ là unit đầu tiên nhỉ!

- Jen: Vâng, các anh thì nhanh tay, nhanh chân rồi! (bật cười)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip