[R18] Albelumi: "Giúp đỡ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Lu

Tag: OOC, R18, Albemeow x Lumimeow, rape, mind control nhẹ . . .

----------

Albedo nghĩ mình phải chế tạo một thứ gì đó.

Một thứ gì đó, có thể khiến anh rửa trôi đi những khúc mắc kỳ lạ ở trong tim và não anh, làm dịu đi cảm giác nóng bừng khi anh nghĩ tới người đó.

Anh cảm thấy mình đã dành quá nhiều sự tò mò và quan tâm không cần thiết đến Nhà Lữ Hành. Mặc dù anh biết nghiên cứu về cô ấy không bao giờ là đủ, bởi dù sao cô cũng là một đối tượng thí nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên, gần đây cảm xúc khi anh hướng về cô dường như ngày càng trở nên nguy hiểm.

Để đánh lạc hướng bản thân mình, anh bắt đầu chuyển sang nghiên cứu một thứ gì đó khả quan và dễ gây mất tập trung hơn – mèo.

Từ những yêu cầu về "khả quan và dễ gây mất tập trung", Sucrose cùng Timaeus đã đưa ra đề tài này cho anh tham khảo, dĩ nhiên Albedo cũng cảm thấy hợp lý, cho nên anh bắt đầu thử với việc nghiên cứu tập tính của loài mèo.

Dở khóc dở cười thay, lúc anh bắt đầu quan sát bọn mèo trong thành, lại là lúc chúng nó đang . . . ừm . . . động dục . . .

Phải, là động dục.

Cá nhân Albedo của bình thường dĩ nhiên sẽ không quan tâm, cũng sẽ không để vấn đề này làm khó mình. Nhưng anh của hiện tại không hề "bình thường", anh đang cố tìm cách di dời sự chú ý của mình sang một thứ nào đó khác ngoài Nhà Lữ Hành. Và trớ trêu thay, tình cảnh nhìn bọn mèo thân mật với nhau này chả khác nào mũi tên bắn trúng hồng tâm, khiến anh chẳng những không dời được sự chú ý khỏi Nhà Lữ Hành, thậm chí còn tệ hơn – bắt đầu lồng ghép bản thân và Nhà Lữ Hành vào hình ảnh của những con mèo đó . . .

Albedo ôm đầu ảo não.

Không được rồi, anh không ổn chút nào, sao anh có thể liên tưởng việc nghiên cứu theo cái hướng . . . đen tối như thế . . .

Giả kim thuật sĩ thở dài một hơi, rời mắt khỏi hai con mèo đang quấn quít trên mái nhà đối diện với lan can anh đang đứng, nhưng vô tình, anh lại bắt gặp mái tóc vàng đang chạy về phía Hiệp hội mạo hiểm dưới kia.

Ngay lập tức, mọi giác quan của anh đều bị thu hút về phía cô ấy.

Cô ấy hẳn là đang đi nhận ủy thác nhỉ.

Ủy thác?

Nhắc mới nhớ, cách đây không lâu, anh đã chế tạo ra được một loại thuốc có thể khiến con người hóa thành mèo, nhược điểm duy nhất của nó chính là chỉ có thể hóa mèo trong một giờ. Vốn dĩ, anh còn đang định mời Nhà Lữ Hành làm người thử nghiệm, để xem loại thuốc này có thể gây tác động như thế nào với người có thể chất đặc biệt như cô ấy, nhưng vì cô quá bận nên anh đã chẳng thể tìm được cách liên lạc.

Albedo bất chợt nhìn về phía hai con mèo vừa làm đối tượng nghiên cứu của anh lúc nãy, trong bộ óc thiên tài kia dường như nảy ra rất nhiều ý tưởng, mà hầu hết trong số đó chẳng có cái nào "ổn" cả.

Chỉ thấy mắt anh chợt tối sẫm đi, môi khẽ kéo lên một đường cong kỳ dị, dường như bản ngã nào đó trong anh được kích phát, khiến anh phút chốc đã hoàn toàn quên lãng đi mục đích ban đầu của mình – dời sự chú ý ra khỏi Nhà Lữ Hành.

- Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người đang đi nhận ủy thác à?

Ngay sau khi Lumine và Paimon rời khỏi chỗ của Katheryne, Albedo đã "tình cờ" gặp được họ ở cổng thành. Hai người kia cũng chẳng nghi ngờ gì, vui vẻ chào lại anh.

- Xin chào. – Lumine gật đầu với anh trong khi Paimon vẫn liến thoắng như mọi khi.

- Chào Albedo, chúng tôi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ ủy thác của hôm nay nên định đi dạo một tí ấy mà.

- Ồ, vậy thật may mắn, đúng lúc tôi vừa có ủy thác định gửi cho các bạn.

- Ủy thác sao? Hừm . . . để tôi đoán xem nhé, lại là thử nghiệm cái gì đó trên người Nhà Lữ Hành của tôi chứ gì?

Paimon vo cằm ra vẻ của một thám tử tài ba mà phân tích, Albedo cũng chẳng ngại ngần gì mà gật đầu với tiên linh nhỏ, thậm chí còn đưa ra một túi Mora trông khá nặng đến trước mặt thức ăn dự trữ làm mồi nhử.

- Đúng vậy, nhưng bởi vì tính chất thí nghiệm hôm nay có chút đặc biệt, sau khi Nhà Lữ Hành uống thuốc sẽ cần phải ở trong phòng kín để quan sát phản ứng nên sẽ tốn kha khá thời gian. Nếu hai người nhận ủy thác, tôi sẽ tăng gấp đôi phần thưởng, thế nào?

Paimon chưa gì thấy Mora liền sáng cả mắt, mà nhìn cái bản mặt tham tiền đến nhỏ dãi kia, Lumine cũng chỉ đành thở dài.

- Được rồi, tôi sẽ nhận ủy thác.

Dù gì Albedo cũng chưa từng làm hại cô, cho nên ở phương diện làm vật thử nghiệm này, cô khá tin tưởng anh.

Nhưng sai lầm lớn nhất của Lumine bé nhỏ lại chính là không hề để ý đến khoảnh khắc nhếch môi của vị giả kim thuật sĩ ranh ma kia.

Albedo rất nhanh lấy lại nụ cười mỉm chi thường nhật, đẩy túi Mora nặng trịch kia vào tay Paimon.

- Rất cảm ơn sự hợp tác của hai bạn. Vì thí nghiệm này sẽ mất khoảng nửa ngày, tức đến trưa hôm sau mới hoàn thành. Sau khi tỉnh dậy vào hôm sau, Nhà Lữ Hành sẽ cần uống thêm một liều bồi dưỡng, mà hiện tại tôi lại hết nguyên liệu cần thiết để làm thuốc bồi dưỡng kia, nên đành phải nhờ Paimon đi mua có được không?

- Địa chỉ và giấy nhắn lấy hàng tôi sẽ đánh dấu trên bản đồ, phần còn lại bạn có thể giữ để ăn uống thỏa thích, nhưng tuyệt đối đừng vào phòng thí nghiệm của tôi trước trưa hôm sau để tránh phát sinh hiệu ứng phụ của thuốc.

- Được được! – Paimon cầm trên tay mớ Mora nặng trĩu, lập tức quên hết mọi chuyện xung quanh, thậm chí nghe được câu "ăn uống thỏa thích" thì càng thêm hứng chí, vội vã phi ngay lên đường – Vậy tớ đi kiếm thuốc bổ giúp cậu đây Nhà Lữ Hành, thí nghiệm vui vẻ nhé!

Trông con bé rõ ràng là tin tưởng Albedo đến mức một chút cũng không thèm nghĩ tới việc Nhà Lữ Hành vì sao phải ở đến tận trưa hôm sau.

Bản thân Lumine dù cảm thấy hơi bất an do thí nghiệm kéo dài hơn bình thường, nhưng vì cô cũng tin tưởng Albedo, nên cũng không ý kiến gì mà theo anh về núi tuyết.

Nỗi bất an đó nhanh chóng tan biến khi anh đưa thuốc cho cô và bảo rằng đây là thuốc có thể khiến người khác hóa thành mèo.

Thành thật mà nói thì Lumine cũng là một thiếu nữ thích mèo, nghe đến việc thuốc có thể biến mình thành mèo, dĩ nhiên cũng nổi lên chút hứng thú.

Albedo nhìn ánh mắt của cô, liền biết rằng cô khá thích chủ đề này, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Hơn nữa, bộ dạng kiềm nén sự phấn khích của cô hiện tại thật sự trông rất dễ thương . . .

Anh khẽ lắc đầu, không được mất tập trung, nếu không cô ấy sẽ nghi ngờ mất.

Sau khi hướng dẫn Lumine uống thuốc, anh để cô ngồi yên vị trên ghế nhằm chờ đợi phản ứng, còn anh thì ngồi ở phía đối diện, cầm lấy sổ và bút, rất nghiêm túc quan sát cô.

Dù sao đây cũng là thí nghiệm mà anh đã ấp ủ, chỉ là chưa được thực hiện, giờ đây cơ hội đã tới, anh dĩ nhiên sẽ tranh thủ một chút, bất luận động cơ ban đầu có mờ ám đến mức nào đi chăng nữa.

- Albedo, chiếc lọ còn lại trên bàn là gì thế?

Lumine ngồi được một lúc thì bắt đầu thấy chán, liền nhìn khắp phòng xem có thứ gì để tiêu khiển trong khi chờ đợi phản ứng của thuốc hay không. Albedo nhìn theo hướng cô chỉ, thấy lọ thuốc hóa mèo còn lại, khẽ nở một nụ cười điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao Lumine lại thấy nó có chút . . . mờ ám.

- Là thuốc dự phòng thôi.

- Vậy thuốc bổ mà anh nói có tác dụng gì?

- Bồi bổ cơ thể sau vận động.

- Hả? Tại sao lại là vận động- urg!

Chưa nói hết câu, cả người cô đột nhiên nóng ran cả lên, một cơn co giật truyền tới khiến cô kinh hãi, nhưng chưa kịp phản ứng thêm, "póc" một cái, Nhà Lữ Hành đã bốc hơi khỏi chiếc ghế gỗ, quần áo và trang sức của cô rơi lộp độp xuống mặt ghế, chỉ để lại một chú mèo lông vàng đang lú đầu ra khỏi trang phục của Nhà Lữ Hành kia.

Albedo quan sát mọi phản ứng của cô mà không hề chớp mắt, sau đó gật gù hí hoáy ghi ghi chép chép vào trong sổ. Chỉ là còn chưa ghi chép xong, cô mèo nhỏ kia đã bắt đầu kêu lên, không phải tiếng kêu bình thường của những chú mèo, mà là âm thanh gần như một tiếng gào, rất nặng và vang.

Anh bị tiếng kêu đó làm cho dừng bút một chút, đoán được rằng quả thật mọi thứ dang diễn ra theo kế hoạch, cho nên lại tiếp tục ghi chép. Cô mèo Lumine kia lúc này đã bắt đầu đứng ngồi không yên, nhảy khỏi chiếc ghế của mình, bắt đầu vừa kêu không ngừng vừa cọ vào chân Albedo.

Những cái cọ người của cô khiến tay Albedo run lên. Thật mất mặt quá, ngay cả khi chỉ là mèo, nhưng vì biết rõ đó là Lumine, thậm chí, cô ấy còn đang tìm đến anh để giải tỏa ham muốn, Albedo vẫn không khỏi cảm thấy ngực mình rộn ràng lên.

Anh đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn, biết rằng bản thân hiện tại không thể tập trung được nữa. Thật kỳ lạ, rõ ràng bình thường anh say mê với thí nghiệm là thế, nhưng giờ đây, anh chỉ có thể say mê cô ấy, và cô là tất cả những gì mà anh cần vào lúc này.

Lumine khi biến thành mèo đã hoàn toàn để bản năng làm chủ, dù lý trí vẫn còn, nhưng chỉ đủ để nhận biết người trước mặt là ai. Cô nhìn thấy anh nhờ đặt quyển sổ kia lên bàn nên đùi đã để trống, liền nhảy lên trên đó, bộ lông vàng mềm mại ra sức cọ vào bụng anh. Albedo không kiềm được mỉm cười, vươn tay vuốt lên cái đầu mềm mại của cô, cô lại kêu lên một tiếng, cọ vào lòng bàn tay anh, và khi anh lướt tay xuống lưng, mông cô liền theo bản năng nâng cao lên, khiến ánh mắt Albedo tối sẫm lại.

- Chà, em nói xem Lumine. Tại sao ngay cả khi hóa thành mèo, sức hấp dẫn của em đối với tôi vẫn không đổi vậy?

Anh lẩm bẩm, vươn tay lấy lọ thuốc hóa mèo còn lại trên bàn, chẳng chút do dự một hơi uống cạn, sau đó bế cô mèo nhỏ của mình vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, bản thân quỳ xuống đất, để tầm nhìn của mình gần ngang với cô mà nói.

- Nhà Lữ Hành, tôi biết em vẫn còn ý thức nên mong em hãy nghe tôi giải thích nhé. Hiện tại đang là mùa động dục của mèo, tôi không nghĩ rằng em lại có thể vừa biến thành mèo vừa thích nghi cả tập tính của chúng, là tôi đã chủ quan.

Đôi mắt hổ phách của mèo nhỏ Lumine vẫn nhìn anh, cô nghe hiểu những gì anh nói, nhưng hiện tại cả người cô đều bứt rứt khó chịu, dường như chẳng thể suy nghĩ logic quá nhiều.

- Cho nên nói đơn giản là giờ em đang động dục, nếu không tìm được mèo đực để giao phối thì sẽ rất đau đớn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này, em đừng lo, tôi chỉ đang muốn giúp em thôi.

Dứt lời, "póc" một cái, làn khói trắng đã bao phủ cả người anh, và khi nó tan đi, một chú mèo lông màu be với ngôi sao ánh vàng trên cổ xuất hiện. Anh nhảy lên giường, đi xung quanh cô một vòng, sau đó cọ vào người cô. Lumine lại tiếp tục kêu lên những âm thanh nặng hơn, theo bản năng cố gắng hướng mông về phía chú mèo đực vừa xuất hiện, đuôi lệch qua một bên để lộ điểm nhạy cảm cần được xoa dịu.

Cô biết bản thân hiện tại trông mất mặt nhường nào, giờ đầu óc cô đang quay mòng mòng vì xấu hổ rồi. Ban đầu cứ tưởng hành động cọ xát của bản thân chỉ là do tập tính của loài mèo, lại chẳng ngờ hóa ra . . . đây lại là hành động mời gọi!

Nhưng giờ cô lại chẳng điều khiển cơ thể được nữa, trong lòng rủa thầm lần sau sẽ chẳng bao giờ tin tưởng vào mớ thí nghiệm của Albedo. Vừa nghĩ, cô vừa gầm gừ căng thẳng khi nhìn chú mèo Albedo kia đang chầm chậm tiến đến phía sau mình.

Cô thật sự . . . sẽ bị "mần thịt" theo kiểu mèo thật sao?

Theo cấu trúc cơ thể, thứ đó của mèo đực có gai, thứ này có tác dụng kích thích sự rụng trứng của con cái và một số công dụng khác, nhưng thường thì nó cũng sẽ gây đau đớn cho mèo cái. Albedo vốn dĩ không muốn khiến Lumine phải chịu đau, cho nên mớ gai này là không cần thiết. Dù sao cơ thể anh cũng là sản phẩm giả kim, thiết kế lại một vài chỗ . . . cũng không phải là không thể.

Cho nên, mớ gai với những chiếc đầu nhọn hoắc kia đã bị biến thành những chiếc gai bằng thịt, ngắn hơn, mềm hơn, đầu tròn hơn nhưng số lượng dày hơn. Hình ảnh dĩ nhiên được tham khảo từ . . . một số "đồ chơi" của con người mà anh vô tình thấy.

Lúc biến thành dạng mèo, mùi hương của Lumine càng nồng đậm, khiến Albedo gần như choáng váng. Anh cọ vào cô một chút, sau đó hoàn toàn để bản năng làm chủ, tiến đến từ phía sau cô, ấn thứ đó lên hoa huyệt mẫn cảm, dễ dàng trượt vào trong vì cô đã hoàn toàn sẵn sàng cho quá trình, đồng thời cắn vào gáy để cô không theo bản năng mà vùng chạy khỏi mình.

- Ngao!!

Lumine kêu lên, không biết là do sung sướng hay đau đớn, nhưng Albedo nghĩ là do đau nhiều hơn, cho nên anh dừng một chút để cô làm quen, đồng thời thả nhẹ lực cắn ở gáy cô lại.

Thành thật mà nói, ở dạng mèo quá khó để có thể kiểm soát bản năng. Anh của hiện tại chỉ muốn lao vào cô, chiếm hữu và phá nát cô, khiến cô khóc thét lên vì anh. Và anh đổ lỗi tất cả những suy nghĩ ở trên là do bản năng khi động dục của loài mèo, cố gắng phớt lờ đi cảm giác rạo rực trong lồng ngực, bởi hơn hết, anh vẫn sợ khiến Lumine bị đau.

Cô mèo nhỏ dần dần thả lỏng, anh có thể cảm nhận được điều đó, cô cũng dần không cố vùng khỏi thoát anh nữa, phát ra vài tiếng kêu mềm mại hơn. Albedo lúc này rốt cuộc cũng không nhịn nổi, ngoạm chặt lấy gáy cô, trực tiếp đẩy mạnh vào – Lumine lại gào lên, nhưng anh đoán lần này không còn là do đau nữa, chẳng chút ngần ngại mà càng tăng thêm lực.

Lumine giờ đây đầu óc đều đã váng vất, móng tay cào chặt vào ga giường, vẫn trong mông lung không ngờ được rằng mình thật sự . . . đang làm tình trong lốt mèo. Đây quả thật là một trải nghiệm vừa xấu hổ lại vừa hy hữu, và cô không mong gì hơn ngoài việc cầu nguyện mọi thứ qua mau, để cơ thể cô không phải cảm nhận sự lạ lẫm – cô không muốn thừa nhận rằng thật ra cảm giác đó gọi là sung sướng - này thêm lần nào nữa.

Nó . . . quá xấu hổ rồi! Đặc biệt là khi người đang "giúp" cô kia lại là vị giả kim thuật sĩ lúc nào cũng một bộ dạng nghiêm túc, cuộc sống chỉ có nghiên cứu và thí nghiệm là tiền đề kia.

A . . . thật muốn đào luôn cái lỗ để chui xuống đất quá!

Lumine bé nhỏ không hề hay biết, vốn dĩ chẳng có sự "giúp đỡ" nào ở đây cả. Từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của cái vị "thuật sĩ lúc nào cũng một bộ dạng nghiêm túc, cuộc sống chỉ có nghiên cứu và thí nghiệm là tiền đề" kia.

Cho đến khi một làn sóng nổi lên, khiến cả người cô rạo rực, và cô biết mình đã "đến", Albedo cũng thế, bởi cô cảm nhận được một thứ gì đó như dịch thể nóng hổi trong nơi ấy của mình.

Rồi đột nhiên, một tiếng "bụp" vang lên, làn khói trắng bao phủ lấy cả hai chú mèo, đến khi nó tan đi, để lại hai thân thể trần trụi trên chiếc giường gỗ, da thịt vẫn đang dán chặt vào nhau.

Albedo nheo mắt, biết rằng thuốc đã hết tác dụng, nhưng không sao, đây mới là màn chính mà anh mong chờ.

Khi anh lật người cô lại, để cô nằm ngửa trên giường, nơi đó của cả hai vẫn đang gắn kết, và Lumine rên rỉ, từ trong cơn mơ màng tỉnh lại, giật mình khi phát hiện tư thế xấu hổ của cả hai, mặt lập tức đỏ bừng.

Cả cơ thể của cô và Albedo đều không một mảnh vải che thân, hông cô bị nhấc lên cao, thứ đó của Albedo vẫn chôn chặt bên trong cô, cương cứng và nóng bỏng, dịch thể của cả hai hòa trộn, rò rỉ từ nơi kết nối của họ.

- Al-Albedo-sensei, tôi đã . . . đã khỏi rồi, anh có thể dừng- Ah!

Albedo thở dốc, chẳng đợi cô nói hết câu, vươn tay nắm lấy chiếc eo nhỏ gầy kia, thúc mạnh vào – Lumine trong vô thức liền kêu lên, âm thanh nữ tính khiến sống lưng Albedo chạy dọc một cảm giác tựa như điện giật.

A, quả nhiên, âm thanh này mới là tuyệt nhất!

- Vẫn chưa được đâu, Lumine. – Anh vẫn như mọi khi, chẳng để ai nhận ra những dao động trong mình, điềm tĩnh đáp lời cô – Cơn động dục vẫn còn, chúng ta cần tiếp tục giải quyết nó.

- N-Nhưng mà- Ah . . . Nhưng mà tôi đã biến thành người rồi . . .

Giọng Lumine đứt quãng vì Albedo vẫn không hề dừng việc đẩy vào trong cô, nghiền mớ lý trí của cô rã thành từng mảnh rời rạc.

- Nơi đó của em đang thắt chặt lấy tôi, hơn nữa, bụng em đang quặn và nóng ran lên đúng không?

Cô ngẩn người, cho dù không cố kiểm tra thử những triệu chứng mà anh nói, cô vẫn cảm nhận được rất rõ, chẳng sai chút nào.

- Đ-Đúng vậy . . .

- Cho nên chúng ta cần tiếp tục. Em xem, nơi đó của tôi vẫn chưa khôi phục lại bình thường mà.

Albedo khẽ mỉm cười, trấn an cô, Lumine bị sự tử tế đột ngột của anh dụ dỗ, hơn nữa cô nhìn xuống nơi kết nối của cả hai, quả thật . . . chỗ đó của Albedo vẫn còn những "chiếc gai" mềm, mỗi một lần nó kéo qua vách thịt liền khiến cả người cô tê dại. Cứ mỗi khi khối thịt nhuyễn của cô bị đâm vào, thần trí cô liền chao đảo, cô không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, gò má đỏ bừng mà gật đầu đồng ý với anh.

Có lẽ anh chỉ thật sự đang muốn giúp cô thôi . . . đúng không?

Nhận được sự chấp thuận của cô, Albedo càng thêm mạnh bạo, cứ thế đẩy nhanh tốc độ mà nhấn chìm cả hai trong tiếng rên rỉ.

Ôi Nhà Lữ Hành ngốc nghếch của anh. Rốt cuộc là do cô ấy mù mờ trong chuyện này, hay là do cô ấy quá tin tưởng anh vậy?

Albedo thừa nhận, anh không thể kiềm chế được bản thân khi ở trước cô. Hóa ra đây chẳng phải bản năng động dục của loài mèo gì cả. Những thứ cảm xúc như chỉ muốn lao vào cô, chiếm hữu và phá nát cô, khiến cô khóc thét lên vì anh kia, hoàn toàn đều bởi vì người trước mặt là cô – là Nhà Lữ Hành mang cái tên "ánh sáng" mà anh ngày đêm thương nhớ.

- Lumine. Lumine.

Âm thanh của Albedo khàn đi vì dục vọng, anh nghiến răng cố đè ép bản thân, nhưng lại chẳng thể kiềm được cơn cực khoái đang tới gần. Cô ấy cứ siết chặt lấy anh, gương mặt hồng rực do xấu hổ, tiếng rên mời gọi anh sa đọa vào đầm lầy không lối thoát, cơ thể mềm mịn nõn nà quyến rũ.

Cô cứ như thế, bảo anh làm sao có thể kiềm nổi đây?

Tầm mắt Lumine đều đã mơ hồ, trước sự mạnh bạo từ Albedo, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị anh tung đến tận mây xanh. Cảm giác cả cơ thể đều rạo rực và cuộn lên từng đợt sóng, nó khác hơn một chút so với khi cô ở lốt mèo. Trong vô thức, chân cô cuốn lấy eo anh, để anh càng áp sát vào cô hơn, tay cô siết chặt lấy ga giường, cao trào cuốn cô đi trong cơn mê muội.

Albedo đẩy thêm vài lần nữa trước khi lấp đầy cô, cả hai thở dốc khi đi xuống từ cơn cực khoái. Lúc này, anh cúi người về trước, hai tay rời khỏi eo mà chạm lên mặt Lumine, nghiêng đầu mà hôn cô.

Lumine mở to mắt trước hành động của anh, nhưng vì tay chân đã mềm nhũn, cô chẳng còn sức để phản kháng nữa. Nụ hôn của Albedo tựa như mang theo mật ngọt, lại vô cùng dịu dàng, khiến cô gần như muốn tan chảy.

Tay của anh dần kéo xuống, áp lên gò bồng đảo mềm mại. Từ nãy anh đã chú ý đến nó rồi, chỉ là lo lắng sẽ khiến cô sợ mà vùng ra, nên mới kiềm chế không chạm đến. Hiện tại, cô đã hoàn toàn không còn sức lực, dù sao tác dụng phụ của thuốc hóa mèo vẫn còn, cô chẳng thể có khả năng thoát khỏi vòng tay anh, và anh cũng sẽ không để cô làm thế.

Vừa nghĩ, anh vừa kẹp lấy đầu nhũ của cô trong tay, khiến cô rên lên trên môi anh.

- Ừm . . . A-Albedo . . . đã xong rồi . . .

Lumine dùng chút sức tàn của mình nắm lấy cổ tay anh, cố gắng đẩy anh ra để nói chuyện, nhưng lại nhận được ánh nhìn tối sẫm từ anh, hạ bộ nóng rực chưa từng rút ra khỏi nơi tư mật của cô, chỉ ngày càng phồng to hơn nữa, cô liền biết, mình đã bị anh lừa rồi.

- K-Không được. Rõ ràng tác dụng thuốc đã hết rồi mà . . .

Cô hoảng hốt, cố phản kháng, giọng khàn đi vì rên rỉ quá lâu, dùng hết sức lực lùi ra khỏi người Albedo. Động tác đột ngột của cô khiến Albedo bị đẩy ra, nơi ấy của cả hai tách rời khỏi nhau, tinh dịch từ cao trào mới đây tràn khỏi hoa huyệt của Lumine, chảy xuống ga giường.

Albedo chau mày, nhìn cô chật vật cố bò ra khỏi giường anh, nhưng bộ dạng hướng mông về phía anh lúc này chẳng khác gì châm dầu vào lửa cả. Anh không tốn chút sức đã bắt được cổ chân cô, kéo mạnh về sau, đồng thời đẩy cự vật của mình vào trong lần nữa. Lumine chỉ kịp hét lên một chữ "Không", tay níu lấy mảnh ga ngoài rìa giường để giữ bản thân lại nhưng vẫn bị Albedo lôi ngược về. Chân cô bị anh kéo sang hai bên hông mình, chiếc eo nhỏ gầy của nhà giả kim ở giữa hai chân cô, cự vật đột ngột đâm thẳng vào trong khiến Lumine thét không thành tiếng.

- Ah . . . không muốn . . . rõ ràng thuốc đã . . .

- Lumine, thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành đâu. Tôi vì giúp em mà trở nên thế này, có phải em cũng nên giúp lại tôi không?

Lumine ngẩn người, lời vừa rồi khiến cô nghĩ tới việc thuốc đã hết tác dụng với cô, nhưng lỡ như Albedo vẫn chưa hết thì sao? Dù gì ban nãy anh cũng uống sau cô . . .

Nghĩ đến đây, đã bị thứ cự vật to lớn với những "chiếc gai" mềm kia đâm mạnh vào, nhắc nhở cô rằng quả thật "tác dụng phụ" của Albedo vẫn chưa hết. Lumine thút thít, cảm nhận Albedo áp người lên lưng mình, tay anh ôm trọn lấy gò ngực của cô mà xoa bóp, môi lại đặt lên vai cô một nụ hôn.

- Giúp tôi đi mà, Lumine . . .

Âm giọng trầm khàn chứa đầy dục vọng, lại có chút nài nỉ bất lực thì thào bên tai cô, những điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị chạm vào, khiến đầu óc cô lần nữa lại chìm trong mơ hồ, dần dần tiếp nhận cám dỗ đến từ anh.

Cô chỉ là đang . . . giúp anh thôi mà, đúng không?

"Phải, chỉ là . . ."

Lumine run rẩy vươn tay, khẽ vỗ vào mái tóc vàng mềm mại của Albedo, mùi hương của anh thoảng bên cánh mũi cô, gương mặt thiếu nữ đỏ bừng vì dục vọng nguyên sơ mà chính cô cũng không hề biết rằng mình có.

". . . giúp đỡ mà thôi."

- Được . . .

Và khi môi anh kéo lên một đường cong tà dị, hông khẽ nhấp vào, bức ra từ cô những riếng rên vỡ vụn, nhìn cô chấp thuận và hưởng thụ sự động chạm của anh, Albedo biết, mình đã đạt được mục đích.

Từ giờ đến trưa mai, hay đến tận sau này, anh vẫn cần được "giúp đỡ" rất nhiều.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip