Razor x Lumine: Lời chưa thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Idea by: Ginnkyu No Sei

Trả req cho Ginnkyo No Sei ạ. Cảm ơn bạn vì ý tưởng tuyệt vời và chiếc trailer xịn xò ♥

---------

Ngày mà Razor nhận được Vision cũng chính là ngày mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại nhất.

Hôm ấy trời mưa vần vũ, Razor bị Pháp Sư Vực Sâu đánh úp sau lưng và lôi đi. Đàn sói vì muốn cứu cậu đã tấn công vào doanh trại của chúng. Thế nhưng tất cả đã phải bỏ mạng trước phép thuật tàn nhẫn.

Cho dù lúc đó, cậu đã nhận được ân điển của thần, nhưng những người bạn của cậu đã vĩnh viễn ra đi.

Vết thương lòng hằn sâu trong sự phẫn nộ tột cùng. Kể từ đó, cậu đã bắt đầu mài giũa sức mạnh của mình, vì muốn bảo vệ mọi thứ. Nhưng lòng căm thù cũng bắt đầu len lỏi.

Thiếu niên sói trước đây luôn sống vô tư lự giờ đây ôm một mối hận sâu sắc với Giáo Đoàn Vực Sâu, những kẻ đã tàn sát bạn bè cậu.

Không lâu sau đó, cậu gặp được một Nhà Lữ Hành, là thiếu nữ mang nụ cười của nắng sớm.

Cô ấy kỳ lạ nhưng tốt bụng, ở cùng cô ấy, có thịt ngon, có thể ăn no, cô ấy còn có mùi rất dễ chịu.

Cô ấy, tên là Lumine.

Không quá khó khăn khi cậu bắt đầu coi cô ấy như Lupical của mình.

Dù vốn từ của cậu vô cùng ít ỏi, Razor vẫn luôn cố gắng để trò chuyện cùng cô. Nhà Lữ Hành là một người rất kiên nhẫn, mặc dù cậu nói chuyện vừa chậm lại vừa ngắn cũn cỡn, nhưng cô lại thấy nó rất dễ thương, rất đáng yêu, rất Razor.

Trò chuyện cùng cậu khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Giống như đối mặt với lòng người quá nhiều, giờ trở về chốn hoang sơ này, ở bên cạnh thiếu niên ngây ngô ấy, cô mới cảm giác được sự bình yên.

Mối quan hệ giữa họ dần phát triển, thậm chí nhiều hơn họ tưởng. Dường như mỗi lúc rảnh rỗi, Lumine đều sẽ chạy đến gặp Razor, cùng làm những chuyện mà cậu thích.

Những điều mà Razor thích cũng rất đơn giản.

Cậu thích Lupical, thích rừng cây, thích bạn bè, thích chạy nhảy.

Trời nắng, cô sẽ đi săn cùng cậu, nướng thịt cho cậu, vui vẻ chơi đùa, dạy cậu thêm về ngôn ngữ, . . .

Trời mưa, cậu sẽ dẫn cô tránh đi sấm sét, cùng cô trú trong hốc cây to, ôm lấy cô như cách đàn sói ôm ấp cậu, truyền hơi ấm cho cô.

Ban ngày, cậu cùng cô tắm dưới nắng mặt trời, nô đùa với cô.

Đêm xuống, cậu sẽ canh chừng cho cô ngủ, đôi lúc, cô sẽ thức để cùng cậu ngắm trăng.

Gần đây, cậu lại thích thêm một điều nữa.

Đó là mỗi khi Lumine nói rằng cô ấy thích cậu.

Nhưng không hiểu sao khi cậu nói cậu cũng thích cô ấy, cô ấy lại lắc đầu, bảo rằng không phải như cậu nghĩ.

Cô ấy còn bảo, không phải là kiểu thích như cách cậu thích Lupical.

Thế là mỗi ngày, cô ấy đều nói cho cậu nghe.

Cô ấy giải thích, nói thật nhiều, thật nhiều, rồi cậu sẽ hiểu thôi.

Đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của Razor.

Có một hôm, khi họ ngồi đung đưa trên cành cây trong Lang Lãnh, cô bất chợt hỏi cậu.

- Razor, cậu ghét Giáo Đoàn Vực Sâu lắm nhỉ?

Razor nhìn cô, rồi lại nhìn lên ánh trăng treo trên đỉnh đầu, khẽ gật.

- Ừm, rất ghét, họ ác lắm.

Cậu nói, ánh mắt đỏ rực chuyển dời tầm nhìn về phía cô, và cô có thể thấy rõ trong đáy mắt cậu là những ngọn lửa hận thù đang âm ỉ cháy.

- Họ giết, Lupical của tôi. Tôi ghét họ.

Ánh mắt đó in sâu vào ký ức cô, và lời cậu nói trở thành một gánh nặng, đè chặt trong lòng cô.

- Tôi hiểu.

Cô đáp, Razor gật đầu, bỗng trở nên trầm lặng.

Razor không thích nói chuyện. Cậu không thích cách mọi người nhào nặn nó, biến thành thứ gì đó phức tạp và đôi lúc, nặc mùi giả dối. Nói chuyện rất phiền, nhưng lại không thể không nói.

Lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của cô, cậu đã thích âm thanh đó. Thật mềm mại, thật dễ chịu. Lời của cô chưa bao giờ giấu cậu điều gì, và nó ngọt ngào vô cùng, đến nỗi mỗi khi cô gọi tên cậu với nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu cảm thấy mình có thể tan chảy.

Và mỗi khi cô nói thích cậu, một cái gì đó nhộn nhạo trong bụng, đó là một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.

Nhưng cậu không hiểu, cậu cũng thích cô, vì sao cô lại nói không phải?

Và rồi một ngày nọ, Nhà Lữ Hành bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Cô ấy không đến gặp cậu, cũng không gửi thư cho cậu, không nói gì với cậu cả, cứ thế biệt tăm biệt tích, giống như chưa hề tồn tại.

Razor hoang mang vô cùng, cậu đã làm gì sai ư?

Tại sao Lupical lại không đến gặp cậu nữa?

Cậu nhớ cô quá, cậu muốn gặp cô. Muốn nghe cô kể về chuyến hành trình của mình, muốn đi săn cùng cô, muốn làm rất nhiều thứ.

Nhưng cậu không biết cô đang ở đâu, đang làm gì.

Chỉ là, thật kỳ lạ, đôi lúc, cậu lại cảm nhận được mùi hương của cô trong khu rừng, nhưng khi cậu tìm đến nơi lại chẳng thấy gì cả, mùi hương cũng biến mất. Cậu nghĩ mình nhớ cô quá nên sinh ra ảo giác rồi chăng?

Cậu chờ đợi, rồi lại chờ đợi. Cậu muốn tin rằng cô sẽ không bỏ rơi cậu, cô chỉ đang quá bận thôi, dù gì cô cũng là một Nhà Lữ Hành.

Đáng sợ nhất là đôi khi cậu tự hỏi, không biết có phải cô đang bị thương nặng không. Có lần, cậu cũng từng bị thương rất nặng, phải lâu thật lâu mới có thể đi đứng lại bình thường.

Hôm đó, trời mưa rất to, nhưng đã không còn ai cùng Razor trú mưa dưới hốc cây nữa, Razor cũng chẳng buồn trốn, cứ thế đi lang thang trong rừng. Bỗng dưng, cậu nghe được âm thanh quen thuộc, âm thanh từ sâu trong ký ức của cậu, câu thần chú vang lên the thé như tiếng gọi từ vực thẳm.

Âm thanh của kẻ thù!

Razor giương lên vuốt sắt, lao vào một cuộc chiến mà chẳng cần nghĩ ngợi.

Mưa như trút nước, và kẻ thù của cậu, xui xẻo thay, lại là một Thủy Pháp Sư, phải chật vật lắm cậu mới hạ gục được nó cùng đám Hilichurl vây quanh, cái giá phải trả là những thương thích nặng nề trên người.

Razor chống lưỡi kiếm xuống mặt đất, thở hồng hộc, máu từ vết thương liên tục chảy ra, bị rửa trôi bởi cơn mưa, Razor cắn chặt răng, lê người tìm kiếm nơi để tránh mưa, vì nếu tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị nhiễm trùng.

Khi trời tạnh cũng là lúc có một bóng người lấp ló trước mặt cậu, cậu tỉnh lại từ trong cơn mơ màng, ngồi bật dậy, vội vàng bắt lấy tay của người đó.

- Lumine!

Thế nhưng người trước mặt lại không phải cô, chỉ có cô gái nhỏ nhắn với trang phục màu đỏ đứng đó, vui mừng khi thấy cậu mở mắt.

- Razor tỉnh rồi!

- Klee?

Klee reo lên, còn Razor lại bối rối. Cậu không nghĩ rằng mình lầm lẫn. Lúc này, cơn đau vì cử động bất chợt của cậu ập tới khiến cậu nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy băng gạc quấn trên người, lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu liền nhận ra một chuyện.

- Klee, Lumine đâu?

Cậu hỏi, Klee nghiêng đầu.

Lumine dặn Klee không được nói, nhưng Klee nhìn Razor, cảm thấy cậu ta vô cùng tội nghiệp. Lumine rõ ràng rất muốn gặp Razor, vì sao lại phải trốn tránh như vậy?

Razor cũng muốn gặp Lumine nữa kia mà?

Klee nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đưa ra một quyết định.

Klee muốn họ nói chuyện lại với nhau, vì những khi chơi cùng họ, Klee cũng rất vui nữa.

- Chị ấy vừa rời đi thôi.

Cô bé nói, và Razor lập tức đứng bật dậy, chạy ra khỏi hốc cây đang trú ẩn.

Mùi hương của cô vẫn chưa biến mất, cậu hoàn toàn có thể lần theo. Dùng hết tốc lực của mình, Razor lao về phía trước, và thật may mắn, Lumine vẫn chưa rời khỏi khu rừng.

Lumine thật ra chưa hề rời khỏi cậu! Mùi hương và cảm nhận kia không phải là ảo giác! Cô rõ ràng đã ở đó, luôn dõi theo cậu.

Chỉ là, tại sao cô lại không gặp cậu?

Quả nhiên, là do cậu đã làm gì sai ư?

Không được! Cậu phải gặp cô, cậu phải hỏi cô, cậu không muốn cô tránh mặt cậu như thế này . . .

Lumine nghĩ rằng cậu chưa tỉnh nên thả lỏng cảnh giác, rồi bất ngờ khi mà một bàn tay chụp lấy cô tay cô. Thiếu niên trước mặt thở hổn hển, phần vì mệt, phần vì đau, gương mặt cậu nhăn nhúm cả lại.

- L-Lumine, đợi đã.

Razor sợ hãi cô sẽ đi mất, tay cật lực siết chặt cổ tay cô.

- Tại sao, lại không gặp tôi?

Lumine nhìn Razor đang gần như kiệt sức, vô cùng lo lắng, cô muốn đỡ cậu, nhưng cậu không chịu buông tay cô ra, một mực muốn cô trả lời cậu.

- Tôi, làm gì sai ư?

Cô bối rối trước ánh mắt của cậu, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu thấy cô không nói năng gì, sợ rằng cô thật sự rất giận cậu, vội vã tiến thêm một bước, tay càng siết lại.

- Nếu tôi sai, tôi xin lỗi, xin lỗi, Lumine . . . Đừng giận. Đừng ghét tôi . . .

Lumine thấy cậu hoảng loạn, vội vàng dùng tay còn lại giữ lấy bả vai cậu, lên tiếng trấn an.

- Razor, bình tĩnh! Tôi không có ghét cậu, cậu không sai gì cả Razor. Làm sao tôi có thể giận hay ghét cậu được chứ?

- Vậy, tại sao?

Cậu nhìn cô, không khỏi khó hiểu.

- Lupical, không ghét tôi. Vì sao, lại tránh tôi?

Razor thấy Lumine lần nữa cúi đầu, gương mặt cô trông thật khổ sở, dường như không biết phải làm gì. Razor không thích nhìn cô như thế, thật phức tạp, cậu không thích những thứ phức tạp, nó làm cậu đau đầu và mệt mỏi, giống như người thầy màu tím của cậu, cũng là một người phức tạp.

Cho nên cậu không ép cô trả lời nữa, cậu bước tới, ôm lấy cô vào lòng, thì thầm bên tai cô.

- Không cần, trả lời nữa. Tôi, nhớ Lupical, nhớ cậu. Đừng, tránh mặt tôi, tôi sẽ buồn.

Hơi ấm của cậu lồng vào người Lumine, khiến cô phần nào bình tĩnh hơn.

Thú thật thì cô vẫn luôn băn khoăn, rốt cuộc cô nên bắt đầu từ đâu? Cô làm sao để có thể nói cho cậu hiểu những gì cô đang nghĩ?

Razor nói đúng, ngôn từ thật phức tạp quá. Cậu không hiểu, cô lại càng không muốn hiểu.

Giống như cách anh trai cô nói, rằng họ luôn có đủ thời gian, rằng nhà là nơi có cô.

Nhưng thân phận của anh quá đặc thù, mà cô, lại là người nhà của anh, cô làm sao có thể tránh khỏi việc liên quan?

Cô rốt cuộc nên làm như thế nào mới phải?

- Razor . . .

Cô đẩy cậu ra, khẽ đánh một tiếng thở dài, trên môi cố nặn ra một nụ cười, nhưng chân mày vô thức nhíu lại.

- Razor, nếu tôi là em gái của kẻ đã sát hại người nhà cậu, cậu có ghét tôi không?

Razor sững người.

Trong nhất thời, cậu dường như không thể hiểu được Lumine đang muốn nói gì.

Cậu vừa lao vào một trận chiến sinh tử với kẻ thù, và bây giờ thì Lumine, Lupical của cậu, người trốn tránh cậu suốt bao ngày qua, đứng ở đây và nói với cậu rằng cô là người nhà của kẻ thù.

Cô còn hỏi, cậu có ghét cô không.

Cậu không rõ mục đích của câu hỏi, đây là lần thứ bao nhiêu trong đời, cậu sợ hãi trước ngôn từ?

Nhưng cậu biết đây là một trong những lần hiếm hoi cậu không thể hiểu được cô.

Cô rất rõ cậu không giỏi ăn nói, không giỏi suy diễn, cho nên lúc nào khi trò chuyện, cô cũng luôn kiên nhẫn lắng nghe và luôn nói ra những lời dễ hiểu.

Vậy mà giờ đây, cậu hoàn toàn không thể biết được cô muốn truyền đạt điều gì. Hay rõ ràng hơn, cậu không muốn hiểu.

Sự thật mà cô đang truyền đạt, cậu không muốn hiểu nó.

Lumine thấy cậu như đóng băng tay chỗ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô, dường như vẫn chưa biết trả lời như thế nào. Cô chỉ cười, một nụ cười với đôi mày nhíu lại, trông chua xót vô cùng. Sau đó, cô quay người rời đi, để lại Razor vẫn đứng như đóng băng tại chỗ, chân không thể nhấc nổi một bước để níu cô lại.

Cuối cùng, bóng dáng cô khuất khỏi khu rừng, mùi hương của cô đã hoàn toàn bị những cơn gió rít trong Lang Lãnh cuốn trôi đi mất, hơi ấm trong tay cũng đã không còn.

Chỉ còn Razor vẫn đứng đó, chìm trong những suy nghĩ mông lung.

Những ngày sau đó hoàn toàn là chuỗi ngày khổ sở nhất trong cuộc đời Razor.

Sau tất cả thì cậu đã luôn tiếp xúc với quần xã của sói nhiều hơn là với con người, cho nên cậu chưa từng trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng đến mức cùng cực như vậy.

Nếu cậu vui, cậu sẽ cười. Nếu cậu buồn, cậu sẽ yên lặng ngắm trăng. Nếu cậu phấn khích, cậu sẽ chạy nhảy khắp nơi. Nếu cậu đau đớn, cậu sẽ khóc.

Mọi cảm xúc đều được thể hiện ra mà không cần phải vướng mắc gì.

Nhưng hiện tại, tâm trạng cậu lại là một mớ hỗn độn.

Cậu không rõ mình đang buồn bã, đang vui vẻ, đang giận dữ hay đang đau khổ.

Razor chẳng muốn làm gì cả, hình ảnh của Lumine ngày hôm đó ám ảnh trong tâm trí cậu và lời cô nói lặp đi lặp lại bên tai cậu.

Cậu nghĩ, rồi lại nghĩ. Nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không ra. Rốt cuộc cậu nên làm thế nào?

Cậu nhớ cô, cậu muốn có cô ở bên. Nhưng đồng thời, cậu lại sợ hãi việc đó.

Ký ức về ngày mà cậu đánh mất Lupical, đánh mất bạn bè của mình vẫn còn rõ mồn một, mọi chuyện dường như chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua. Nỗi đau đó vẫn còn như vết sẹo mãi không lành, hận thù đó vẫn còn như vệt lửa cháy âm ỉ trong tim.

Vậy mà giờ đây, người cậu tin tưởng nhất lại bảo rằng cô ấy là em gái của kẻ đã giết gia đình cậu.

Razor chắc chắn sẽ luôn ưu tiên gia đình mình, và cậu biết Lumine cũng vậy. Cậu rất rõ Lumine có bao nhiêu yêu thương dành cho người anh mất tích của mình, vì vậy, có lẽ cô đang muốn nói với cậu, cô sẽ đứng về phía kẻ thù của cậu.

Nếu bắt Lumine phải chọn, cậu nghĩ cô sẽ chọn gia đình của cô.

Còn cậu, cậu chẳng là gì cả.

Chỉ là bạn bè mà thôi.

Nghĩ đến đây, bụng cậu bỗng dưng quặn lại, và cậu không thích cảm giác này chút nào.

Thành thật mà nói, đối với cậu, cô quý hơn bạn bè rất nhiều.

Cô là một sự tồn tại rất đặc biệt, cảm xúc mà cậu có với cô, nó hơn cả bạn bè, và thậm chí, rất khác với ý nghĩa mà cậu hiểu về Lupical.

Nhưng cậu lại không biết nên định nghĩa cảm giác này là gì.

Chỉ là, có lẽ giờ đây nó không còn quan trọng nữa.

Kể từ hôm cô rời đi, cậu đã chẳng còn cảm nhận được mùi hương của cô.

Có lẽ lần này cô bỏ rơi cậu thật rồi chăng?

Sự hụt hẫng trong lòng khiến cậu khó chịu vô cùng, cậu rõ ràng không hề muốn như vậy.

Thật phức tạp . . .

- Gần đây cứ thấy con ủ rũ, có chuyện gì thế, Razor?

Một âm vực trầm thấp vang lên, linh hồn của người trông coi Lang Lãnh trong truyền thuyết bước đến bên cạnh cậu khi cậu ngồi thẫn thờ ngắm trăng giữa Lang Lãnh như mọi ngày.

Razor nhìn ông, rồi lại cúi xuống nhìn tay mình, sắp xếp từ ngữ vì cậu không biết nên kể từ đâu. Ông thấy cậu bối rối, nhẹ nhàng cọ mũi vào đầu cậu.

- Từ từ thôi, ta vẫn ở đây với con mà.

Cậu được ông xoa dịu, khẽ gật đầu, bắt đầu nói.

- Lumine, giận con rồi.

- Ồ, con đã làm gì à?

- Con không biết. Chỉ cảm thấy, Lumine đang dỗi, không gặp con nữa.

- Nhà Lữ Hành có nói gì với con không?

Nghe đến đây, tâm trạng Razor lại chùn xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, trong đầu có hơi mông lung.

- Cô ấy nói, cô ấy là em gái, của kẻ thù. Còn hỏi, con có ghét, cô ấy không.

Ánh mắt của linh hồn sói khẽ nheo lại.

- Ta hiểu. Vậy, con có ghét cô ấy không.

Razor lắc đầu.

- Con thích cô ấy?

Lần này thì cậu có hơi ngừng lại một chút, rồi mới đáp.

- Rất thích. Nhưng, con ghét kẻ thù.

- Cho nên con đang phân vân, không biết nên ghét hay thích cô ấy, đúng không?

Dường như ông đã diễn tả được thành lời phần nào đó trong tâm trạng của Razor. Chính bản thân cậu cũng như được khai sáng.

Boreas thở dài.

- Nhưng Nhà Lữ Hành chưa bao giờ bắt con chọn cả, cũng chưa hề nói cô ấy sẽ đứng về phía ai. Cô ấy chỉ hỏi con, thân phận của cô ấy như thế, con có ghét cô ấy hay không.

Razor ngẩn người.

- Chỉ, thế thôi?

- Phải, chỉ là cảm giác thôi.

Razor cảm thấy bản thân đã bỏ qua rất nhiều thứ. Dường như cậu tìm thấy trong mình những cảm xúc rất kỳ lạ mà cậu chưa từng trải qua.

Cậu đã từng có một quãng thời gian yên bình ở bên cô đến mức cậu đã tưởng rằng họ sẽ cứ như thế mãi mãi.

Cậu chỉ hưởng thụ những thứ xung quanh mà chưa từng nghĩ thử xem cô cần gì ở cậu.

Một ý nghĩ khác hình thành trong đầu cậu.

Cô từng bảo, cô thích cậu.

Razor chưa từng nghi ngờ bản thân về việc thích cô, nhưng cô vẫn luôn nói, rằng thích của cả hai khác nhau.

Cậu vẫn luôn không hiểu khác nhau đó là ở chỗ nào.

Bất chợt, cậu lại nhớ tới vào những sớm hôm, lũ sói trong khu rừng gọi nhau về tổ.

- Bạn đời . . .

Cậu lẩm bẩm trong vô thức, nhưng vẫn đủ để Boreas nghe được trong gió. Ông ngồi bên cạnh cậu, dù hình dáng hung mãnh, nhưng giọng ông khi trò chuyện vẫn luôn nghe ra sự dịu dàng ẩn giấu.

- Bạn đời cũng là một khái niệm vừa giống với Lupical, lại vừa không. Đó là người mà con sẽ ở bên cả đời, là người gần gũi hơn hết thảy, là Lupical đặc biệt duy nhất. Razor, thích có rất nhiều hình dáng, nhưng đối với Lupical đặc biệt duy nhất, cũng chỉ có một kiểu thích đặc biệt duy nhất thôi, con hiểu chứ?

- Đặc biệt duy nhất . . .

Razor lặp lại lời ông, gương mặt dần sáng lên, dường như những cảm xúc bối rối bao ngày qua đều đã có lời giải đáp.

- Hơn nữa, Nhà Lữ Hành không phải người mù quáng. Ta tin cô ấy biết phân biệt thiện ác, và sẽ có lựa chọn cho riêng mình. Vì thế, Razor, con không cần bận tâm nhiều đến vậy, chỉ cần nói với cô ấy cảm giác của con thôi, được không nào?

Cậu thiếu niên gật đầu lia lịa, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Cậu ôm lấy Boreas, vùi mặt vào người ông, đôi mắt đỏ nhắm lại.

- Cảm ơn, ông rất nhiều.

Thích Lumine.

Cậu thích Lumine.

Là kiểu thích đặc biệt duy nhất.

Cậu cuối cùng cũng đã hiểu ý cô rồi.

Cậu muốn nhanh chóng, thật nhanh chóng gặp lại cô, muốn nói cô nghe tất cả những gì cậu cảm thấy.

Cậu muốn nghe cô trả lời cậu, muốn thấy vẻ mặt cô khi cậu nói ra, muốn cô nghe được đáp án mà cô luôn mong mỏi.

Razor đã phấn khích biết nhường nào kể từ khi thông suốt mọi thứ. Cậu đã đến hỏi người thầy màu tím của mình, hỏi cả những người trong đội kỵ sĩ, nhưng dường như chẳng ai nắm được hành tung của cô cả. Có hơi vô vọng, nhưng cậu đã chờ đợi, cậu mong gặp lại cô biết bao.

Razor rất nhớ cô, nhớ những ngày họ bên nhau, cậu cũng muốn nghe cô nói thích cậu lần nữa.

Nếu gặp lại, cậu sẽ ôm lấy cô vào lòng, siết chặt lấy cô, nói với cô rằng cậu thích cô, thích Lumine, là kiểu thích mà cô nói. Nếu cô không tin, cậu sẽ lặp đi lặp lại, giống như cô đã từng, đến khi cô chịu tin mới thôi.

Cậu cũng sẽ trả lời cô câu mà cô đã hỏi cậu hôm trước. Cậu không ghét cô, cậu quý cô lắm, quý hơn bất kỳ thứ gì, vì vậy mong cô đừng rời bỏ cậu nữa.

Cho nên ngày qua ngày, cậu vẫn không ngừng chờ đợi. Ngóng lên tán lá dày, nhìn qua cây khuất bóng, tìm tất cả những nơi mà hình bóng cô có khả năng xuất hiện.

Nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra cả.

Cô vẫn biệt tăm.

Cảm giác lo sợ trong lòng Razor ngày càng lớn, và rồi một ngày nọ, mùi hương quen thuộc lần nữa xuất hiện trong khu rừng.

Là mùi của họ!

Razor vừa dọn một doanh trại Giáo Đoàn Vực Sâu, thương tích đầy người, bụng cậu vừa bị giáng một đòn nặng, máu vẫn còn đang tuôn ra. Đáng lẽ cậu định về băng bó, nhưng khi vừa phát giác ra cảm giác quen thuộc, đã tức tốc chạy đến nơi phát ra mùi hương, trong lòng tràn ngập những vui mừng, môi không khỏi kéo lên, gương mặt đầy hớn hở, không còn quan tâm đến vết thương trên người nữa.

Cô chịu đến gặp cậu rồi!

Vậy mà khi đến nơi, cậu chỉ thấy Paimon ở đó, cậu nhìn quanh, lại chẳng tìm được người mình mong ngóng đâu cả.

- Paimon, Lumine đâu?

Paimon nhìn cậu, đến lúc này cậu mới thấy mắt cô đã sưng húp, trên tay cầm một bông hoa nhuốm máu.

Cậu biết bông hoa này.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng, nhìn chằm chằm vào bông hoa trên tay Paimon.

Paimon nấc lên một tiếng rồi mới bay tới trước cậu, gương mặt đờ đẫn, dường như đã khóc đến không còn gì nữa. Tay cô run run chìa bông hoa ra, nghẹn ngào nói.

- Cậu ấy . . . Lumine . . . Trước khi cậu ấy ra đi, bảo mình đem bông hoa này đến chỗ cậu.

Razor như đóng băng tại chỗ, phải mất một hồi lâu cậu mới có thể nhấc được tay lên, cầm lấy bông hoa trong tay Paimon.

Dường như không còn muốn nói thêm gì nữa, Paimon buồn bã quay người, lặng lẽ rời đi.

Paimon không muốn trách cậu ta, nhưng cho tới giây phút cuối cùng, người đó đã ra đi với một nụ cười buồn bã và tiếc nuối. Paimon làm sao có thể không tức giận? Làm sao có thể không đau lòng cơ chứ?

Cho nên cuối cùng, cô quyết định rời đi, bởi nếu cô lỡ lời, Lumine sẽ buồn lắm.

Razor thẫn thờ nhìn bông hoa trên tay, cảm nhận thế giới xung quanh cậu dường như đang vỡ nát, từng mảng từng mảng nứt ra, rơi xuống, để lộ những khoảng trống sâu hun hút, đen ngòm và tăm tối.

Hệt như ngày hôm đó.

Ngày mà cậu nhìn bạn bè mình ngã xuống ngay trước mắt.

Thậm chí bây giờ còn tệ hơn nữa.

- Thứ tôi chờ . . . đâu phải nó . . .

Sự run rẩy từ tận sâu trong tâm khảm khiến cậu rùng mình, từng từ ngữ thốt ra, bởi vì cậu không muốn tin vào sự thật.

Cậu không muốn tin, nhưng bông hoa kia ở thế giới này chỉ có duy nhất một người sở hữu, và những giọt máu đỏ thẫm đã khô nồng đậm mùi hương của cô ấy.

Làm sao cậu có thể phủ nhận đây?

Cậu đã chờ, chờ đợi cô trong tuyệt vọng, và đây là tất cả những gì cậu nhận được sao bao nhiêu ngày chờ đợi ư?

- Tôi muốn . . . chờ . . .

Âm thanh đứt quãng, nấc lên từng tiếng, cổ họng cậu như bị đá tảng chèn vào, cậu không thở được.

- Tôi muốn gặp Lumine . . .

Nước mắt nóng hổi ngăn không được tràn ra trên gương mặt thống khổ, cậu quỳ sụp xuống, hét lên tên cô trong tuyệt vọng.

- Lumine . . .

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao lại là cô? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Tại sao lần nào, cậu cũng phải chứng kiến những người quan trọng của mình ra đi mà chẳng thể làm được gì?

Là lỗi của cậu . . .

Là cậu không bảo vệ được cô.

Là cậu vô dụng, yếu đuối đến thảm hại!

Tiếng gào thét đầy đau đớn của Razor vang vọng khắp Lang Lãnh, chấn động tất cả những sinh vật trong khu rừng. Đàn sói vây quanh cậu, nhìn cậu ôm chặt lấy bông hoa kia, nước mắt không ngừng rơi, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần.

Razor cảm thấy đau, rất đau. Tim cậu, lồng ngực cậu, cả cơ thể cậu, đâu đâu cũng là những cơn đau. Đau đến tê tái, đau đến cùng cực.

Cậu vẫn chưa trả lời cô.

Cậu vẫn chưa nói với cô, rằng cậu thích cô, là kiểu thích mà cô nói.

Cậu vẫn chưa trả lời cô, rằng cậu không ghét cô, vì cô là người quan trọng của cậu.

Ngày hôm đó, ánh mắt cô nhìn cậu trông khổ sở biết bao.

Cô đã luôn đợi câu trả lời, vậy mà cậu lại chẳng thể cho cô. Giờ đây, cô đã vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể nghe được nữa.

Vậy, cậu phải trả lời với ai đây?

Lumine, Lumine . . .

Trời vần vũ, một giọt nước rơi xuống trước mặt cậu, nhanh chóng thấm vào đất, sau đó hàng ngàn giọt nước khác cũng rơi, phủ xuống Lang Lãnh lạnh lẽo.

Bầy sói muốn đưa cậu đi, nhưng cậu lại chẳng nhúc nhích gì, thậm chí chẳng quan tâm đến xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào bông hoa kia như người mất trí.

Cuối cùng, bọn chúng chỉ đành rời đi, để lại một mình Razor ở đó giữa cơn mưa trút nước.

Razor không còn hét lên nữa, cũng không còn khóc nữa. Giọng cậu đã khàn, nước mắt đã cạn, tâm trí cậu giờ đây trống rỗng, chỉ còn những nỗi đau đớn và hụt hẫng vẫn không ngừng xâm lấn trong lồng ngực, và vết thương trên người đang không ngừng rỉ máu, bị rửa trôi bởi làn nước mịt mờ.

Cậu run rẩy đứng dậy, ôm lấy bông hoa vào trong ngực, che chở như thể không muốn nó dính vào nước, thẫn thờ bước đi.

Mưa rồi, cậu phải dẫn Lumine đi trú mưa thôi.

Đến hốc cây đó, phải, đã lâu rồi cậu không cùng cô nấp khỏi cơn mưa trong hốc cây đó nữa.

Bầy sói ngập ngừng trong những bụi rậm, lông chúng ướt đẫm vì mưa, nhưng chúng lo cho Razor hơn, chỉ là ánh mắt cậu giờ đây trông thật đáng sợ, khiến bọn chúng chẳng dám lại gần. Đến khi thấy Razor ngồi vào hốc cây mà cậu thường hay ẩn nấp để tránh mưa, bọn chúng mới phần nào yên tâm rời đi.

Đêm đó mưa mãi không dứt, ồn ào như thác đổ, phủ một màu trắng xóa cả khu rừng. Thiếu niên sói ngồi trong hốc cây, ôm chặt bông hoa của người thương trong lồng ngực, chậm rãi nhắm mắt lại.

Máu từ vết thương sâu hoắm nơi bụng cậu từ nãy đến giờ vẫn không ngừng tràn ra, nhưng cậu giờ lại chẳng thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là máu của mình nữa.

Trong những làn sóng mờ ảo, dường như là ký ức về một ngày mưa nọ hiện về, nơi cậu thấy Lumine đang ôm lấy cậu, thì thầm rằng cô thích cậu, và cậu hạnh phúc rúc vào lòng cô, bảo rằng cậu cũng như thế. Cậu nghe thấy tiếng cô cười khúc khích trên đầu mình, vòng tay ôm chặt cậu hơn, hơi ấm lồng vào cơ thể khiến cậu cảm thấy yên bình.

Cô nói.

"Không, không phải kiểu thích như Lupical đâu."

Lời nói yêu thương tưởng chừng dễ dàng như hít thở, lại không thể thốt thành lời. Người cần nghe không thể nghe thấy, người cần nói lại chẳng thể nói ra.

Đến cuối cùng, câu trả lời vẫn nằm đó, bị phủ trắng bởi màn mưa mịt mờ, bị rửa trôi như đất cát Lang Lãnh.

Khi cơn mưa tạnh đi cũng là lúc trời đã sáng, bầy sói đến bên hốc cây nọ để xem tình hình. Chỉ thấy thiếu niên sói mắt nhắm nghiền tựa như ngủ say, tay vẫn cầm bông hoa nhuốm máu của Nhà Lữ Hành, nâng niu nó trong ngực như thể báu vật, nhưng hơi thở đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip