Chap 10. Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em...em...không biết...em không biết nữa..."

Lãnh Khiêm ôm đầu, nước mắt lăn dài trên mặt, tình trạng hiện tại của cậu vô cùng không đúng...phải chăng những năm qua chúng ta đã bỏ lỡ chuyện gì đó?

" Tiểu Khiêm?!"

Lãnh Hạo lúc này mới giật mình nhận ra em trai có điểm không đúng, phải nói là từ lúc đầu đã...

" Bình tĩnh! Tiểu Khiêm...ngoan...nghe lời Nhị ca!"

Cần thận ôm người dỗ dành, anh lần này thảm rồi, sau lại không biết Mạc Âm đối Lãnh Khiêm là quan trọng thế nào, nhìn anh bị thương đương nhiên kích động...đến phát bệnh...

Phải, Lãnh Khiêm của bây giờ đã không còn là Tam thiếu gia lãnh khốc ngày xưa... dù người ngoài nhìn vào thì cậu vẫn là Ma vương đầy quyết đoán, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng thật sự, tính tình Lãnh Khiêm đã thay đổi rất nhiều, cậu dễ nóng giận, dễ tổn thương, dễ tủi thân...và trở nên yếu đuối đi hẳn...

Tất cả, cũng do sự kiện hai năm trước...khi Khiêm Vỹ bị người lừa bắt đi, mà chính Lãnh Khiêm là nguyên nhân khiến cậu nhóc vướng phải rắc rối đó.

Lãnh Khiêm có một bệnh nhân người Nhật mắc bệnh ung thư, đang vào giai đoạn cuối, vốn không có khả năng hồi phục nhưng Lãnh Khiêm vẫn quyết tâm điều trị, từ đơn thuốc đến việc tiến hành phẫu thuật đều do Lãnh Khiêm phụ trách. Tuy nhiên, thời điểm đó vì Mạc Âm phải đi công tác nên Lãnh Khiêm rất bận rộn. Vốn lịch phẫu thuật đã được sắp xếp rất ổn thỏa nhưng bởi vì y tá tiếp nhận thông báo lại là người mới làm việc thiếu chuyên nghiệp khiến tất cả trở nên rối loạn, đợi đến khi Lãnh Khiêm nhận ra được vấn đề thì đã quá muộn, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Gia đình bệnh nhân đó sau khi tìm hiểu, lầm tưởng Lãnh Khiêm thiếu trách nhiệm nên ghi hận trong lòng. Họ vốn cũng là một trong những thế lực đen nổi tiếng của Nhật nên ra tay rất mạnh mẽ, thêm việc bất ngờ dẫn đến tình huống khó đoán. Khiêm Vỹ cũng vì vậy mà bị bắt đi một cách dễ dàng.

Sau họ muốn Lãnh Khiêm đứng ra chịu tội... sẵn với tính cách thích độc lập đương đầu khó khăn, Lãnh Khiêm một thân đơn lẻ đối mặt cùng bọn họ. Bởi vì có Khiêm Vỹ ở phía trước, Lãnh Khiêm khó lòng chiếm được ưu thế, rất nhanh cũng bị bắt giữ...chịu đủ tra tấn, hành hạ... Nhưng rất may, trước khi Lãnh Khiêm bị người vấy bẩn, nhục nhã...Mạc Âm cùng Lãnh Thiên đã đến!

Một khắc giải quyết gọn bọn người ngu ngốc không sợ chết kia. Thâu tóm thêm được một phần thế lực mới.

Tuy đạt được nhiều lợi ích không ngờ đến...nhưng điểm quan trọng vẫn là Lãnh Khiêm đã bị tổn thương không nhẹ.

Thủ đoạn tra tấn người khác của lũ người đó đáng sợ đến mức khiến một người luôn bình tĩnh, lạnh nhạt như Lãnh Khiêm trở nên nhạy cảm và không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Đầu cậu bị tổn thương nghiêm trọng, sau khi chữa trị để lại hậu quả là từng cơn đau thường xuyên xuất hiện...kéo theo đó là những trận bùng nổ cảm xúc.

" Đằng Đằng!"

Mạc Âm nghe ra tiếng khóc quen thuộc, mặc kệ đau đớn lao nhanh ra ngoài. Đúng như anh lo lắng, Lãnh Khiêm lại phát bệnh. Bởi vì hôm trước chịu chèn ép một phen, anh đã nghĩ sẽ quan sát cậu kĩ hơn, tránh trường hợp như thế này xảy ra...nhưng không ngờ lại chẳng ngăn được.

" Phản tác dụng?"

Lãnh Thiên sắt bén ném cho Lãnh Hạo một ánh mắt. Đúng là làm việc thiếu suy nghĩ.

" Em..."

Lãnh Hạo không biết nói gì hơn, anh lần này đúng là có chút tính toán sai lầm rồi.

" Không biết...em không biết... Tử Hành tức giận...anh ấy không cần em nữa...em...em..."

Lãnh Khiêm đang tiến vào trạng thái hoảng loạn.

" Đằng Đằng!"

Thế chỗ Lãnh Hạo, Mạc Âm nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Khiêm, tay nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lên, nhẹ giọng gọi.

" Tử Hành...em...em không biết..."

" Suỵt!"

Che lại đôi môi nhợt nhạt run rẩy, Mạc Âm lòng đau như cắt.

" Đằng Đằng! Đừng suy nghĩ gì cả! Nhắm mắt lại!"

Vuốt ve sườn mặt cậu, Mạc Âm ôn nhu trấn an.

" Ngoan lắm!"

Nhìn thấy Lãnh Khiêm đã dần bình tĩnh, Mạc Âm đặt lên đôi mắt cậu một nụ hôn âu yếm.

" Đằng Đằng! Đợi khi anh bảo mở mắt thì mới được mở ra nhé!"

Gian nan bế bổng người lên, Mạc Âm một bên dịu dàng nói với Lãnh Khiêm, một bên mắt lạnh nhìn Lãnh Hạo...khiến ai đó không nhịn được đánh cái rùng mình.

" Dạ..."

Lãnh Khiêm run run trả lời.

Mạc Âm khẽ nhìn Lãnh Thiên rồi bế Lãnh Khiêm rời đi. Trừng phạt của anh coi như kết thúc tại đây. Vốn Lãnh Thiên cũng chỉ muốn cảnh cáo và làm cho Mạc Âm tự ngẫm lại bản thân mà thôi.

" Đại ca..."

Lãnh Hạo đánh bạo lên tiếng, gọi anh trai trong bất an.

Lãnh Thiên âm trầm nhìn Lãnh Hạo, tỏ ý cậu không cần nói thêm. Sự việc hôm nay anh có thể không tính toán với cậu, nhưng người kia thì chưa chắc sẽ buông tha. Ai chẳng biết giới hạn lớn nhất của Mạc Âm là Lãnh Khiêm? Lãnh Hạo khiến Lãnh Khiêm một lần nữa phát bệnh, Mạc Âm tâm tình tốt sẽ chừa cho cậu nữa cái mạng, nếu như xấu đi rồi thì kết cục khó ai đoán được.






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip