Kokoinui Kokonoi X Seishu Gia Dinh Hanh Phuc Ngoai Truyen Giac Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tui viết ngược kiểu này <33

WARNING WARNING WARNING!!

OOC, lệch nguyên tác, NGƯỢC!
tui nhấn mạnh đó🙉

ĐỪNG BỎ QUA LỜI CẢNH BÁO NÀY NẾU BẠN ĐÃ QUÁ QUEN VỚI NGỌT CỦA TUI!!

Nếu bạn có thể đọc ngược thì cứ đọc vui vẻ nha~👉👈
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có thể sẽ không quá ngược với nhiều người đâu >:)

_____________________________________________

"Tôi yêu em lắm... Rất yêu em..." Lại là hắn, Kokonoi. Đầu óc hắn bị gì vậy chứ? Biết bao người bàn tán về hắn, một người có sở thích kì quái và luôn nhốt mình trong phòng tối. Ban đêm có thể nghe tiếng cười khúc khích của hắn như đang thỏa mãn. Sự xuất hiện của Koko đã khiến những người sống xung quanh lo lắng mà chuyển đi hết. Dần dần, nơi đó trở thành nơi một khu bỏ hoang chỉ có duy nhất một mình Koko sống.

Nhưng đâu ai biết, hắn đang thầm thương trộm nhớ một người. Hắn yêu người đó đến mức theo dõi cậu ta từng ngày, từng giây phút, ngay cả những lúc riêng tư nhất hắn vẫn quan sát cậu ấy thật cẩn thận. Hắn lén lút chụp những hình ảnh thiếu vải rồi ban đên tự thỏa mãn một mình.

Người đã không may lọt vào mắt xanh của Koko chính là Inui Seishu. Cậu là một chàng trai trẻ, rất xinh đẹp. Cậu là một người bạn của Koko năm cấp 3. Lúc đó, hắn theo đuổi cậu rất nhiều, đã nhiều lần bày tỏ cảm xúc của mình cho cậu nhưng Seishu lại từ chối hết với lí do cả hai đều là con trai. Có lần, khi Koko cố đeo bám cậu đã khiến Seishu nổi giận mà hét bào mặt hắn. Những lời nói lúc đó như một nhát dao đâm thẳng bào tim hắn vậy.

Sau khi tốt nghiệp, hắn và cậu đã từ biệt và không gặp nhau đến bây giờ. Seishu thì đã quên hắn và sống độc thân trong một căn hộ nhỏ. Nhưng Koko, hắn vẫn theo đuổi cậu, tình yêu của hắn dành cho cậu là quá lớn. Hắn đã có thể xây dựng một sự nghiệp lớn trong đời mình và kiếm một người bạn đời, nhưng hình bóng Seishu trong tim hắn là quá lớn.

Càng ngày, dục vọng của hắn càng lớn hơn, hắn không thể cưỡng lại sự cuốn hút của Seishu. Hắn yêu cậu mù quáng, hắn không cần quan tâm những gì hắn làm. Chỉ cần có được Seishu, hắn sẽ làm tất cả. Hắn sẽ giam giữ cậu cho riêng hắn. Phải, chỉ một mình hắn thôi...

Một đêm trời không sao, Seishu vừa đi ra khỏi một quán bar ồn ào. Cậu say xỉn, bước đi thì loạng choạng, thế nhưng lại đi một mình. Đây là cơ hội ngàn năm của Koko!

Hắn từ bước đi tới phía Seishu. Ngay lập tức hắn lấy chiếc khăn đã đánh thuốc mê và bịt miệng cậu lại. Seishu ngã vào người hắn và thiếp đi. Hắn nhìn say đắm gương mặt ấy, nhan sắc cậu đẹp không thể cưỡng. Hắn ôm cậu thật chặt, chẳng muốn cậu rời đi lần nào nữa...

...

"Sei - chan~"

"Hả..." Seishu tỉnh dậy rồi. Mắt cậu lờ đờ bỗng mở to nhìn thẳng vào người phía trước mình.

"Sei - chan dậy rồi nè!~"

"Ngươi?! Ngươi là ai?!!"

"Em không nhớ anh sao?"

"Ngươi...?"

"Anh là Koko nè em yêu! Là Kokonoi Hajime đó!~" Koko tiến tới đặt bàn tay lên má cậu, ghé sát mặt mình vào cậu. "Em nhớ anh mà đúng không?"

"Là ngươi, tại sao tao lại ở đây?!"

"Đây sẽ là ngôi nhà của chúng ta, hãy cùng nhau sống hạnh phúc ở đây nào!~"

"Tại sao tao phải làm vậy chứ?! Thả tao! Thả tao ra!!"

"Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm hại em đâu..." Koko vừa nói, vừa dùng tay vuốt vuốt mái tóc của Seishu.

"TRÁNH XA TAO RA!" Seishu sợ hãi hét vào mặt Koko. Câu nói đó đã đụng chúng tim đen của hắn. Hắn năm áo Seishu lên, báu lấy ngực cậu.

"Em sẽ là của tôi, mãi mãi...~"

Gương mặt hắn lộ rõ sự tức giận không thể kiềm chế. Vầng trán nổi gân, nghiến răng, thế nhưng lại không muốn làm hại cậu. Hắn thả cậu xuống rồi bỏ ra ngoài. "Em đợi anh một lát nhé..."

Hắn khóa cửa ngoài và nhốt Seishu một mình trong đó. Cậu vừa tức vừa sợ, cậu ghét hắn, cũng sợ hắn có thể làm điều gì đó xấu với mình. Cậu ở trong phòng, tay bị trói ra phía sau, chân cũng bị buộc chặt, cơ thể mặc mỗi một chiếc quần dài. Ít nhất cơ thể cậu chưa có vết tích gì cả.

Ở bên ngoài, Koko trượt dài xuống sàn. Gương mặt hắn trông thật điên dại. Hắn ôm tay mình, uốn éo cả cơ thể. "Em ấy ở trước mặt mình, em ấy là của mình, hạnh phúc quá...~" Hắn thật biến thái không thể tả.

Một lúc sau, hắn lại vào phòng với cậu.

"Đến giờ ăn rồi cục cưng của anh...~"

Hắn mang lên một tô cháo nhỏ rồi ngồi xuống trước mặt để đút cho Seishu. "Nói 'a' nào."

"Ngươi bỏ gì ở trong?"

"Thôi nào, không có gì đâu! Anh chỉ không muốn em bị đói thôi...~"

Koko cố đưa muỗng cháo tới gần miệng Seishu nhưng cậu lại hất ra làm nó rớt lên ngực cậu.

"Ôi, em bất cẩn quá.~" Koko vuốt ngón tay lên miếng cháo đó rồi mút. Vị cháo như tăng lên khi vươn chút hương cơ thể Seishu. Seishu nhìn vậy, cậu thấy thật kinh tởm.

"Haiz... Để anh đút miếng khác cho nè..." Koko lại múc một muỗng khác rồi ghé sát vào mặt Seishu. Lần này, cậu hất mạnh tô cháo rớt sang bên cạnh. Ánh mắt Koko trở nên gai góc. Hắn trợn mắt nhìn gương mặt sợ hãi của Seishu. Hắn nắm tóc cậu rồi giật mạnh lên.

"Em không muốn ăn cháo thì anh sẽ cho em ăn cái khác..."

Hắn đứng dậy, kéo khóa quần xuống rồi đưa dương vật đang cương cứng đến gần miệng Seishu.

"Ng-... Ngươi muốn... gì...?!" Seishu run lẩy bẩy, trợn tròn mắt nhìn vào cây hàng to tướng đó.

"Thì em không thích ăn cháo thì anh cho em ăn cái khác thôi...~" Hắn hít một hơi thật sâu rồi đút thẳng vào miệng Seishu. Cậu vừa sốc vừa sợ. Đây là lầm đầu cậu phải làm một chuyện nhục nhã như vậy. Cậu bất động, chẳng biết bây giờ phải làm gì hết. Nhưng Koko lại hoàn toàn khác. Nhìn mặt hắn trông phấn khích vô cùng.

"Sao nào bé yêu, ăn đi!~"

"Ưm!~"

"Haiz... Chán em ghê ha..." Bất lực với Seishu, hắn rút ra rồi quỳ gối xuống. Hắn nâng cầm cậu lên, bóp miệng để cậu há  miệng ra rồi đưa lưỡi vào trong. Cậu trao cho Seishu một nụ hôn sâu, sâu đến khó thở.

"Ưm! Ah~... Ng-... ngươi...~"

Bỗng, hắn thả đôi môi của Seishu ra, ghé sát mặt mình vào cậu. Hắn nở một nụ cười man rợ, toát ra một luồn sát khi ngột ngạt. "Ha~... Em sẽ là của tôi... mãi mãi...~"

"Tại sao, tại sao tao lại ở đây?! Tao... hận ngươi..."

"Gì chứ?!" Câu nói đó khiến hắn trở nên tức giận. Koko đứng dậy, dùng chân sút thẳng vào bụng Seishu một cái thật mạnh làm cậu ói ra. 

"Em phải yêu tôi, không được hận tôi...!~"

"T-... tao..."

Hắn giật mạnh tóc cậu khiến cậu hét lên đầy đau đớn. Hắn nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt gay góc. "Nào, nói yêu anh đi...~"

"T-... tao... Tại sao chứ...?!"

"Nào, nói đi!~" Koko rút con dao từ phía sau lưng, ghé sát vào cổ cậu. "Nào, chỉ nói thôi mà cục cưng~"

"Tao... yêu mày..." Giọng Seishu run rẩy.

"Ngoan lắm... Anh cũng yêu em~... Yêu Seishu rất nhiều!~"

Nhìn hắn có vẻ bình tĩnh lại, Seishu đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhưng không, hắn đang cởi trói cho Seishu ư, hắn đang làm gì vậy chứ?! Không, đây là cơ hội của Seishu, là lúc cậu thoát khỏi hắn! Dây trói vừa rơi ra, Seishu ngay lập tức đẩy Koko ra, chạy thật nhanh ra khỏi cửa để thoát khỏi hắn.

"Này, anh tưởng em mệt chứ? Vẫn muốn chơi đuổi bắt à?" Koko cười nhạo bám, cố khiêu khích Seishu. Nhưng cậu không quan tâm, điều cậu muốn nhất bây giờ là thoát khỏi hắn. Đột nhiên hắn xuất hiện ngay phía sau lựng cậu. "Haha, em chạy chậm quá đấy!~"

Hắn vồ lấy cậu rồi đè cậu xuống sàn. Nhẫn tâm hơn nữa, hắn bẻ hai chân cậu đi. Tiếng hét của Seishu vang vọng cả đất trời, nói lên sự đau đớn tột cùng.

"Anh không thích trò này đâu đó!"

"AAAAAA!!!!!! Ngươi...!!"

"Ui, nát bét rồi! Sorry nha, để anh bế em." Koko nói bằng giọng đùa cợt, có vẻ chẳng mảy may để ý gì đến vết thương của Seishu. Hắn bế Seishu lên rồi ôm thật chặt cậu. "Nào, lên phòng anh băng bó cho nha!"

Hắn bế Seishu lên phòng ngủ của hắn, trông khá rộng rãi và sạch sẽ. Koko cẩn thận đặt Seishu lên giường rồi đi lấy băng cứu thương. Hắn banh hai chân cậu ra, xem xét một chút. "Không biết có lành lại được không nhỉ? Băng một thời gian không lành thì chặt luôn thôi!"

"Không, đừng mà!~" Seishu khóc nức nở, báu chặt lấy ra giường vì đau. Nhưng khi Koko nhìn vào gương mặt Seishu lúc này, hắn lại thấy khoái cảm vô cùng. Hắn băng bó cho cậu xong, tặng lên đó một nụ hôn rồi tiến tới cậu. "Sẳn ở tư thế này cũng đẹp rồi ha..."

"Ng-... Ngươi còn muốn gì cơ chứ?!"

Koko không trả lời gì thêm, chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ đó của cậu. Đôi tay hắn bỗng kéo khóa quần cậu xuống, cởi hết những gì còn vướng víu trên cơ thể cậu. Seishu cố đẩy hắn ra nhưng không thể, hắn chặn tay cậu lại rồi.

"Cơ thể em tuyệt thật đấy..."

"Ngươi muốn gì từ ta nữa đây!?"

"Anh chỉ cần mỗi em thôi..." Mặt Koko nóng bừng lên, toát ra mùi dục vọng. Seishu run rẩy khi thấy gương mặt này, không biết Koko đã đưa ngón tay vào trong lỗ hậu cậu lúc nào. Cho đến khi nhận ra, cậu bắt đầu la lên và liên tục cựa quậy.

"NGƯƠI LÀM CÁI GÌ THẾ?!"

"Nằm im nào, sẽ không đau đâu!~"

"Đừng... chỗ đó... ah~..."

"Ỏ, em dễ thương quá đi mất, đây là những thứ anh cần!~"

Hắn đút từng ngón tay một cho đến khi cả bàn tay có thể vào trong mới tha cho cậu. Rồi hắn lại ghé sát gương mặt mình vào trong rồi đút vào.

Cơ thể Seishu co lại như một phản xạ. Cậu liên tục hét lớn trong vô vọng. Nhưng Koko thì khác, hắn cảm thấy thích thú với những tiếng la này. Hắn cúi người, cắn lên phần cổ Seishu. Mặc cho cậu có la lối cỡ nào hắn vẫn cứ tiếp tục cho đến khi nơi đó rỉ máu. Vị máu tanh tanh ngọt ngọt khiến hắn càng thêm khoái cảm.

"Làm ơn, thả tôi ra!!"

"Im lặng đi...~"

Hắn đưa dương vật vào thật sâu trong lỗ hậu Seishu, liên tục ra vào khiến cậu không ngừng đau đớn. Cậu báu lấy lưng Koko, cào một đường dài dọc sóng lưng.

"Đừng mà!!!!"

"Anh không sao đâu mèo con!~" Cách xưng hô của hắn làm Seishu thêm ớn lạnh.

"Haha!~... Cưng dễ thương lắm đấy...~" Hắn dày vò Seishu thêm một lúc rồi bắn vào trong. Bên dưới cậu đang chảy máu làm hắn còn thích thú hơn nữa.

"Thả tôi ra!" Seishu đẩy mạnh Koko ra rồi ngã xuống đất. Cậu không thể đi bình thường mà phải bò lếch dưới sàn nhà.

"Ôi, coi kìa, em đâu cần làm vậy đâu!~" Hắn vẫn cười nhạo Seishu, nhưng cậu vẫn không quan tâm. Hắn ngồi trên giường nhìn Seishu cố gắng nắm lấy tay nắm cửa.

"Haiz..." Koko thở dài, hắn leo xuống giường rồi nắm tóc Seishu giật đi. "Đến giờ ngủ rồi bé yêu!~"

"Thả tôi ra...! Làm ơn đi!"

"Ồn áo quá rồi đấy!" Hắn đá một phát thật mạnh vào hông cậu. "Đừng có mà hư đấy!"

Hắn bế cậu lên giường và ôm cậu vào lòng và ngủ. Riêng Seishu, cậu không thể chợp mắt dù chỉ là một giây. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao hắn lại chọn cậu chứ? Liệu hắn sẽ làm gì tiếp theo đây...

Còn Koko, hắn lại vô cùng hạnh phúc khi có được Seishu. Hắn sẽ cố giữ cậu đến cùng, không thể để cậu đi nữa.

...

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên vừa chiếu vào qua khung cửa sổ làm Seishu bừng tỉnh giấc. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt của Koko, hắn đang đắm chìm trong nhan sắc tuyệt đẹp của cậu.

"Buổi sáng tốt lành!~"

"Ngươi..."

"Để anh bế em vào nhà tắm cho!~"

Seishu không dám phản kháng gì nữa mà để yên cho Koko thích làm gì thì làm. Hắn đã chuẩn bị bàn chải, sữa tắm, nước ấm và khăn cho cậu, cũng thật chu đáo nhỉ?

"Có gì gọi anh nhé!~"

Koko đóng cửa lại cho Seishu có không gian riêng. Cậu ngồi lặng thinh trong bồn tắm, úp mặt vào đầu gối. Seishu rất sợ hắn, xem hắn đã làm gì với thân dưới cậu kìa. Cậu tự thì thầm với bản thân. "Không lẽ mình phải ở đây cả đời sao?... Mình không muốn..."

"Xong chưa Sei - chan?~" Hắn gõ cửa vài cái rồi tự động đi vào. "Sao lâu quá, cần giúp gì không?"

"Không..."

"Ha, vậy thì được rồi!~" Hắn bế cậu lên rồi mang cậu vào phòng để mặc quần áo. Không hiểu sao, cậu thấy hắn thật nhẹ nhàng và ân cần. Không! Hắn không để cậu yên đâu, đừng xao nhãn!

Hắn để cậu ngồi đó một lúc rồi lấy chút đồ ăn sáng cho cậu. Dù vẫn lo sợ nhưng Seishu đành phải chấp nhận, từ tối qua đến giờ cậu chưa được ăn, hẳn là rất đói.

"A nào..."

"A..." Koko đút cho Seishu một muỗng cháo. Nó không hề có vị lạ, thậm chí còn khá ngon nên cũng khiến cậu yên tâm hơn phần nào.

"Hihi, ngoan lắm...~"

"Tại sao tao lại ở đây...?"

"Hể? Không biết? Chắc là do anh yêu em thôi, hì!~"

"Đừng đùa giỡn nữa!"

"Hihi~"

"Làm sao để ngươi thả ta ra chứ..."

"Không bao giờ đâu!~"

"Ngươi không muốn tiền chuộc sao?"

"Tiền chẳng là vấn đề gì đâu! Thứ anh cần là em, chỉ em thôi!~" Giọng điệu hắn uốn éo, man rợ đến khó chịu.

"Tại sao lại là tao cơ chứ?! Ngươi không buông tha cho tao được à?!!" Seishu không nén được cơn giận mà hét lên.

"Im ngay!" Koko tát thẳng vào mặt Seishu. "Ở đây không được hét!"

"T-... Tôi..."

"Nào ăn tiếp đi...~"

Seishu chẳng dám nói gì thêm nữa. Má cậu đỏ lên, miệng thì chảy máu, đau đớn vô cùng.

Ăn xong, cậu bị Koko lôi lại vào căn phòng hôm qua. Cậu bị trói ở đó. Koko xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí nói. "Đừng cố trốn khỏi đây nha, phí công lắm đấy!~" Hắn tặng cậu một nụ hôn nhẹ trên môi rồi vẫy tay chào cậu.

Cậu lại bị nhốt trong phòng một mình. Cậu chẳng thể làm gì cả. Đang thiu thiu, cậu bỗng nghe một tiếng súng phát ra làm cậu bừng tỉnh giấc. Rồi Koko từ bên ngoài bước vào, cơ thể dính đầy máu, mùi tanh nồng bốc lên khiến Seishu sợ hãi.

"Em đợi có lâu không? Có tụi thích ẩu đả dám xâm nhập vào đây nên anh xử nó rồi. Anh sợ em gặp nguy hiểm lắm!~"

"Sát nhân...?"

Koko quẹt một chút máu dính trên áo mình. "Này, em thích không! Là máu người đấy, hihi~"

"Đừng! Đừng lại gần đây!"

"Sao vậy? Em nên thử đi!~" Koko đút ngón tay đang dính máu của mình vào miệng Seishu. Cảm giác tanh nồng ngay lập tức lan tỏa khắp miệng cậu.

"A!!!!" Seishu nhả ra.

"Ừm... Của tụi này không xứng với anh chút nào nhỉ?" Bỗng, Koko rút ra một con dao rồi khứa lên xương quai Seishu. Tiếng hét cậu vang khắp cả khu này, thế nhưng ngoài cậu và Koko thì chẳng còn ai ở đây nữa. Những giọt máu đỏ của cậu rỉ ra, hắn hôn lên đó rồi bắt đầu thưởng thức hương vị ngọt ngào này. Seishu liên tục giãy giụa không ngừng, thế nhưng Koko vẫn không chịu buông tha. 

"Đây mới đúng là hương vị tuyệt nhất trên thế gian...~" Gương mặt hắn đỏ lên, đâỳ khoái cảm.

"Ha~... Mới một chút mà thế này rồi à...~"

"Đừng lại gần đây, làm ơn...!"

"Đừng tốn hơi vào những câu nói vô dụng này nữa, ngồi im nào!~" Hắn tiến tới gần cậu, đôi tay bắt đầu luồn vào áo cậu và mò tới đầu vú. Rồi một tay lại mò xuống dưới kéo khóa quần cậu.

"Đ-... Đừng m-..." Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị Koko bịt miệng bằng lưỡi hắn. Bên dưới hắn cứng lắm rồi, sự cuốn hút của Seishu hắn không thể cưỡng lại. Hắn đưa cái đó đến gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi nó vào trong lỗ hậu của Seishu.

"Không sao đâu, yêu nhau phải trao nhau vài thứ đúng không nè?~"

"T-... tao đâu..."

"Hửm?"

"Không gì..."

Thật nhục nhã đúng không? Bị một người đàn ông đem lòng yêu mình, lại còn bị chính hắn phá trinh, bị cưỡng bức và làm tổn hại đến cơ thể... Còn không thể phản khán lại những điều trên. Cậu mất hết cả hi vọng rồi...

"Này, mới có chút ét mà! Nào dậy coi, bất tỉnh rồi à?" Koko nhìn xuống, thấy Seishu đã úp mặt vào ngực mình và ngất đi. "Đúng là... Chưa cảm thấy sướng gì hết..."

Hắn đành rút ra và tự xử. Hắn cởi trói cậu rồi mang cậu vào phòng ngủ để Seishu cảm thấy thoải mái. Không ngờ cậu lại ngủ lì đến sáng hôm sau.

Ngày thứ ba ở đó, cậu ngoan ngoãn làm theo mọi thứ Koko bảo. Thấy vậy, hắn cũng không trói cậu nữa mà cho cậu thoải mái đi khắp nhà.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài...

Chỉ hơn 1 tuần sống cùng với Koko, cậu đã thấy rõ sự tàn nhẫn hắn. Chỉ cần có ai dám vén mặt tới đây đều bị hắn tra tấn dã man rồi giết. Điều này khiến ham muốn trốn thoát của cậu càng lớn hơn. Khi được thoải mái, cậu càng có cơ hội được quay lại với thế giới bên ngoài. Seishu lên những kế hoạch thật tỉ mỉ, thậm chí cậu còn dùng tới những vật dụng Koko dùng để làm nhục cậu mà lấy làm vũ khí.

Tới ngày rồi, là ngày cậu có thể bước ra ngoài thế giới. Mọi thứ đã được cậu chuẩn bị kỹ càng. Hôm đó, Koko bận ra ngoài mà để cậu ở nhà. Cậu chuẩn bị đồ, leo qua khung cửa sổ cao 4m, rồi tìm mọi cách để leo xuống đất. Khi chân vừa chạm đất, ánh mắt cậu sáng rực lên. Ngay lập tức cậu chạy đi khỏi đó thật xa...

"Này Seishu yêu dấu, tỉnh lại nào...~"

"Hả gì cơ?!" Seishu bật tỉnh và thấy cơ thể mình đang bị trói lên trên một chiếc giường, hai tay hai chân banh rộng ra.

"Sao em cố trốn khỏi đây chứ, anh chăm sóc cho em nhiều vậy mà...~"

"T-... tao...!!!"

Koko chèo lên người Seishu, tay cầm một con dao mổ và một ống tiêm thuốc. "Đừng trốn khỏi anh nữa nha~"

Hắn tim thuốc mê lên tay cậu khiến cậu ngất đi...

...

"Ha, xong rồi...~... Đã quay về như cũ!" Trên tay hắn lúc này là... trái tim của Seishu... một trái tim theo nghĩa đen. Đúng, hắn đã mổ và lấy trái tim đó ra, rồi khâu lại chỗ rách để cơ thể Seishu vẫn nguyên vẹn và xinh đẹp. Hắn không để phí dù chỉ một giọt máu rơi ra. Hắn giữ lại và cất trong lọ, nó giống như một thức rượu quý vậy.

"Ha~... Bây giờ em sẽ mãi mãi ở đây, mãi mãi thuộc về anh...~"

Hắn nâng cơ thể Seishu lên, đỡ đầu cậu rồi hôn vào miệng cậu. Bên trong khoang miệng vẫn vậy, ẩm ướt và có chút vị ngọt, nhưng sớm thôi nó sẽ khô lại...

Hắn mang cất trái tim đó vào một chiếc hộp gỗ làm từ gỗ quý và cẩn thận cất trong ngăn tủ kín. Rồi hắn diện cho Seishu một bộ váy thật đẹp...

Dưới chiếc nhạc cổ nhẹ nhàng, trong một căn phòng ấm cúng, hắn cùng cậu khiên vũ trên những giai điệu. Hắn say đắm gương mặt thanh tú của cậu đến nổi không thể rời mắt dù chỉ một giây...


*Lần đầu tớ viết ngược nên còn nhiêu sai sót quá :") Mạch truyện còn nhanh vì tớ lười nữa =)) Mong các cậu đã có một buổi thưởng thức chiếc ngoại truyện này vui vẻ. <33


👉👈
👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip